Chap 17: Tôi vốn không thể từ bỏ
Je Jun, Erica và Adita gấp gáp chạy đến phòng của Ra Heun, xuất phát điểm của tiếng hét thất thanh.
"BISA" - Je Jun mất bình tĩnh gầm lên - "RA HEUN, MAU DỪNG LẠI"
"Là Lucifer" - Ra Heun sợ hãi nói
Bisa lúc này đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân co rúm như bị dây thừng trói chặt, biểu tình cũng trông thực đau đớn.
"ANH JE JUN" - khóc nức nở
"LUCIFER" - Ra Heun gằn giọng - "Con mau dừng lại, đừng khiến ta chán ghét con thêm nữa"
Bisa tức thì rơi xuống từ độ cao chừng 3 mét. Je Jun nhanh chóng đỡ lấy bé con, ôm chặt nó an ủi:
"Bisa, không sao rồi. Anh xin lỗi..."
"Cậu ấy nói..." - nấc lên - "Cậu ấy không thích em..."
"Bisa chị xin lỗi" - Ra Heun lo lắng nói - "Lucifer là đứa trẻ ngang ngược...chị nên..."
"Cậu ấy bảo...không muốn chị yêu thương đứa trẻ khác ngoài cậu ấy" - sợ sệt nói
"Chị..."
Je Jun bế Bisa ra ngoài, theo sau là Will và Erica. Adita dừng lại vài giây để nhìn Ra Heun, người đang như cầu khẩn sự tha thứ từ nó. Song tất cả những gì nó có thể làm là bước thật chậm, như cách để nói, nó không sợ hãi cô.
Ra Heun ngồi phịch xuống đất, khổ sổ cúi gập người. Cô muốn khóc, muốn ôm lấy anh thật chặt và khóc thật to.
"Mẹ buồn sao?" - thanh âm trong trẻo vang lên
"Tại sao con lại làm vậy?" - tức giận - "Con còn muốn gì ở ta?"
"Mẹ không yêu con sao?" - thủ thỉ
Ra Heun bật khóc, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Ta nhất định phải yêu thương con sao?
___________
"Tiếp theo chúng ta làm gì?" - anh sốt ruột hỏi khi máy bay vừa đáp
"Chúng ta đợi" - Cynthia trả lời
Cửa chuyên cơ chậm chạp nâng lên, tiết lộ cảnh tượng hùng hồn duy chỉ thành viên cấp cao Quốc Hội V được trải nghiệm. Bãi đáp Vanthia, bãi đáp chuyên cơ dành riêng cho Quốc Hội. Vanthia là bãi đáp được xây trên một khu đất hoang tại ngoại thành Athens. Bên ngoài là hàng cây xanh bao phủ, bên trong được thiết kế vô cùng tỉ mỉ với phong cách kiến trúc La mã cổ đại.
Bãi đáp tổng thể có dạng tròn với đường kính gần 10km và hàng rào là những cột trắng cách đều nhau. Trên thân mỗi cột là hình điêu khắc các vị thần Hy Lạp cổ. Song tượng thần sẽ dần được thay thế qua mỗi đời trị vì Quốc Hội. Cho đến nay đã có 5 tượng được thay. Tae Hyung vẫn còn nhớ Aray từng đùa rằng, nếu có thể lên nắm quyền, hắn sẽ chọn khắc tượng mình tại vị trí của thần Ares - vị thần chiến tranh.
Bên trong còn có một bức tượng khác, to lớn hơn cả chính là tượng của ma cà rồng đầu tiên. Đó là một người đàn ông ngoài 50, với một bộ ria lổm chổm và dáng người gầy. Ông giang rộng hai tay, tạo thành hai bệ đáp trực thăng vững chãi. Đôi mắt ông được tô điểm bởi hai viên ruby đỏ, qua bao nắng mưa vẫn lấp lánh khác vời. Dưới chân ông là bắt nguồn cho con sông nhỏ chạy khắp bãi đáp, tạo thành kí tự V chỉ được thấy từ trên cao. Nước sông đỏ nhàn nhạt, thơm dịu dàng, xoa dịu tâm tính hung hăn của bất kì ma cà rồng nào đặt chân đến.
Đã có sẵn 10 ma cà rồng đón tiếp họ bên dưới. Tae Hyung và Aray mang người phụ nữ vẫn còn hôn mê xuống trong khi Cynthia bước đến trước bức tượng, chắp hai tay nguyện cầu. Đó là truyền thống của phần lớn các thành viên cấp cao, như một nổ lực để tìm lại tôn giáo, thứ vốn tưởng chừng chỉ dành cho loài người.
_________________
"Ra Heun, con có sao không?" - Mi Re lo lắng hỏi
"Con không sao ạ" - đau lòng - "Chỉ là...Bisa..."
"Ta biết. Bisa đã nói với chúng ta"
"Bisa có sao không ạ?"
"Không sao. Và con bé cũng không trách con, nên con đừng lo lắng nữa" - vuốt tóc cô
"Con...đã đặt tên cho đứa trẻ là Lucifer..."
"Lucifer?" - Jung Ho khựng lại - "Con có chắc...đó là cái tên thích hợp để đặt cho con mình không?"
"Không" - mệt mỏi cười - "Nhưng đó là cái tên duy nhất con có thể nghĩ đến"
Họ nhìn nhau, đã không còn biết nói gì để xoa dịu tình hình. Mi Re sau đó nhẹ nhàng ôm Ra Heun vào lòng, trầm ấm nói:
"Con biết không...chúng ta cũng đã từng trải qua thời kì tương tự với Tae Hyung"
"Thật sao ạ?" - cô chợt cười khi nghe thấy tên anh
"Phải. Con cũng biết nó cứng đầu thế nào mà" - phì cười - "Nó vừa ngang tàn lại vừa hung hăn, khiến chúng ta đều rất mệt mỏi"
"Vậy...ba mẹ đã làm gì?"
"Chúng ta đã từ bỏ nó" - cười nhạt - "Và mỗi ngày sau đó, chúng ta đều phải sống trong hối hận vì quyết định ấy"
Jung Ho vịn nhẹ lấy vai Mi Re khi bà đặt một nụ hôn lên trán Ra Heun.
"Tae Hyung lúc ấy vốn chỉ là đứa trẻ vì quá sợ hãi mà lạc lối. Chúng ta đã không nhận ra, thứ duy nhất nó cần...là chút tình yêu thương mà thôi. Ta nghĩ, Lucifer lúc này cũng vậy"
Ra Heun tự khi nào đã rơi lệ. Cô chợt bật cười, tay lau vội khóe mắt:
"Lucifer...vừa nói xin chào ạ"
_____________
Làm thế nào để giết ma cà rồng?
Chì là yếu điểm duy nhất, nhưng cũng không phải là loại vũ khí đáng tin cậy. Chì chỉ gây sát thương ở cự li gần. Vì vậy cách tốt nhất là dùng nó như một loại độc, bôi lên gươm dao, gậy gọc. Song đây cũng là cách tương đối nguy hiểm, vì chỉ việc hít phải chì cũng có thể giết chết ma cà rồng. Hoặc, một cách nguyên thủy hơn là đánh gục đối thủ, sau đó kết liễu với chì, nhưng cách này đòi hỏi ma cà rồng phải luôn mang theo một lượng chì bên mình, vốn là hạ sách.
Đạn chưa bao giờ là loại vũ khí xứng tầm với khả năng của ma cà rồng, nhưng bom lại hoàn toàn khả thi. Quốc Hội nhiều năm trước đã phát triển một loại bom chì, bán kính sát thương lên đến 1km. Loại bom này đến nay chưa từng được áp dụng, có tên V63.
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"
"ÔNG THEO PHE BỌN CHÚNG SAO?"
"Tôi cũng không đồng ý"
"Tôi đồng ý. Chúng ta đã tốn nhiều công sức chế tạo nó như vậy..."
"Nhiều công sức? Đó chỉ là một quả bom đơn giản có chưa chì..."
"ÔNG DÁM CHẾ NHẠO KIỆT TÁC CỦA TÔI?"
Cynthia đẩy nhẹ cửa bước vào phòng họp, tất cả tiếng cãi nhau cũng đồng loạt dừng. Họ đứng lên, trừ Pierre, cúi nhẹ đầu chào bà.
"Cynthia"
"Xem ra mọi người đang rất nhiệt tình chuẩn bị cho trận chiến sắp đến" - bà nói, nhìn Pierre
Đây là lần đầu tiên Tae Hyung được gặp Pierre, người đứng đầu Quốc Hội V, cũng là đứng đầu xã hội ma cà rồng. Đó là một người đàn ông Pháp chừng ngoài 20, với mái tóc nâu và thân hình cân đối. Mắt của Pierre có màu đỏ, sắc màu vốn chỉ xuất hiện khi ma cà rồng mất bình tĩnh hoặc đang vận dụng năng lực.
"Đừng nhìn vào mắt ông ấy" - Aray thủ thỉ
"Pierre, là cậu đã đề xuất V63 sao?" - Cynthia đi đến chiếc ghế cạnh Pierre, nhẹ giọng hỏi
"Không. Nhưng tôi nghĩ đó là một ý kiến khá hay" - thanh âm Pierre thật trầm và đặc
"Vậy có thể cho tôi biết mọi người đã bàn bạc đến đâu không?" - ngồi xuống
"Trước tiên, sao không giới thiệu chàng trai lạ mặt này cho chúng tôi?" - Pierre nhíu mày nhìn Tae Hyung
"Đây là Tae Hyung"
"Cậu ấy làm gì ở đây?"
"Việc đó tạm thời không quan trọng, chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này không?"
"Như ý bà, Cynthia"
Pierre đứng bật dậy, dõng dạc nói:
"Tán thành dùng V63 xin đưa tay"
Đại hội đồng của Quốc Hội V khi ấy gồm 7 nhân vật. Tương tự vài phút trước, 3 thành viên tán thành.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Cynthia, trông đợi quyết định được cho là đúng đắn nhất cho tương lai của Quốc Hội và cả cho họ. Những hình ảnh liên tục chớp nhoáng trước mắt bà. Cynthia chậm rãi đứng lên, mỉm nhẹ môi:
"Tôi tán thành"
Hai thành viên còn lại cùng lúc đưa tay. Pierre bật cười lớn, vỗ tay từng nhịp thật chậm, thật vang:
"Thật kì diệu" - đảo mắt về phía bà - "Buổi họp kết thúc. Phiền mọi người lui ra ngoài, tôi cần nói vài lời với Cynthia"
Aray cúi người, Tae Hyung cũng làm theo.
"Cả hai ở lại cùng ta" - bà nói - "Ta chắc Pierre cũng có vài câu hỏi cho hai cậu"
Pierre tiến đến, vòng một tay quanh eo Cynthia.
"Ta chắc rằng chỉ em là đủ...nhưng nếu em muốn họ ở lại, ta cũng không... - hôn lên cổ bà
"Đủ rồi Pierre" - đẩy ra - "Chúng ta có việc quan trọng hơn cần bàn bạc"
"Không cần phải nghiêm trọng như vậy, nữ hoàng của ta" - cười lớn - "Tất cả mong ước của em luôn là mệnh lệnh của ta" - ngồi xuống ghế - "Giờ thì, nói ta nghe em vừa thấy gì?"
"V63...không phải là thứ có thể ngăn được bọn chúng"
"Vậy thì thứ gì mới có thể?"
Cynthia chỉ lắc đầu. Pierre lần nữa bật cười.
"Thì ra đó là lí do em khó chịu sao?" - ôm lấy từ sau
"Có lẽ chúng tôi nên ra ngoài" - Aray cúi nhẹ đầu, nhỏ giọng nói
"Chúng có một đứa trẻ lai" - bà nói - "Tae Hyung chính là ba của đứa trẻ ấy"
"Vậy sao?" - vén nhẹ tóc Cynthia qua tai - "Vậy còn người phụ nữ em mang về?"
"Cô ta sẽ giúp Tae Hyung liên lạc với cô gái ấy và cho chúng ta biết vị trí Renasci"
"Ừm..." - hôn thật sâu lên cổ Cynthia - "Xem ra chúng ta đã có kế hoạch tác chiến vô cùng chu đáo. Vậy thì có phải đã đến lúc...tôi và em dành chút..."
"PIERRE" - tức giận xô mạnh
Pierre văng đến góc phòng, lưng đập mạnh vào tường tạo thành một vết hõm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, thích thú bật cười:
"Xem ra nữ hoàng của ta tâm trạng không tốt" - quì xuống trước Cynthia - "Ta có thể làm gì cho em?"
"Chúng ta cần bàn bạc việc gì sẽ xảy ra sau khi biết được vị trí bọn chúng" - gằn giọng
"Xin lỗi, là ta hiểu lầm em cũng nhớ ta nhiều như ta nhớ em vậy" - thở dài
"Cậu không hiểu việc này nghiêm trọng thế nào sao?" - khó chịu lên giọng
"Nếu nó quan trọng đến vậy vì sao khi nãy em không nói với họ?" - nghiêng đầu nhìn bà
"Vì...nếu ta không cho họ hi vọng, hắn sẽ tìm được cách tiếp cận họ..."
"Vậy thì viễn cảnh hiện tại, sau khi em đã cho họ hi vọng, có gì khác?" - đứng lên
"Cái kết...hiện tại, vẫn chưa được quyết định"
"Aray, tình hình lúc này là gì?"
Aray bước lên trước, biểu tình nghiêm chỉnh, trình báo:
"Gia đình Tae Hyung vài năm trước đã cưu mang một cô bé loài người, Ra Heun. Sau đó Je Jun thôi miên Tae Hyung và cô bé ấy. Hắn nói dối gia đình họ rằng Ra Heun không thể biến đổi, sau đó sắp xếp cho cả hai đến một căn nhà gỗ tách biệt trên núi. Họ ngủ với nhau. Ra Heun mang thai. Hắn đã bắt Ra Heun và ba mẹ Tae Hyung"
"Vậy chúng ta bảo ba mẹ cậu ta biến đổi cô gái đó chẳng phải xong rồi sao?"
"Không thể. Hành động đó sẽ dẫn đến việc Je Jun nổi giận và giết tất cả bọn họ, sau đó Renasci sẽ lại biến mất" - Cynthia nói
"Sau khi nhận được thông tin vị trí, chúng ta lần nữa liên lạc, nhờ họ biến đổi cô gái đó" - to mắt nhìn Cynthia - "Em nói xem, tôi có phải thiên tài không?"
"Je Jun sẽ trốn thoát. Chúng ta cần giữ cô gái đó là người. Chính cô ta sẽ là nguyên nhân khiến hắn sập lưới"
"Được. Vậy đề xuất của em là gì?" - ngồi xuống
"Chúng ta tất cả đến Hàn Quốc, sẵn sàng và tấn công ngay khi nhận được vị trí. Có lẽ khi biết Tae Hyung đến đây, chúng đã tăng cường phòng bị, nhưng chúng ta có lực lượng hùng hậu hơn...và..." - lo lắng
"Cynthia...bình tĩnh" - nâng mặt Cynthia lên trìu mến - "Em đã quá quen với việc biết trước mọi thứ, nhưng cũng đừng quên, đối với tất cả còn lại, tương lai vốn luôn mơ hồ"
Cynthia thở dài, mỉm nhẹ môi. Pierre lần nữa anh tuấn bật cười. Hắn quay sang Aray và Tae Hyung, hạ giọng:
"Phiền hai cậu ra ngoài. Xem ra tiếp theo sẽ đến việc riêng của chúng tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro