Chap 16: Vòng tay nhỏ xíu ôm ấp lấy tôi
Có rất nhiều cách để biến đổi, chỉ cần đơn giản đưa nọc độc từ cơ thể ma cà rồng vào mạch máu người. Song cách nhanh nhất, mặc nhiên là một vết cắn vào cổ.
"ARHHHHH" - tiếng rầm rầm vang lên không ngừng - "UGHHHHH"
"Đến lượt ngươi đó" - Aray vỗ vào vai Tae Hyung
Họ lúc này đang trên chuyên cơ riêng về lại Athens, vấn đề duy nhất là người phụ nữ trung niên vừa bị cắn. Vài ngày đầu sau khi bị biến đổi là những ngày đau đớn nhất. Cơ thể người chịu tấn công, bản chất lục phủ ngũ tạng bắt đầu thay đổi, máu cũng như bị đốt cháy hoàn toàn mà vô cùng thống khổ.
Tae Hyung thở dài ngao ngán nhìn người phụ nữ cố vật lộn để thoát khỏi xích trói chặt vào ghế.
Anh cầm lấy kim tiêm, bơm đầy thuốc. Tae Hyung vẫn còn nhớ những ngày đầu sau biến đổi. Khi ấy, thứ thuốc giảm đau này vẫn chưa được phát hành. Anh đã vô cùng hoảng sợ và đau đớn. Sau nhiều lần tự sát không thành, anh cột chân mình vào một tảng đá rồi trầm mình xuống sông.
"Bà sẽ ổn thôi, đừng lo..." - tiêm vào cổ
Người phụ nữ lập tức ngất lịm đi. Anh ngồi xuống, vặn lại mấy con ốc đã gần như rơi ra. Rồi chợt, Tae Hyung cảm nhận một vòng tay ôm lấy cổ mình, một vòng tay bé xíu...
"Chào ba...con là Lucifer"
Anh giật nảy mình, xoay nhanh người lại, nhưng xung quanh mặc nhiên không có ai.
_______________
"Chào mẹ. Con vừa gặp ba"
Ra Heun có thể nghe tiếng thì thầm bên tai. Cô cố lờ nó đi.
"Mẹ không muốn biết ba đang làm gì sao?"
"..."
"Con rất buồn chán"
"..."
"Mẹ ơi" - đạp
"..." - cắn răng chịu đau
"Con đã lớn rồi, con biết mẹ chỉ đang giả vờ ngủ thôi"
"Lớn sao?" - khó chịu lên giọng - "Con còn chưa được 1 tuần tuổi"
"Đã gần một tuần rồi ạ" - vui vẻ
Ra Heun bàng hoàng tròn mắt. Đã gần một tuần rồi sao? Nhưng Je Jun nói...đứa trẻ sẽ chào đời khi tròn 2 tuần tuổi. Cô nhìn xuống bụng mình. Hôm nay, trông như nó đã to hơn đôi chút, khiến tâm trạng cô lại càng tồi tệ hơn.
"Cô Kim..." - có tiếng gõ cửa - "Tôi mang bữa sáng đến cho cô"
"Mời vào"
Erica từ ngoài bước vào. Ra Heun vừa nhìn đã nhận ra, bất ngờ nói:
"Là cô sao?"
"Phải. Xin lỗi hôm đó đã khiến cô sợ. Tôi chỉ theo lệnh đến thám thính thôi" - đặt đĩa thức ăn xuống bàn - "Cô có cần tôi dìu không?"
"Không sao..." - đứng lên - "Tôi ổn..." - đột nhiên khụy xuống
Erica dịch chuyển đến cạnh Ra Heun, vòng cánh tay cô qua vai mình rồi dìu Ra Heun đến bàn ăn.
"Phần lớn họ sau một tuần đều phải ngồi xe lăn. Nếu cô không muốn như vậy, tôi khuyên cô nên ăn thật nhiều vào"
"Cảm ơn cô" - phì cười
Erica lùi lại góc phòng mà không rời khỏi. Ra Heun nhíu mày, có chút bức bối vì cảm giác bị giám sát:
"Cô có thể ra ngoài, tôi ổn mà"
"Cô nghĩ cô ổn. Nhưng không đâu. Tin tôi đi. Nếu cô thấy phiền tôi sẽ đứng ở vị trí khuất tầm mắt"
Vừa dứt lời liền biến đi mất. Song Ra Heun vẫn có thể cảm nhận ánh mắt chăm chăm dõi theo. Cô thở dài, nhẹ giọng nói:
"Cô có thể ngồi cùng tôi không? Như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn"
"Nếu cô muốn" - lập tức xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ra Heun
Bữa sáng là bít tết và nui phủ trong phô mai chảy đều, ăn kèm rau củ ngập trong sốt mayonaise.
"Có chút nhiều mayonaise..." - Ra Heun mở lời
"Vậy sao? Tôi sẽ bảo họ lưu ý"
"Cô chưa từng dùng sốt mayonaise à?"
"Chưa từng"
Theo sau là im lặng. Ra Heun bị mái tóc đỏ cam của Erica thu hút. Cô cũng muốn có một mái tóc như thế. Dày, xoăn và thật nổi bật. Cô chưa từng là một cá thể nổi bật, hay chí ít cô đã luôn tin vào điều đó, cho đến lúc này.
"Cô đến từ đâu?" - Ra Heun hỏi
"Ai-len"
"Cô biến đổi từ khi nào?"
"Cũng khá lâu rồi"
"Cô đã biến đổi thế nào?"
"Tên khốn nào đó đã hút máu tôi"
"Khoan đã...nếu ma cà rồng hút máu cô, cô có thể biến đổi sao?"
"Đúng. Chỉ cần truyền nọc độc từ cơ thể ma cà rồng vào cơ thể người đều có khả năng gây biến đổi. Nên Quốc Hội đã cấm việc hút máu qua vết cắn trực tiếp"
"Thì ra là vậy..." - gật gù - "Vậy...làm thế nào cô gia nhập Renasci?"
"Vì tôi không thích cách làm việc Quốc Hội. Quá mờ ám và áp đặt"
"Hoạt động bây giờ của Renasci công khai lắm sao?" - Ra Heun vô tình để trượt ra một tiếng cười khẩy
Erica tối sầm mặt, khó chịu nhìn Ra Heun:
"Nhưng ít ra chúng tôi biết mình đang hành động vì mục đích gì. Và đó là một mục đích cao cả"
"Khi Renasci lật đổ được Quốc Hội, các người sẽ thay đổi điều gì?"
"Đó không phải là việc của cô" - hằn hộc nói
"Không phải việc của tôi? Vậy tôi đang làm cái quái gì ở đây? Vậy cô nhún nhường tôi đến mức này làm gì? Vì cô quí tôi sao?"
"Tôi không nhún nhường cô" - đứng lên - "Tôi chỉ lịch sự mà thôi"
"Không đủ lịch sử để cho tôi biết tôi đang bị bức chết vì điều gì sao?" - bình thản nhìn Erica
"Cô quan tâm làm gì?" - nghiêng đầu - "Dù sao cô cũng sẽ chết thôi mà"
"Tôi chỉ là..." - nhún vai - "Không muốn con mình lớn lên trong một môi trường xấu"
"..."
"Cô không nói, vì cô không biết liệu Je Jun có..."
"Tôi không nói vì tôi vốn không ưa cô" - gằn giọng
"Erica" - Will đột nhiên xuất hiện, khiến Ra Heun có chút giật mình - "Em ra ngoài đi. Ở đây để anh xử lí"
Erica lườm Ra Heun lần cuối rồi phóng vụt đi. Will mỉm cười, lịch thiệp chìa tay về phía cô:
"Xin chào. Tôi là Will"
"Xin chào" - từ chối bắt tay Will
"Cô thích bữa sáng của mình chứ?"
"Quá nhiều mayonaise, nhưng còn lại thì rất ngon" - tiếp tục ăn - "Ba mẹ của tôi đâu?"
"Họ..." - ngập ngừng - "Họ đang ngủ"
"Tôi đã sống với họ 12 năm. Tôi biết họ không cần ngủ"
"Nhưng ở đây thì khác. Họ cần ngủ ở đây"
Ra Heun dừng lại, ngước mắt nhìn Will.
"Anh đến từ đâu?" - cô hỏi
"Tôi đến từ Anh" - mỉm cười
"Anh biến đổi khi nào?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm là năm 1915..."
"Anh đã biến đổi thế nào?"
"Tôi cũng không nhớ rõ...tôi đã rất say...đó là giữa thế chiến thứ I nên rất nhiều ma cà rồng lợi dụng tình hình mà hút máu người bừa bãi"
"Vậy làm thế nào anh gia nhập Renasci?"
"Cô hỏi nhiều thật đó" - bật cười lớn - "Thì ra vì vậy nên Erica không thích cô"
"Tôi còn có thể làm gì khi bị giảm lỏng ở đây?"
"Cũng đúng" - ngồi xuống đối diện Ra Heun - "Tôi gia nhập Renasci vì tôi buồn chán, đơn giản vậy thôi"
"Anh không thể giải khuây bằng việc khác sao?"
"Khi cô đã đặt chân đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, học hết tất cả kiến thức cần học, tận hưởng tất cả thú vui và nỗi buồn cuộc đời có thể ban tặng, cô sẽ nhận ra...thời gian trôi vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
"Vậy hiện giờ thì sao? Nó đã có ý nghĩa hơn chưa?"
"Tất nhiên. Tôi đang góp phần tạo nên lịch sử mà"
"Còn tôi? Tôi có thể biết cuối cùng mình đang góp phần tạo nên thứ gì không?"
"Nếu cô muốn..." - nhún vai
Ra Heun ngả người, tay chống lên thành ghế, tựa cằm, chờ đợi giải thích.
"Chúng tôi muốn tạo ra một thế giới công bằng hơn, nơi ma cà rồng không phải sống trong bóng tối"
"Công bằng hơn? Như là các người sẽ thôi hút máu người à?" - mỉa mai nói
"Họ có thể ăn chúng tôi nếu muốn" - Will nói - "Con người vốn có thể ăn bất kì thứ gì mà"
"Cũng đúng..." - gật gù
"Chúng tôi đơn giản chỉ muốn sống công khai, hòa thuận cùng loài người thôi"
"Và...các người dự định sẽ làm điều đó bằng cách nào?" - nhướng mày - "Thuyết phục nguyên thủ các nước rằng ma cà rồng vô hại à?"
"Cô có thể ngừng mỉa mai lại một giây để tôi nói hết không?" - thở dài
"Xin lỗi. Mang thai khiến tôi khó chịu...vả lại còn bị nhốt nữa" - nhìn Will - "Anh nói tiếp đi"
"Để đạt được mục đích đó, chúng tôi trước tiên phải giành được chiếc ghế tối cao từ Quốc Hội V. Sau đó tiến hành tăng cường lực lượng. Cuối cùng sẽ công khai thân phận, lập lại trật tự trên toàn thế giới. Đó là một kế hoạch dài hạn nhưng...chúng tôi vốn có rất nhiều thời gian mà" - phì cười
"Khoan đã..." - nhíu mày - "Tăng cường lực lượng?"
"Phải. Cách duy nhất để thuyết phục con người chẳng phải là áp đảo họ sao? Vì vậy mà mới có chiến tranh, mới có bỏ phiếu, mới có..."
"Các người dự định sẽ "tăng cường" đến mức nào?"
"Càng nhiều càng tốt"
"Nhưng nếu vậy...ma cà rồng sẽ hút máu từ đâu?"
"Chúng tôi có thể hút máu động vật, máu nhân tạo và có thể nhân giống con người để lấy máu. Cũng dễ mà"
"Anh nói sao?" - khó chịu lên giọng - "Nhân giống con người để lấy máu? Anh không thấy nó bệnh hoạn à?"
"Bệnh hoạn?" - bật cười - "Chẳng phải hiện tại con người cũng đang nuôi rất nhiều loại động vật khác để lấy thịt sao? Họ còn lai tạo nhiều thứ kì quái vì tò mò. Đó mới là bệnh hoạn"
"Ừ thì đó là bệnh hoạn. Vậy thì các người hành động tương tự không phải lại càng bệnh hoạn hơn sao?" - đứng dậy
"Cô kích động làm gì?" - nhíu mày - "Cô cũng đâu thể sống đến lúc ấy"
"Tôi..." - tức giận nắm chặt tay
"Đó là điểm khác nhau giữa con người và ma cà rồng" - thản nhiên nói - "Không ai lại trông đợi chúng tôi có bất kì khái niệm đạo đức nào đâu, thưa cô Kim"
"Là tôi nông cạn rồi" - mệt mỏi cười
"Xin chào" - Bisa đột nhiên xuất hiện - "Em mang áo ấm đến cho chị đây ạ. Vì anh Je Jun nói lát nữa sẽ có mưa to"
______________
"Quốc Hội cuối cùng đã biết những gì? Vì sao lại đưa Kim Tae Hyung đi?" - Erica nhíu mày khó hiểu
"Có thể khi Kim phu nhân điều tra đã vô tình đến tai Quốc Hội?" - Akito nói
"Aray đã đối đầu với người của chúng ta, chứng tỏ hắn biết chuyện gì đang xảy ra" - Suk Woo tiếp lời
"Cũng chưa chắc...có thể hắn đến gặp Kim Tae Hyung hỏi chuyện, nhận thấy có người đang đuổi theo nên..."
"Nguyệt Thiền cô đùa à? Quốc Hội không tùy tiện tấn công, ma cà rồng căn bản đều phải cúi đầu trước họ. Rõ ràng họ biết đang đuổi theo Kim Tae Hyung là thế lực chống đối" - Giovanni ngắt lời
"Em hiểu rồi" - Adita hào hứng giơ cao tay - "Em hiểu rồi"
"Được rồi Adita" - Erica phì cười - "Em nói thử xem"
"Vì người phụ nữ đó...người đã trốn thoát và tìm đến Quốc Hội. Chắc chắn cô ấy đã tiết lộ rất nhiều bí mật của chúng ta..."
"Adita thật thông minh" - Je Jun đúng lúc đến - "Xin lỗi anh đến trễ. Anh phải mua vài thứ cho Ra Heun"
"Vậy em đoán đúng rồi sao?" - phấn khích
"Ừm" - xoa xoa đầu Adita - "Chúng ta đều nghĩ thuật thôi miên của anh đã thành công vì suốt một thời gian dài sau khi cô ta trốn thoát, người của Quốc Hội vẫn chưa thể tìm đến. Nhưng xem ra chỉ là do phòng bị quá tốt mà thôi" - trầm ngâm
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" - Jyotis hỏi
"Có lẽ Quốc Hội đã nhận diện được nhiều thành viên nòng cốt và thực lực của Renasci. Nhưng chắc chắn rằng, họ không biết vị trí cứ điểm hay cách tìm được người của chúng ta" - hắn đảo mắt, cứng rắn nhìn tất cả thành viên trong phòng - "Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận và tăng cường chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến"
"Anh cần chúng em làm gì?" - Nguyệt Thiền lập tức nói
"Anh cần ba người nhận nhiệm vụ chiêu mộ"
Suk Woo, Akito và Giovanni đưa cao tay, gian manh nhếch môi cười.
"Tốt. Luôn nhớ phải thật kín đáo"
"Vâng" - cả ba đồng thanh rồi phóng vụt đi
"Tiếp theo, hai người nữa vào nhiệm vụ tìm lương thực"
Nguyệt Thiền và Jyotis bước lên đảm nhận.
"Cảm ơn hai em. Bất cứ thứ gì từ con người đến thú rừng hay máu nhân tạo đều tốt. Và trên hết, thật kín đáo"
Họ gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
"Erica, Uwe và Arthit thế nào?"
"Họ đều không sao ạ"
"Tốt. Anh sẽ bảo họ nâng cao bài tập huyến luyện cho các thành viên mới. Em và Will hãy giúp anh mua thêm vũ khí và thám thính tình hình xung quanh"
"Vâng ạ"
"Còn em? Em sẽ làm gì?" - Adita vui vẻ hỏi
"Em và Bisa sẽ ở lại giúp anh..."
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
"BISA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro