Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Lucifer


"Vậy là...Kim Tae Hyung đang ở chỗ Quốc Hội"

"Vâng ạ"

"Là ai đã đến gặp hắn?"

"Là Aray ạ"

"Cậu có nghe được họ đang đi đâu không?"

"Xin lỗi...em..."

"Được rồi. Không sao. Cậu làm tốt lắm" - mỉm cười

"Cảm ơn anh ạ" - cúi thấp đầu

__________________

Tôi chợt nhớ về một bộ phim đã xem nhiều năm trước. Đó là một bộ phim khá nổi tiếng, tôi nghĩ vậy, tôi đã thấy họ bàn tán về nó trên mạng xã hội. Dù đó không phải là bộ phim tôi thích nhất về ma cà rồng, nhưng cái cách cô gái ấy, nhân vật nữ chính, chấp nhận đương đầu với tất cả vì người mình yêu, dù đôi khi trông nó thật nông nổi và ngu xuẩn, đã phần nào ảnh hưởng tôi. Có lẽ vì khi xem nó, tôi đã nghĩ...tôi cũng muốn một tình yêu mãnh liệt và bốc đồng như thế.

"Chào con..." - Mi Re hôn nhẹ lên trán cô khi Ra Heun tỉnh giấc - "Con thế nào rồi?"

"Mẹ...mẹ có sao không ạ?" - cô cười, siết chặt lấy tay bà - "Ba thế nào rồi ạ?"

"Chào con" - Jung Ho đi đến, đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu - "Chúng ta ở đây, con không cần phải sợ nữa"

Ra Heun bật cười lớn, cảm nhận thanh âm quen thuộc sưởi ấm sưởi ấm toàn thân. Cô vô thức xoa nhẹ bụng, cùng lúc đứa trẻ đạp nhẹ vào vị trí bàn tay cô đang dừng lại, khiến Ra Heun giật nảy mình. Cô ngồi bật dậy, sợ hãi nhìn ba mẹ.

"Con..." - khó thở - "Hắn đã nói vói ba mẹ chuyện đang xảy ra với con chưa ạ?" - thanh âm nghẹn lại

Mi Re đau lòng nhìn Ra Heun. Bà ôm nhẹ cô vào lòng, vuốt lưng an ủi:

"Hắn có nhắc đến...Ta xin lỗi, Ra Heun. Tất cả đều là lỗi của chúng ta đã tin nhầm tên cầm thú ấy"

"Cha mẹ nghĩ con nên làm gì?" - ôm chặt lấy bà

Họ im lặng, nhìn nhau. Ra Heun nhắm mắt, vờ như không thấy ngõ cụt. Cô lần nữa đặt tay lên bụng, cảm nhận nó dường như đã có chút to hơn. Và đột nhiên...

"Con nhớ anh Tae Hyung" - câu chữ từ đâu, bất ngờ vuột khỏi đầu lưỡi cô

"Mẹ biết" - ôm cô vào lòng - "Nếu có Tae Hyung ở đây, con sẽ thấy an toàn hơn...mẹ xin lỗi"

Cửa phòng mở, Will từ ngoài bước vào, thân thiện cười thông báo:

"Mời hai vị trở về phòng. Cô ấy cần thời gian riêng tư để gắn bó với đứa trẻ"

"Sao chứ?" - Ra Heun khó chịu lên giọng - "Các người xem tôi là gì? Tù nhân sao?"

"Không ạ. Chúng tôi chỉ muốn..."

"Tôi cần họ ở lại" - xuất hiện đoạn gầm gừ vì thanh âm trầm xuống thấp

"Xin đợi tôi trong giây lát" - ra ngoài

"Ra Heun, con bình tĩnh lại" - Mi Re vuốt vuốt lưng cô - "Có lẽ đó cũng là một ý tốt...đây dù sao cũng là con của con..."

"Nhưng con không muốn sống nữa" - khẩn khoản nhìn bà - "Hắn đã nói...nếu con có thể sống sót, hắn sẽ giữ con ở lại, buộc con phải tiếp tục mang thai..." - bấu chặt tay Mi Re - "Con...rất sợ..." - run rẩy

"Chó chết" - Jung Ho tức giận gằn giọng - "Ta sẽ giết chết tên súc sinh đó"

"JUNG HO" - Mi Re lập tức ngăn ông lại - "Ra Heun cần chúng ta, ông đừng hành động nông nổi"

Cùng lúc ấy, Will vừa báo cáo toàn bộ sự việc cho Je Jun, người đang cùng Bita and Adita đọc sách.

"Không sao. Cứ để họ ở lại theo ý Ra Heun. Cảm ơn cậu" - tao nhã cười

Will rời đi. Adita tròn mắt nhìn Je Jun, ngập ngừng hỏi:

"Có phải...anh có ý định khác khi bảo Will nói vậy không ạ?"

"Adita em thật thông minh" - bật cười - "Đúng vậy, đó chỉ là mồi câu mà thôi" - xoa xoa đầu

"Có nghĩa là gì vậy ạ?" - tròn mắt

"Có nghĩ là...nếu anh cho chị Ra Heun cảm giác giành được chút kiểm soát, chị ấy sẽ thoải mái hơn, sẽ thả lỏng và ít đề phòng hơn"

"Chị ấy sẽ không sợ chúng ta nữa sao ạ?"

"Chỉ một chút thôi. Không quá nhiều, cũng không quá ít, chỉ vừa đủ nỗi sợ...để con mồi mãi mãi không rời khỏi lồng sắt"

"Em hiểu rồi ạ" - vui vẻ nói

________________

"Bữa tối"

Aray ném mạnh con cừu đã chết xuống sàn, cạnh giường ngủ Tae Hyung.

"Cậu tìm bữa tối cho tôi sao?" - khó hiểu nhìn

"Chúng vốn có sẵn trong kho nhà. Tôi chỉ hiếu khách, mang đến đây giúp cậu thôi" - khô khan nói

"Trông cậu khó chịu như vậy, tôi đoán đây là lệnh từ Cynthia" - gian manh cười - "Dù sao cũng cảm ơn" - vỗ vỗ vai

"Sau khi ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi" - hầm hầm - "Chúng ta khởi hành trong...vài phút nữa"

"Vị khách ấy đến rồi sao?"

"Sẽ đến sớm thôi"

"Đó là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết"

Aray biến vụt đi, căn phòng tối lần nữa chỉ còn lại Tae Hyung. Anh ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mịn màng của cừu trắng. Anh chần chừ, có lẽ vì lúc này, thứ Tae Hyung cần là một sự hiện diện, sự cùng tồn tại giữa không gian xa lạ. Song chú cừu nhỏ vốn đã chết. Biểu tình anh lạnh lùng, vô hồn nhìn chăm chăm vào cừu con. Anh đang chờ đợi, đang suy nghĩ.

Nhanh như cắt, anh cắn mạnh vào cổ chú cừu, nơi đã được cạo sạch. Máu lắp đầy khoang miệng. Thỏa mãn ập đến, là loại thỏa mãn duy chỉ ma cà rồng có thể cảm nhận, chốc lát đã biến sợ hãi không hơn không kém chỉ còn là tiếng thì thầm tận sâu trong thâm tâm.

Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó đang đến. Là con người.

"Oleg" - gõ cửa

Anh có thể nhận ra qua thanh âm khàn đặc đầy mệt mỏi, đó là một người phụ nữ đứng tuổi.

"OLEG" - hét lớn - "CÓ BIẾT BÊN NGOÀI ĐANG BAO NHIÊU ĐỘ KHÔNG? MỞ CỬA NHANH LÊN"

Tae Hyung ra ngoài, cẩn thận nép vào một góc tối. Cynthia gật nhẹ đầu, Aray liền tiến đến, nhẹ nhàng mở cửa. Người phụ nữ gấp gáp tiến vào. Bà đi ngay đến lò sưởi, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.

"Chó chết Oleg. Cậu lại say sao? Thời tiết lạnh như vậy nếu không chăm sóc tốt đàn cừu phải làm thế nào? Tên dốt nát như cậu lại còn không chăm chỉ thì chỉ..." - dừng lại - "Củi đâu? Oleg tên lười biếng cậu lại không chẻ củi sao?"

"Xin chào"

Người phụ nữ xoay người, trợn to mắt nhìn Cynthia. Bà lập tức chộp lấy cây sắt cạnh lò sưởi, hằn hộc cao giọng:

"Cô là ai? Nếu là gái điếm Oleg mang đến thì biến đi! Tôi không có tiền!"

"Xin đừng kích động, chúng tôi chỉ là khách qua đường mà thôi" - ôn nhu cười - "Tôi có thể hỏi bà một việc không?"

"Cô muốn gì?" - siết chặt tay

"Oleg đã nói với tôi..." - từng bước tiến đến - "Bà có một năng lực...rất đặc biệt"

Người phụ nữ lùi về sau, đề phòng từng cử chỉ Cynthia.

"Đặc biệt? Tên thối nát lại cười nhạo sau lưng ta sao? Còn cô muốn gì? Cô tốt nhất nên dừng ở đó, còn tiến lại gần ta nhất định sẽ..."

Cynthia nắm lấy cây sắt, môi vẫn thanh tao nở nụ cười, mắt không giây nào rời khỏi người phụ nữ.

"Cô..." - lắp bắp sợ hãi

Tae Hyung đoán mắt của Cynthia vừa đổi màu, bà đang đọc vị người phụ nữ này. Thì ra chính Cynthia cũng không chắc, vị khách quý họ đang chờ đợi là ai sao?

"Là người này" - bà nói - "Aray..."

Aray nhanh như cắt, từ sau ôm chặt người phụ nữ, cắn mạnh vào cổ bà. Cynthia lùi lại, thở nhẹ, cố giữ bình tĩnh. Bà luôn quan niệm máu người sẽ làm giảm sút khả năng ngoại cảm của mình.

___________

"Xin chào" - Bisa bẽn lẽn mở cửa - "Cháu có thể vào không ạ?"

"Được chứ" - Mi Re mỉm cười - "Có chuyện gì sao?"

Bisa lon ton đi vào, mắt ngại ngùng nhìn xuống đất. Bisa luôn khá hiền lành và nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với Adita lanh lợi và tinh ranh.

"Mọi người vừa đi săn về...họ có đặt một con bê trong phòng hai cô chú...và anh Je Jun muốn cháu hỏi, mọi người có cần gì không ạ?" - nhỏ giọng

"Không. Cảm ơn cháu, Bisa?"

"Vâng ạ" - vui vẻ cười vì Mi Re nhớ tên nó - "Vậy cháu ra ngoài..."

Họ nhìn Bisa, cùng nhau bật cười. Ra Heun nhìn họ, vui vẻ nói:

"Hai người cũng nên ăn chút gì đi ạ. Con sẽ ổn thôi"

"Con không cần lo cho chúng ta. Là con nên ăn chút gì đó mới đúng. Từ khi nào Ra Heun lại trở nên tiều tụy như vậy" - Jung Ho đau lòng vuốt nhẹ tóc cô

"Con không sao. Chỉ là...đang mang thai thôi ạ" - phì cười

Mi Re và Jung Ho cùng Ra Heun cười. Tâm trạng cô thay đổi bất thường, khi thì vật vã đau khổ, lúc lại vui vẻ bông đùa. Ngoại hình cũng biến đổi đến đáng sợ, giây trước tiều tụy hốc hác, giây sau chỉ cần một ngụm nước đã trở lại tươi tỉnh hồng hào. Khi gắt gỏng, khi đôn hòa. Khi cười, khi khóc. Song cho dù thế nào, điều hiển nhiên duy nhất chính là, đứa bé này...đang giết chết cô.

Mi Re và Jung Ho cố gắng động viên Ra Heun theo mọi cách có thể. Nhưng dường như, đứa trẻ, và cả Ra Heun, là đang cần Tae Hyung nhiều hơn.

"Hai người có nghĩ anh Tae Hyung đang trên đường đến đây không ạ?"

"Mẹ hi vọng vậy"

"Con đã kể hai người nghe về những chuyện xảy ra ở trên núi chưa ạ?"

"Đã vài lần" - mỉm môi - "Nhưng chúng ta luôn sẵn lòng nghe lần nữa"

"Vì sao con..." - mếu máo - "Vì sao con lại chẳng thể nhớ đã kể cho ba mẹ?" - thở gấp - "Con...con..."

"Ra Heun. Con bình tĩnh lại" - Mi Re ôm cô vào lòng, bỗng bà giật nảy mình - "Ra Heun, sao con lại nóng như vậy? Con có ổn không?"

"Con...con muốn ở một mình" - bật khóc

"Con có chắc không? Trông con..."

Thình lình, căn phòng nóng như lửa đốt, toàn thân cô cũng kì lạ nhễ nhại mồ hôi. Mi Re và Jung Ho bị khí nóng làm cho khó chịu. Ma cà rồng vốn là những sinh vật lạnh lẽo, dù nhiệt không thể giết chết chúng, song cũng đủ để gây kích động từ nhẹ đến mạnh ở loài vật này.

"Con nghĩ...cả hai nên tạm thời ra ngoài..." - khó khăn nói - "Sẽ tốt hơn ạ"

"Chúng ta..." - gồng người - "Chúng ta sẽ trở lại sau"

Cô thở dốc, tay bấu chặt ga giường, cảm nhận đầu óc quay cuồng, xung quanh cũng nhòe đi nhanh chóng.

"Chào mẹ" - có tiếng trẻ con chợt vang lên đâu đó - "Mẹ không yêu con sao?"

Ra Heun không trả lời. Cô ngã lưng về sau, cố điều hòa nhịp thở đang dần trở dồn dập.

"Mẹ tên là Ra Heun sao? Vậy tên con là gì?" - vui vẻ cười

"..."

"Vì sao mẹ lại ghét con?" - mếu máo

"Ta...không ghét con..." - mệt mỏi nói - "Ta chỉ là...không muốn có con mà thôi"

"VÌ SAO?" - khóc thét

"VÌ CON ĐANG GIẾT CHẾT TA. TA KHÔNG MUỐN CHẾT"

"Con muốn..." - cô có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, cứa mạnh vào não mình - "CON MUỐN MỘT CÁI TÊN"

"ARHHHHHH"

Ra Heun đau đớn gào lớn, toàn thân như bị ai đó bẻ cong, gặp ngược lại, mắt trợn trắng với gân đỏ xuất hiện chi chít khắp cơ thể.

"TÊN CON LÀ LUCIFER. LUCIFER"

Cơn đau lập tức dừng lại. Ra Heun vùi mặt vào gối, cố ngăn nước mắt rơi. Cô lần nữa gào lên, tay tức giận bấu chặt, đấm mạnh xuống giường.

"Ra Heun, em có sao không?"

Cô ngẩn mặt, khi thấy Je Jun liền mất bình tĩnh:

"CÚT RA NGOÀI. MAU BIẾN ĐI. RA NGOÀI!! RA NGOÀI!!!"

Ra Heun bất chấp đứng dậy, đánh Je Jun tới tấp. Hắn chỉ đứng im, chịu đựng một lúc lâu mới dừng cô lại:

"Hãy để thầy dạy em một bài học cuối" - nắm chặt cổ tay cô - "Chúng ta không bao giờ có thể chống lại thế lực mạnh hơn, chỉ có thể đi thuận theo nó mà chờ đợi thời cơ thích hợp. Và em lúc này, đang chống lại cả hai thế lực vốn mạnh hơn em rất nhiều, Ra Heun. Đừng tiếp tục ngu xuẩn nữa"

"Đừng bao giờ...dùng danh xưng "thầy" trước mặt tôi nữa..." - nghiến răng - "LUCIFER"

Je Jun tức thì bị đánh bật ra góc phòng. Mắt hắn đổi màu đỏ hoắt, ranh nanh mọc dài ra như một chế độ tự vệ. Song hắn đã kịp thời bình tĩnh lại. Je Jun phủi nhẹ nếp nhăn trên áo, mỉm cười nhìn cô, hài lòng nói:

"Tôi thật tự hào về em, Ra Heun"

Hắn rời đi. Cô ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển.

Cảm ơn con, Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro