Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đây liệu có phải là sứ mệnh của tôi?


"Moscow?"

"Phải. Thời gian này thời tiết ở đó rất tốt. Âm u, lạnh lẽo, khắc nghiệt"

Trụ sở chính Quốc Hội V nằm ở Athens, Hy Lạp và cũng là tòa án tối cao của thành phố. Song các thành viên cấp cao chỉ tập hợp về đây một lần mỗi tháng hoặc khi có vấn đề cấp bách cần giải quyết. Thành viên cấp cao của Quốc Hội V đa phần đều nắm vị trí chủ chốt trong xã hội loài người nên đời sống cá nhân tương đối bận rộn. Số còn lại giữ trách nhiệm điều tra, quản lí ma cà rồng khắp nơi trên thế giới, hành tung vì vậy đặc biệt bí mật, tránh lôi kéo mọi sự chú ý, như Aray và Cynthia.

Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ nằm biệt lập dưới những tán cây vùng ngoại ô thành phố, một trang trại bị bỏ hoang.

"Cả hai dọn đến đây sau hay trước khi nó bị bỏ hoang?" - Tae Hyung nhếch nhẹ môi

"Trước khi" - Aray trả lời

"Tae Hyung..."

Chiếc cửa gỗ cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt khi bị buộc phải mở. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài vàng óng, gần như ngã bạc, hiền từ mỉm cười chào đón họ. Cynthia.

"Cynthia" - Tae Hyung cúi nhẹ đầu, điệu bộ cung kính tựa hồ vẫn không đổi

"Ta vừa dọn xong phòng của cậu. Mau vào trong đi" - ân cần nói

"Cảm ơn người"

"Không cần khách sáo" - bật cười

Kết cấu Quốc Hội V tương đối đơn giản và lạc hậu, dù đã trải qua nhiều thay đổi. Ma cà rồng mạnh nhất và được kính trọng nhất sẽ giữ vị trí tối thượng. Đương nhiên, cần thông qua tất cả thành viên cấp cao đương nhiệm. Không như bộ máy chính trị của con người, Quốc Hội đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, trung thành và phục tùng tuyệt đối. Có thể vì hình phạt duy nhất của dành cho kẻ phản nghịch, là cái chết.

Song trong trường hợp của Cynthia, bà lại là ngoại lệ. Rằng dù ma cà rồng khắp nơi tôn kính bà, dù năng lực bà nắm giữ được cho là mạnh nhất, và dù tất cả thành viên cấp cao một mực đề nghị bà ngôi vương, Cynthia vẫn kiên quyết chối từ...vì, theo lời bà, đó không phải là tương lai tốt nhất có thể xảy đến.

Năng lực Cynthia là nhìn thấy tương lai và quá khứ, hay nói cách khác, kết quả và nguyên nhân của mỗi quyết định. Năng lực này đã có từ khi bà được sinh ra. Cynthia vốn là thầy đồng ở một vùng quê hẻo lánh, chỉ cách nơi bệnh dịch lần đầu phát sinh một giờ đi bộ. Bà biến đổi năm 38 tuổi, từ đó đến nay luôn dẫn dắt xã hội ma cà rồng qua nhiều biến đổi. Cynthia như một vị thánh, vị thánh duy nhất mà quỹ dữ có thể có...song cũng là vị thánh duy nhất chúng cần.

"Chúng ta đợi thêm một vị khách nữa đến...sau đó sẽ cùng khởi hành về lại Athens"

"Tôi có thể hỏi...Quốc Hội đã biết những gì không?"

"Chúng tôi đã truy tìm tung tích hắn từ rất lâu" - hạ giọng - "Nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều manh mối" - thở dài - "Ta chỉ biết...hắn muốn một đứa trẻ lai. Cậu có biết làm thế nào ta phát hiện không?"

"Je Jun nói...Quốc Hội đã giết một đứa trẻ lai khi nó vừa chào đời..."

"Cũng không hẳn vậy" - thở dài - "Đứa bé ấy đã giúp mẹ nó trốn thoát...đó cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận năng lực mạnh mẽ đến vậy. Ta đã nói với Pierre" - người đứng đầu Quốc Hội - "Đứa trẻ ấy có bản chất thánh thiện, sẽ không trở thành mối hiểm họa cho xã hội chúng ta. Nhưng Pierre lúc ấy, vì cảm thấy bị đe dọa, đã ra lệnh giết chết người mẹ" - bà nhìn anh - "Đó là việc thứ nhất hắn nói dối cậu. Việc thứ hai chính là...nếu một cô gái có thể mang thai đứa con của ma cà rồng, cô ấy chắc chắn cũng có thể biến đổi"

Tae Hyung bàng hoàng, tức giận nắm chặt tay. Cảm giác cắn rứt bắt đầu chuyển hóa thành giận dữ. Cynthia không muốn anh mất bình tĩnh. Bà dịu giọng tiếp lời:

"Sau đó chúng tôi đã điều tra khắp nơi, tìm kiếm những người phụ nữ có số phận tương tự. Nhưng hắn quá cẩn trọng. Chỉ cho đến một tháng trước, khi hắn công khai chiêu mộ ở EverV London, một lời thách thức đầy ngạo mạn...ta mới nhận ra, Quốc Hội đã chậm hơn hắn bấy nhiêu bước"

Anh vẫn lặng im, vẫn cố bình tâm.

"Nhưng những hình ảnh cậu mang đến đã giúp ta rất nhiều, Tae Hyung" - Cynthia vịn hai cánh tay anh - "Ta đã có thể thấy hắn rõ hơn, biết được năng lực của hắn và những ma cà rồng hắn chiêu mộ. Cảm ơn cậu"

"Kế hoạch của Quộc Hội là gì?" - thanh âm anh vẫn còn chút nóng nảy

Cynthia đôn hậu nhìn anh. Bà trầm ấm nói:

"Ta biết cậu đang rất hoang mang và lo sợ...nhưng lần này, ta cũng không chắc kế hoạch là gì nữa. Hắn đi một bước, chúng ta đi một bước...dù không biết phía trước là gì, nhưng trận chiến này vốn không có chỗ cho nhún nhường"

Đó là giới hạn năng lực của Cynthia. Hình ảnh quá khứ và tương lai chỉ rõ ràng khi có chủ thể nhất định. Song vì chưa từng đụng độ với thành viên Renasci, nên tất cả bà có thể nhìn thấy là kết quả của hành động lên chính bản thân mình, hoàn toàn không thể đoán biết đối phương sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu còn muốn hỏi gì không?" - mỉm môi

"Đây có phải...là sứ mệnh năm xưa phu nhân đã nói không?"

Hai mươi năm trước, Tae Hyung gia nhập Quốc Hội V. Vì anh chán ghét sự trì trệ. Một chàng trai xuất thân nghèo khó, học thức nông cạn, bản chất khô khan, người chưa từng cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống, anh có xu hướng tự hủy hoại bản thân mình. Song việc trở thành ma cà rồng đã khiến việc ấy khó hơn bao giờ hết. Cho dù anh có làm gì, dù trải qua đau đớn, trải qua khốn khổ đến nhường nào...thì khi thức giấc, tất cả đều biến mất, lành lặn, khỏe mạnh...như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nên Tae Hyung gia nhập Quốc Hội, quyết định nông nổi nhằm tìm kiếm một lối thoát, một sự cứu rỗi...và anh đã tìm thấy Cynthia.

Anh còn nhớ, giây phút anh gặp Cynthia. Bà đứng trên ban công, áo choàng trắng phấp phới, mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của thành Athens. Bà cười, như thể bà thật sự thích ánh nắng. Và anh, tương tự bao người khác, đã lầm tưởng, Cynthia là một thiên thần.

Bà bắt tay tất cả thành viên mới, dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi bà bắt lấy bàn tay anh, Cynthia đã trĩu mày. Biểu tình thay đổi hẳn trong vài giây, sau đó liền trở lại trong trẻo tựa làn nước. Bà đã nắm chặt lấy tay anh, trầm giọng nói:

"Kim Tae Hyung...cậu đang nắm giữ một sứ mệnh vô cùng quan trọng, sứ mệnh liên quan mật thiết đến sự tồn vong của chúng tôi"

"Sao?" - anh đã không hiểu bà đang cố nói gì

"Cậu phải rời khỏi đây...sống cuộc sống của cậu, và đợi người ấy đến" - bà nhìn anh, con ngươi xanh lam ánh lên lấp lánh - "Tạm biệt...nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"

Cynthia trông xúc động lạ, xúc động vì hạnh phúc. Bà vuốt tóc anh, mỉm môi:

"Phải. Cậu sẽ cứu lấy tất cả chúng ta, Kim Tae Hyung. Nên hãy nghỉ ngơi thật tốt, vì đây sẽ là chặn đường dài hơn những gì cậu có thể tưởng tượng"

Cynthia rời đi. Tae Hyung chỉ đứng lặng đó, trong bóng tối, thất thần nhìn cánh cửa gỗ tự khi nào đã khép chặt. Anh vẫn chưa biết nên nghĩ gì, nên cảm thấy thế nào, nên làm gì tiếp theo. Mọi việc xảy đến quá đột ngột, và mọi việc dường như đều là lỗi của anh.

"Tôi đã thôi miên...khiến cả hai bị thu hút mãnh liệt bởi nhau"

MẸ KIẾP!!!

Tae Hyung, trong giây phút nóng giận, bất chợt nhìn thấu tâm can mình dưới ngọn đèn dầu lấp lóe. Nó thật trống rỗng, và u ám. Nó chẳng có ai, hay bất kì thứ gì. Có lẽ, lúc này đây, anh tức giận vì anh sợ...rằng vốn đã chẳng còn lại gì cho họ....chẳng còn gì...

___________

"Xin chào"

Ra Heun, dù đã cố trì hoãn, cuối cùng cũng lim dim tỉnh giấc. Cô đau đớn trở mình, đau đớn cố tách rời đôi môi khô khốc của mình ra để lắp bắp:

"Cô...là..."

"Em là Adita" - tươi cười - "Chị có muốn uống nước không ạ?"

"..." - gật đầu

"BISA"- gọi lớn - "NƯỚC"

Từ ngoài, bé con Bisa gấp gáp chạy vào, trên tay là một chai nước lớn.

"Sao em lại chạy bằng tốc độ bình thường?" - Adita nhíu mày hỏi

"Em sợ kinh động chị ấy" - đưa nước cho Ra Heun - "Của chị đây ạ"

Cô uống nước, chăm chăm dò xét Adita và Bisa. Hai đứa trẻ giống nhau như đúc, với làn da bánh mật, dáng người nhỏ nhắn, tròn trịa và giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ. Trông chúng thật đáng yêu và thánh thiện, khiến tâm tính người sắp trở thành mẹ như cô chợt thả lỏng hơn.

"Chị còn cần gì không?" - cả hai tiến sát đến

"Chị đã đói chưa ạ?" - Bisa hào hứng hỏi - "Chị Erica đã mua rất nhiều thức ăn cho chị, để em mang vào nha?"

"..." - gật đầu

"Đến lượt chị đi đó" - huých vào tay Adita

"Em có cần phải mạnh tay như vậy không?" - khó chịu hét lớn

"Như vậy là mạnh tay sao?" - không nhường

"Adita, Bisa" - Je Jun từ lúc nào đã xuất hiện - "Đừng cãi nhau nữa, hay là cả hai ra ngoài, để anh nói chuyện với chị Ra Heun, có được không?" - anh tuấn cười

"Vâng ạ" - đồng thanh

Cả hai phóng vụt đi, nhường lại căn phòng cho hắn và cô, cùng gay gắt thù hận. Ra Heun cảm nhận toàn thân nóng lên vì căm phẫn. Hắn nhìn ánh mắt nhọn hoắt, nhìn từng ngón tay thon dài nắm chặt, vô cớ lại bật cười.

"Thầy xin lỗi...chỉ là..." - cố dừng lại - "Trông em thật khác họ, những người phụ nữ từng ở đây"

Cô không trả lời, ánh mắt thù địch không đổi ghim thẳng vào Je Jun.

"Họ khóc rất nhiều. Em biết đó, một trong những triệu chứng. Họ trông thật sợ hãi, thật yếu đuối. Thầy luôn biết chắc họ sẽ không qua khỏi, nhưng em..." - nâng cằm cô - "Em cho ta hi vọng"

"Biến đi" - hất mạnh tay hắn - "Tôi thề sẽ giật phăng cái cánh tay dơ bẩn đó ra nếu anh còn động vào tôi...anh biết tôi có thể mà, Je Jun"

Hắn cười lớn, biểu tình như lại càng tự hào hơn vì khí khái mạnh mẽ thù địch. Ừ thì đó là thù địch, nhưng quan trọng hơn cả...nó mạnh mẽ, và hắn biết, nó sẽ sống sót. Và đó là thứ duy nhất hắn cần.

"Được được, tôi chỉ cần em vui vẻ" - bật cười - "Tôi đến vì muốn thông báo ba mẹ em đang ở đây, nếu em muốn gặp họ, tôi sẽ gọi họ đến"

"Anh đã làm gì họ?" - gằn giọng

"Không gì cả. Tôi đã mời họ đến đây, em đừng lo lắng" - hắn tiến đến, cô lùi về sau - "Nếu em không qua khỏi, họ...cũng sẽ không qua khỏi" - hạ giọng - "Em đang nắm giữ 3 mạng người trọng tay...à không, là 4..." - nhếch môi - "Nên em nhất định phải sống...Ra Heun..."

"Sau đó thì sao?" - thanh âm cô đặc lại

"Em thật sự muốn biết sao?" - sự hứng thú trong hắn lần nữa được châm ngòi

"Anh sẽ làm gì với đứa trẻ này, với chúng tôi?"

"Thề với em trên mạng sống này, tôi sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt"

"Còn chúng tôi?" - nắm chặt tay

"Vẫn chưa chắc chắn em có thể bảo toàn mạng sống sau khi..."

"NÓI MAU" - quát - "Anh sẽ làm gì chúng tôi?"

Hắn sảng khoái cười lớn, vỗ tay tán dương cô gái sớm thôi sẽ trở thành huyền thoại của Renasci, tán dương chiến thắng như đã nằm trong tầm với.

"Gia đình em sẽ an toàn chừng nào họ không cản trở tôi. Nhưng em..." - hắn tiến sát đến, để hơi thở mình phà sâu vào tai cô - "Em nên cầu mong mình sẽ chết sau khi sinh. Vì nếu không, tôi sẽ giữ em lại, buộc em sinh thêm cho chúng tôi nhiều đứa trẻ nữa, đến khi em chết đi vì kiệt sức..."

"Tôi sẽ chết trước khi để các người đụng vào tôi" - căm phẫn lườm chặt hắn - "Thề với anh trên mạng sống này"

Hắn đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, lịch thiệp mỉm cười:

"Nhưng tôi sẽ có cách, khiến em vui vẻ phục tùng chúng tôi...Ra Heun"

Hắn xoay lưng rời khỏi. Từng bước, từng bước chậm rãi, vì hắn vốn đang nhâm nhi, tận hưởng giây phút quá đỗi hoàn hảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro