Chap 13: Khi thời gian ngừng trôi
"Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cho đứa trẻ có khả năng thao túng vật chất đi...thì cậu lầm to rồi Kim Tae Hyung"
Tae Hyung toàn thân đông cứng, chỉ có thể trừng mắt, hừng hực phẫn uất nhìn Je Jun cười lớn hả hê. Ra Heun gục xuống trong vòng tay anh, tứ chi đau nhức, mềm nhũn.
"Đây là Adita và Bisa" - hắn xoa xoa đầu cặp song sinh, khen ngợi - "Làm tốt lắm. Cảm ơn các em"
Adita và Bisa vui vẻ cười, bước lùi về sau, nhường lại sân khấu cho Je Jun. Hắn tiến về phía anh, vỗ tay từng nhịp nhẹ nhàng đầy khiêu khích.
"Giờ thì...tôi có nên giải thích không? Vì tình nghĩa cũ?"
Tae Hyung gầm gừ qua kẽ răng, dù âm tiết không cách nào bật ra khỏi đầu lưỡi. Song Je Jun vẫn biết anh đang muốn nói gì.
"Chết đi sao?" - hắn cười khẩy - "Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải làm cậu thất vọng. Dự định của tôi là bất tử và vĩ đại...Nhưng ít ra, cậu sẽ không sống để chứng kiến điều đó"
Hắn nhìn ánh mắt sáng lên nhọn hoắt vì phẫn nộ, lần nữa thích thú cười lớn.
"Vậy thì xem ra, kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc sẽ giống như một ân huệ cuối cùng hơn"
Hắn vỗ vỗ vào má anh, ánh mắt tràn đầy cuồng vọng. Hắn là một tên điên, tâm thần, máu lạnh. Je Jun luôn cho rằng, chính vì vậy nên hắn mới có thể sống kiên cường đến thế. Là kiên cường hay phiền phức, còn tùy vào nhiều cách nhìn nhận vô cùng riêng biệt.
"Bắt đầu từ cậu...hay tôi đây..." - hắn chần chừ, không cách nào ngừng gian manh nhếch môi - "Có lẽ cậu đã nghe về gia đình tôi, Renasci...và chúng tôi cần một đứa trẻ lai"
Renasci? Chẳng lẽ là...!
"Tôi đã thử rất nhiều, nhưng cho đến nay đều thất bại, vì nhiều lí do. Cho nên, khi Ra Heun đến với gia đình cậu, và tôi thấy cách cậu bị thu hút bởi mùi hương của em ấy...tôi đã chuẩn bị tất cả việc này...Tôi đã thôi miên khiến cả hai bị thu hút bởi nhau"
Je Jun không thể ngừng hả hê. Kế hoạch này hắn đã nuôi dưỡng lâu như vậy, cũng không thể trách hắn lúc cận kề kết thúc muốn lên mặt đôi chút. Vỏ bọc ưu tú thanh tao cũng vì vậy mà hoàn toàn đổ vỡ, chỉ còn lại một tên đốn mạt đang ngạo nghễ chiếm lấy phần thắng của mình.
"Khả năng thôi miên thật sự rất kì diệu. Chỉ cần ý định một giây lướt qua tâm trí cậu, tôi liền có thể lợi dụng nó, biến nó trở thành mục đích duy nhất...trở thành lí do cậu tồn tại trên cõi đời này" - vỗ lên vai Tae Hyung - "Vì tận sâu trong thâm tâm, thứ chúng ta luôn mong mỏi vốn không phải là sự cứu rỗi, mà là sự bảo vệ, sự ép buộc, sự cho phép...cho phép tất cả hoang tưởng bệnh hoạn nhất...trở thành sự thật" - hắn thì thầm vào tai anh - "Và đó là cách tôi trở thành Thượng đế"
Tae Hyung cảm xúc hỗn loạn, không biết nên giận hắn hay chính bản thân mình. Thì ra 10 năm qua, tất cả chỉ là...
"Tất nhiên tôi không muốn giữa cậu và Ra Heun tiến triển quá nhanh. Tôi nghĩ đó là sai lầm của những lần trước. Tôi thôi miên họ, khiến họ yêu tôi, nhưng đó không phải là một tình yêu trọn vẹn. Đó chỉ là thứ ham muốn nông cạn mà mỗi con người đều có mà thôi. Nên họ đều không thể sống sót quá một tuần sau khi mang thai. Họ quá sợ hãi và hối hận...giống như Ra Heun lúc này vậy"
Hắn nhìn cô, người tự nãy giờ vẫn im lìm, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ.
"Nhưng tôi biết Ra Heun mạnh mẽ hơn họ. Vì tôi đã chuẩn bị cho em ấy hơn 10 năm nay, vì em ấy yêu Mi Re và Jung Ho, và yêu cậu...là với tư cách một người anh trai hay một bạn tình, cũng đều có lợi cho tôi"
Hắn dừng lại, vuốt nhẹ mái tóc cô, khi nhận thấy không có dấu hiệu đáng ngờ liền tiếp lời. Hắn sẽ tận hưởng giây phút này thêm đôi chút.
"Tất nhiên, Quốc Hội chỉ là cái cớ để đưa đôi uyên ương hai người đến đây, thánh địa dục vọng...dành riêng cho cậu và Ra Heun" - bật cười - "Mọi chuyện chưa từng thuận lợi đến vậy. Lần này phải cảm ơn cậu rồi, Tae Hyung" - đi đến - "Giờ thì, tôi sẽ phải đưa Ra Heun đi. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sau đó sẽ thay hai người, chăm sóc đứa trẻ này thật tốt"
"Không..." - một thanh âm rất nhỏ thoát ra khỏi miệng Ra Heun, khiến Je Jun lập tức khựng lại
"Ra Heun?" - nhíu mày - "Em vừa nói gì?"
Tae Hyung kích động nhìn Je Jun tiến đến, chuẩn bị kéo Ra Heun ra khỏi vòng tay mình. Mắt anh bắt đầu xuất hiện hai ba gân máu, con ngươi cũng đổi màu đỏ thẫm. Rồi đột nhiên...không gian quanh họ trở nên xám xịt, mọi chuyển động xung quanh cũng dừng hẳn. Tae Hyung cảm nhận tứ chi mình thư giãn dần. Anh hoang mang nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu tâm tư. Ra Heun chỉ mỉm cười, thật dịu dàng cô đưa tay vuốt má anh:
"Anh phải rời khỏi đây. Anh cần phải tìm ba mẹ, em nghĩ họ đang gặp nguy hiểm. Em sẽ đi cùng Je Jun. Chờ anh ở đó"
"Nhưng..."
"Chúng ta không có nhiều thời gian" - đuối sức - "Anh mau đi nhanh đi"
"Anh không..."
"EM XIN ANH" - hét lớn
Tae Hyung tức thì bị đẩy văng ra ngoài bởi một lực đạo vô hình. Anh đứng lên, tay nắm chặt, nhìn cô lần cuối giữa không gian bị cô động xám xịt u uất. Thời gian vì sao lại khắc nghiệt như vậy, khiến anh đến việc lau đi giọt lệ trên má em cũng không thể...
Tae Hyung nuốt khan tất cả mơ hồ, day dứt. Và anh quay lưng, sau một giây liền mất hẳn khỏi tầm nhìn đã trở nên nhòe đục. Ra Heun kiệt sức ngã gục, để mặc đầu mình đập mạnh xuống sàn. Màu sắc và thời gian trở lại, cùng lúc thị lực cô nhòe đi vì sự trốn chạy của nhận thức.
Ra Heun thoi thóp thở. Có gì đó đè nặng lên trái tim cô, gì đó đang cố buộc cô thừa nhận sự hiện diện của nó.
"Thật đáng kinh ngạc" - Je Jun lên giọng - "Em ấy vừa dừng thời gian lại sao? Không phải chỉ là thời gian của vật chất, mà là của không gian..." - trầm trồ - "Đó là bậc trung cấp của khả năng thao túng thời gian...làm thế nào một đứa trẻ còn chưa được sinh ra lại có thể sở hữu năng lực vượt bậc đến thế?"
Ra Heun bắt đầu khó chịu vì sao bản thân vẫn chưa ngất đi. Cô nhắm mắt, thầm nghĩ: "Nếu con thông mình đến vậy, thì đừng cố giúp ta tỉnh táo nữa. Hãy để ta ngất đi...Ta rất mệt...hãy để ta..."
"Chẳng phải Erica và Suk Woo nói chị ấy đã hút năng lực từ họ sao ạ?" - Adita nói
"Thật kì diệu" - hắn bế cô lên - "Xem ra chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo để chào đón đứa trẻ này rồi"
"Còn anh ta thì sao ạ? Anh có muốn em đi tìm anh ta không?"
"Không sao, anh sẽ nhờ các anh lớn. Đuổi bắt không phải là việc em út nên làm một mình. Cảm ơn em, Adita" - trầm ấm nói
Từng bước chân chậm chạp của Je Jun khiến nội thể cô càng thêm khó chịu. Ra Heun thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng trắng xóa, âm u...thấp thoáng cảm nhận hoa tuyết lạnh buốt tan chảy trên da thịt mình. Và cuối cùng, cô cũng ngất lịm đi.
____________
Tae Hyung, kẻ đang bị chi phối bởi quá nhiều tự vấn, đã chạy không ngừng nghỉ, chạy hết tốc lực, cho đến khi bị chặn lại bởi cánh cổng trắng vốn đang mở tan hoang. Anh lúc này mới nhận ra khắp người mình chi chít vết thương vì bất cẩn.
"Ba? Mẹ?" - cẩn thận xem xét
"Kim Tae Hyung"
Anh nhận ra giọng nói này...
"Aray?"
Tae Hyung chậm rãi xoay người, tay nắm chặt, chuẩn bị.
"Cậu không cần lo. Hôm nay tôi đến đây, là vì muốn giúp cậu" - mỉm cười
Aray là thủ lĩnh bậc cao trẻ tuổi nhất của Quốc Hội V. Mang hình hài một thiếu niên gầy gò 18 tuổi, với làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc nâu óng ánh và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp mà đờ đẫn, vô hồn, như những đứa trẻ vẫn còn nhiều bâng khuâng về cuộc đời, một vỏ bọc hoàn hảo cho năng lực đặc biệt kinh khủng.
Aray có thể biến mọi thứ trở thành cát bụi chỉ với một cái chạm. Một cái chạm không quá một giây, đương nhiên phải là cái chạm có chủ đích. Anh còn nhớ khu rừng trống như biến thành sân khấu của sự thống khổ, khi mà tiếng la hét liên tục thay phiên nhau vang lên, mỗi âm điệu trầm bổng khác biệt, dai dẳng, đứt đoạn...Cát ngập quá mũi giày anh ngày hôm ấy, cái ngày mà họ cùng ứng tuyển vào quân đội Quốc Hội V.
"Giúp tôi? Cậu muốn giúp tôi việc gì?" - nhíu mày
"Cha mẹ cậu, còn có cô gái đó...chẳng phải đều ở chỗ bọn chúng sao? Chỉ dựa vào một mình cậu làm sao có thể giúp họ?"
"Quốc Hội đã biết những gì?"
"Những gì cần biết"
"Các người muốn gì từ việc này?" - hạ giọng
"Cynthia sẽ giải thích cho cậu. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đến giúp cậu cắt đuôi bọn chúng thôi"
Tae Hyung gật nhẹ đầu, lùi về sau, hai tay khoanh lại trước ngực suy xét. Thứ Quốc Hội muốn có lẽ là Renasci. Họ đã biết được những gì, đặc biệt là về Ra Heun...Ra Heun. Tim anh chợt nhói lên, dù nó vốn từ lâu đã bị nọc độc nuốt chửng.
"Tae Hyung" - Aray gọi
Anh giật mình, ngước mắt nhìn lên, sàn nhà từ vị trí Aray đứng trở ra cổng tự lúc nào đã trở thành biển cát.
"Vì sao cậu không bắt bọn chúng mà lại phá nhà của tôi vậy?" - hoang mang
"Tôi đã bắt được bọn chúng rồi...ở ngoài cổng..." - đánh đầu
"Vậy cậu còn ở đây làm gì? Không ra ngoài xử lí bọn chúng sao?"
"Không thể. Cynthia đã căn dặn tạm thời tránh đối đầu trực diện, đề phòng tổn hao không cần thiết"
"Sao Quốc Hội lại cử một người kém cỏi như cậu đến vậy?"
"..." - lườm
"Cậu không làm gì tôi được phải không? Quốc Hội cần gặp tôi mà" - nhún vai - "Còn không mau mở đường?"
"Cynthia bảo tôi nên kiên nhẫn vì cậu đang đau buồn..." - hăm dọa cười - "Đừng làm khó tôi, có được không?"
"Cuối cùng Cynthia đã biết được những gì?"
"Tôi chưa từng hỏi. Tôi chỉ làm việc mình được giao mà thôi"
Tae Hyung mệt mỏi mỉm môi. Anh nhìn ra sau, kiểm tra lần cuối trước khi rời khỏi cùng Aray. Nếu, tôi có thể có chút thời gian để dừng lại, chút thời gian để tự hỏi vì sao mọi chuyện lại đến bước đường này, vì sao chớp mắt một cái, quanh tôi chỉ còn lại cảnh vật tan hoang, chỉ một chút thời gian thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro