Chap 12: Tôi chưa từng mong muốn sự vĩ đại
Ra Heun đứng trước gương, cẩn thận tô son thật đều trên bờ môi tái nhợt. Cô đổ lỗi cho cái lạnh. Anh bất chợt đến từ sau, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.
"Em đã chuẩn bị xong chưa..." - hôn lên cổ cô
"Xong rồi ạ..." - cô nghiêng người, để những nụ hôn mân mê dài xuống vai, tay áp nhẹ lên má anh - "Nhưng nếu anh muốn ở lại thêm vài phút cũng không sao..."
"Vài phút? Anh nghĩ..." - tay luồng vào áo cô - "Sẽ cần nhiều thời gian hơn..."
Tae Hyung lúc này chợt nhận ra, mùi hương cơ thể cô...đối với anh, vẫn là kích thích độc nhất. Bỗng...
Tiếng gõ cửa dừng họ lại tức thì.
"Là Je Jun" - anh nói
Ra Heun đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cô vốn muốn giữ anh lại nhưng Tae Hyung đã chạy vụt đi. Nhịp tim gia tăng, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng, mang đến cảm giác hồi hộp vô cùng khó chịu. Cô nhìn xung quanh, cố tìm vật có thể dùng làm vũ khí. Nhưng tất cả còn lại chỉ là vài vật trang điểm và một cái váy ngủ vừa thay.
"RA HEUN" - Je Jun hối hả xông vào - "Thầy cần nói chuyện với em"
"Có chuyện gì ạ?" - lùi về sau
"Thầy cần kiểm tra mạch của em"
Je Jun kéo mạnh cổ tay Ra Heun, khiến cô đau đớn hét lớn. Tae Hyung lập tức xông đến, giằng hắn ra khỏi Ra Heun.
"Anh làm gì vậy!"
Nhưng Je Jun không trả lời. Hắn chỉ trưng ra bộ mặt kinh ngạc đầy giả dối, với mắt trợn to và toàn thân đông cứng, như thể hắn không cách nào tin được kết quả chính hắn đã hao tâm sắp đặt hơn 10 năm qua. Vì hắn biết, chỉ bấy nhiêu đã đủ để khiến họ, hai cá thể vốn đang quá hoang mang, càng thêm lo sợ.
"Em đang mang thai, Ra Heun" - nghiêm giọng
"Thầy nói sao?" - cô sững sốt nhìn hắn
Tae Hyung giật nảy mình, không cách nào tin lời kết hoang đường Je Jun vừa đề ra.
"Anh biết điều đó chỉ qua một cái nắm tay sao?" - anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi
"Không" - hắn đáp - "Tôi đã tra lại vài quyển sách cổ. Chúng mô tả việc một người phàm mang đứa con của ma cà rồng. Tất cả bắt đầu với sự thay đổi liên tục của tâm sinh lí...phút trước cô ấy sẽ rất vui vẻ nhưng đến ngay phút sau sẽ ngay lập tức nổi nóng, khóc lóc, suy sụp"
Ra Heun đưa tay chạm nhẹ bụng mình. Mắt cô mở to. Trông nó như đang bị đông cứng. Cô nắm lấy cánh tay anh, vô thức nín thở. Cô tin, những lời Je Jun đang nói là thật. Song cô chỉ là vẫn chưa cách nào chấp nhận sự thật này...
"Sau đó là bài tiết ra máu, có thể qua tuyến lệ hoặc tuyến mồ hôi. Tiếp đến đứa bé sẽ bài tiết, dẫn đến nước mắt có màu đen. Đứa bé ma cà rồng từ trong bụng mẹ bắt đầu hình thành khả năng đặc biệt của mình, giống như con người hình thành các bộ phận. Tất cả con lai giữa người và ma cà rồng đều có năng lực đặc biệt, và chúng đều rất mạnh...nên người mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng" - nhìn vào mắt cô - "Anh đoán những khả năng của Ra Heun chỉ là tạm thời thôi, có phải không?"
Cô đả kích, tối sầm mặt. Ra Heun tựa đầu vào lòng Tae Hyung, tay nắm chặt áo anh. Anh đau lòng ôm lấy cô, bản thân vẫn chưa cách nào chấp nhận sự thật những tưởng chỉ là hoang đường.
"Nhưng...làm sao có thể?" - anh hỏi - "Chẳng phải..."
"Ma cà rồng nữ không thể mang thai vì nọc độc, nhưng tinh trùng của ma cà rồng nam vẫn hoạt động, chỉ là vô cùng kén cá thể. Nên việc mang thai vốn rất hi hữu"
"Nhưng...tôi chưa từng nghe nói về việc này" - nắm chặt tay
"Lí do chúng không phổ biến là vì ma cà rồng trong lúc lên đỉnh thường không kiểm soát được bản năng, dẫn đến hút cạn máu bạn tình con người của mình. Hoặc người mẹ qua đời vì không chịu được những biến đổi quá quyết liệt về thể xác lẫn tinh thần khi mang thai. Hoặc...ở một trường hợp, Quốc Hội đã giết chết đứa trẻ khi vừa chào đời" - trĩu mày - "Từ đó có nhiều suy đoán cho rằng chính Quốc Hội đã giết những người phụ nữ mang thai trước đó..."
"Khoan đã! Anh nói...Ra Heun...có thể sẽ chết sao?"
Hắn gật nhẹ đầu. Anh nhắm mắt, khom người, đặt lên đỉnh đầu cô, người vẫn bất động trong vòng tay anh, một nụ hôn thật sâu. Họ ôm ấp lẫn nhau, không đau buồn, không hạnh phúc, không gì cả...Họ lúc này, đơn giản chỉ là...quá mệt mỏi mà thôi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ban đầu, tất cả những gì Ra Heun mong muốn là được anh ôm lấy cô, hôn cô thật mãnh liệt. Dục vọng. Họ đã bắt đầu tất cả bằng dục vọng. Vậy thì làm thế quái nào cả hai lại đến được đây...
Ừ thì họ đã cùng nhau trải qua nhiều sự kiện kinh khủng. Họ đã an ủi, chăm sóc, học cách yêu thương nhau, sưởi ấm nhau giữa nơi núi đồi khắc nghiệt. Song họ căn bản vẫn chưa sẵn sàng...thật sự chưa sẵn sàng...
"Anh biết cả hai hiện rất đả kích. Nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay"
"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Tae Hyung lập tức hỏi, thanh âm mang chút đề phòng
Anh chưa từng thích Je Jun. Và hắn, đương nhiên cũng biết điều đó. Hôm nay hắn đến đây, nơi bước ngoặt quan trọng nhất của toàn bộ chiến dịch, với tâm trạng vô cùng hào hứng và có phần hống hách. Hôm nay, hắn sẽ phơi bày tất cả, vì biểu tình kinh ngạc và giận dữ, kết hợp chút tuyệt vọng, chút đau thương, luôn kích thích hắn.
"Anh sẽ đưa Ra Heun đến một căn nhà an toàn khác trong thành phố để tiện chăm sóc. Nếu theo như sách viết, đứa trẻ sẽ được sinh ra trong 2 tuần nữa"
"Được, chúng ta..."
"Khoan đã, Tae Hyung. Cậu cần phải đi tìm ba mẹ mình" - lo lắng nhìn anh
"Sao chứ?" - nhíu mày
"Jung Ho và Mi Re vẫn chưa trở về...tôi sợ..."
"Anh muốn tôi để Ra Heun lại cùng anh sao?" - tối sầm mặt - "Không thể"
"Ý cậu là...cậu không tin tôi sao?"
"Tôi chưa bao giờ tin anh" - kéo cô đến gần mình
"Kim Tae Hyung" - nhíu mày - "Có phải cậu..."
"ĐỦ RỒI"
Ra Heun đột ngột gằn giọng, ngắt lời Je Jun. Cô tức giận nhìn hắn, rồi lại bước lùi lại để nhìn anh.
"Em sẽ không đi đâu cả" - nắm chặt tay
"Ra Heun, nếu không được chăm sóc y tế, em có thể sẽ..."
"Em không cần đi..." - cô cao giọng lặp lại - "Vì em sẽ không giữ đứa bé này"
"Sao chứ?" - hắn chau mày
"Em chưa sẵn sàng" - tim cô đập mạnh, mặt trắng bệch đi - "Em không thể có con...em còn chưa biết mình sẽ làm gì sau khi..."
"Nhưng đây là con của em và Tae Hyung. Em nhẫn tâm bỏ nó đi sao?" - qua nhiều lần, hắn nhận ra câu nói này chỉ tác dụng không quá nửa. Nhưng đương nhiên, cũng đáng để thử
"NHƯNG EM KHÔNG MUỐN" - cô hét lớn, vai run bần bật
"EM KHÔNG THỂ VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ VẬY" - hắn cũng nhập vai, tức giận hét lớn - " Đây là một đứa trẻ, một sinh linh vô tội...em không thể nói bỏ là bỏ. Thầy thật thất vọng về em, Ra Heun"
Ra Heun cúi gầm mặt, hai tay vẫn nắm chặt, cố ngăn nước mắt lũ lượt rơi. Cô rất sợ. Hắn biết tinh thần cô đang bị tội lỗi làm cho lung lay, liền tiếp lời:
"Đó là không công bằng cho đứa trẻ. Em không nghĩ nó muốn được sống sao? Ở một số nước, phá thai thậm chí còn là bất hợp pháp. Em không thể..."
"Anh thôi đi Je Jun" - Tae Hyung gằn giọng - "Ra Heun không phải làm bất cứ việc gì em ấy không muốn. Đây là cơ thể của em ấy, là cuộc đời của em ấy. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét?" - hung hăn bước lên trước
"Vậy mà tôi nghĩ cậu sẽ đứng về phía tôi vì chúng ta đến từ cùng thời. Nhưng thì ra Kim Tae Hyung cậu lại là một thằng đàn ông vô trách nhiệm. Sao tôi không ngạc nhiên lắm nhỉ?" - khiêu khích nói
"Anh câm miệng lại được rồi đó" - xô mạnh vào vai hắn
Ra Heun bất chợt đổ rập xuống sàn. Cô bật khóc nức nở, quẩn trí bấu chặt lấy tóc mình. Nhịp tim gia tăng vì sợ hãi, khiến cô liên tục nấc lên vì thiếu khí. Cô buồn nôn, chóng mặt, cô nổi giận, cô đau buồn, cô mệt mỏi, cô chán ghét. Cô muốn ngất đi, muốn chạy khỏi đây. Tất cả cảm giác cô từng biết lần lượt ập đến, cuộn lên, xâu xé tâm hồn và thể xác cô.
"Em có sao không?" - anh lo lắng, lập tức giữ lấy tay cô ngăn Ra Heun tự làm đau chính mình
"Là đứa bé đang cố giao tiếp với em, nó đang phản đối quyết định của em..."
"Ra Heun...cho dù thế nào, anh sẽ luôn ủng hộ em" - ôm cô vào lòng - "Nhưng em phải biết rằng...một đứa trẻ là một phép màu, một phép màu sẽ cần gần như cả một đời để đổi lấy...nếu em không thể chấp nhận điều đó, hoặc nghĩ em sẽ không bao giờ có thể chấp nhận điều đó thì..."
Cô cần được biết điều đó, cái sự thật trừu tượng mà toàn thể nhân loại đang miệt mài tranh luận. Tae Hyung lúc này, dằn vặt đến độ ước gì bản thân có thể chết đi để chuộc tội. Tất cả là lỗi của anh. Cô vốn chỉ là đứa trẻ. Thứ cô cần là sự bảo bọc, bao dung, là yêu thương, là được phát triển, được phạm sai lầm và sửa sai,...và cách duy nhất anh có thể cho cô tất cả những điều ấy, là để cô biết rõ về mọi sự lựa chọn của mình. Và rằng anh sẽ luôn ở đây, tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là sai lầm hay đúng đắn.
"Không có cách nào để hủy bào thai này" - Je Jun nói - "Vì sức mạnh của đứa trẻ lai quá lớn...nên cách duy nhất để giết chết nó...là giết chết cả người mẹ"
"Anh nói dối" - Tae Hyung cười khẩy
"Còn một cách, đó là biến đổi người mẹ, nọc độc sẽ lo phần còn lại. Nhưng vì cơ thể Ra Heun vốn không tương thích, nên..."
"Không" - Tae Hyung nhìn hắn - "Anh cố dùng đạo đức để ép buộc Ra Heun. Nhưng tôi biết anh..." - đi đến trước Je Jun - "Anh chỉ là một thằng chó gian xảo, một thằng xem đạo đức không hơn kém một món đầu tư. Anh muốn Ra Heun đánh cược mạng sống của mình...vì anh đã có dự định cho đứa trẻ này...một dự định vĩ đại, có phải không?"
"Có phải cậu nặng lời quá rồi không?" - hắn nhìn anh, thích thú không ngừng tăng tiến
"Nhìn anh kìa..." - hạ giọng - "Không cần phải nhịn cười đâu"
"Anh Tae Hyung..." - cô chợt lên tiếng, mắt lơ đễnh cố nhìn anh, song đã không còn sức - "Em muốn...rời khỏi đây"
"Được" - vội dìu cô dậy - "Để anh đưa em đi"
"Ra Heun" - giữ tay cô lại - "Em đang phạm phải sai lầm đó"
"Cút đi" - Tae Hyung thô lỗ hất tay hắn ra - "Hôm nay để tôi dạy cho anh một đạo lí. Đây là một trong những chuyện, nếu không ảnh hưởng đến mình thì nên câm miệng đi"
Họ, vì hai mục đích hoàn toàn khác nhau mà trừng mắt đối đầu, hai tay nắm chặt, kiên quyết không nhường. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm chỉ sau vài giây, bầu không khí trùng xuống nặng nề, khiến tâm tính Ra Heun càng thêm bấn loạn. Rồi chợt, Je Jun phá ra cười lớn:
"Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cho đứa trẻ có khả năng thao túng vật chất đi...thì cậu lầm to rồi Kim Tae Hyung"
"Xin chào"
Adita và Bisa tự lúc nào đã xuất hiện phía sau họ...thời gian của anh và cô, cùng lúc ấy, cũng ngừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro