Chap 11: Điều duy nhất chúng ta có thể
Ra Heun thức giấc khi những tiếng chim đầu tiên của vùng đồi núi lạnh lẽo bắt đầu líu lo. Ánh nắng khiến tâm trạng cô hào hứng, biểu tình tự khi nào cũng tươi tắn lạ kì.
"Chào buổi sáng" - bất giác xuất hiện - "Em đã khỏe hơn chưa?"
"Vâng ạ..." - cô mỉm cười
"Anh có làm thức ăn sáng, em có muốn dùng không?" - Tae Hyung cúi xuống, trìu mến hôn lên trán cô
"Vâng. Cảm ơn anh"
Cô ngồi thẳng dậy, cố điều hòa nhịp thở vẫn còn đôi chút nặng nhọc. Cô có thể cảm nhận sự hiện diện của một luồng khí mạnh mẽ, một sức lực riêng biệt đang lớn dần bên trong mình. Luồng khí chạy dọc khắp các mao mạch, như kẻ xâm lăng hung hăn đang khám phá lãnh thổ mới. Phải, Ra Heun biết, nó sẽ trú ngụ trong cơ thể cô một thời gian. Nên cô hi vọng, họ sẽ có thể học cách cùng chung sống hòa thuận.
Tae Hyung từ ngoài bước vào cùng bàn thức ăn nhỏ đã được bày biện đẹp mắt. Một bát cháo cá lớn, một bát súp đậu hũ, một cốc nước cam và một nhành hoa. Ra Heun bật cười, hai má ửng đỏ:
"Chúng ta đang trên núi tuyết, anh tìm thế nào được nhành hoa hồng đẹp như vậy?"
"Anh vừa ra ngoài vì cần mua thuốc cho em"
"Thuốc? Anh đã biết có chuyện gì đang xảy ra với em rồi ạ?" - lập tức hỏi
"Không" - trĩu mày - "Chỉ là thuốc giảm đau thôi, vì trong tủ chỉ còn lại vài viên đã hết hạn nên...Anh xin lỗi..."
Tae Hyung xoa xoa đầu cô, người vừa xịu mặt trông thật buồn bã. Ra Heun chỉ phì cười, thầm nghĩ không muốn tiếp tục khiến anh lo lắng:
"Em không sao"
"Em có cảm giác khác thường không?"
"Có ạ..." - cô nắm lấy bàn tay anh - "Anh có cảm nhận được nó không?"
Cả hai cùng im lặng, đổ dồn ánh mắt vào cổ tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
"Không" - anh trả lời sau vài giây
"Nhưng rõ ràng...sự hiện diện của nó mạnh mẽ như vậy...ngay cả nhịp tim em..." - cô khựng lại - "Nhịp tim em..."
Ra Heun đột nhiên chạy như bay vào phòng tắm, nôn mửa dữ dội. Trước mắt cô bỗng chốc sụp xuống một màu đỏ đậm, sau đó là xanh dương, là nâu đất, cứ thế biến đổi không ngừng. Cảm tưởng như...thứ đó đang cố đẩy tất cả thuộc về cô ra ngoài. Tae Hyung kinh hãi nhìn mắt cô trợn trắng, nhìn người liên tục nhợn nôn song lại trông như bị nghẹn:
"Để anh lấy thuốc"
"Không" - cô giữ chặt tay anh - "Em ổn mà...anh đừng đi..."
"Anh ở đây với em"
Tae Hyung khổ sở nghiến răng, tay nắm chặt kiềm nén phẫn uất. Anh ôm cô vào lòng, để đau đớn nhấn chìm lấy họ. Ra Heun bật khóc, vì sợ. Nếu ma cà rồng có thể rơi lệ, lúc này anh chắc chắn sẽ khóc cùng cô. Họ đơn độc tại nơi thời tiết khắc nghiệt này. Họ mệt mỏi, chán nản và chán ghét chính bản thân mình.
Anh bế cô ra ngoài, đặt người nằm xuống. Ra Heun dường như không muốn buông. Vòng tay quanh cổ anh vẫn run rẩy giữ chặt. Anh đứng đó, khom người, để cô vùi tiếng thút thít vào sâu nơi lòng ngực lạnh lẽo của mình. Tae Hyung chưa bao giờ là kiểu người nói những thứ như: "Sẽ ổn thôi" hay "Sẽ không sao" để an ủi người khác. Anh chỉ nói khi chúng là sự thật. Nên lúc này...anh chỉ lặng im...nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng cho cô tất cả anh có thể...
Họ giữ yên ở tư thế kì quặc ấy trong vài phút, cho đến khi Ra Heun có thể bình tâm trở lại. Cô chầm chậm thả tay, cúi gầm mặt.
"Em...em sẽ ăn sáng...em có chút đói...vì khi nãy nôn nhiều như vậy" - mệt mỏi cười
Tae Hyung nhắm mắt, cố suy nghĩ xem, câu: "Khi nãy em vốn chẳng hề nôn ra bất kì thứ gì" liệu có cần thiết hay không.
Cô cầm lấy chiếc muỗng bạc, cảm nhận cái lạnh kim loại như truyền vào cơ thể cảm giác chi chít lạ kì. Cô chợt muốn ăn bít tết, một miếng bít tết dày vừa mềm vừa mộng. Ra Heun cố lờ đi sự thèm ăn của mình, nhưng cùng lúc những hình ảnh lại trở nên vô cùng sống động. Một phần sườn heo nướng với khoai nghiền ngập trong nước sốt. Một cái đùi gà được tẩm đều gia vị trước khi chiên, ăn kèm với Cocktail tôm và một ít xà lách.
Và rồi bỗng dưng...tất cả cháo trong cái bát nhỏ, ngay khi cô vừa cho muỗng vào, bắt đầu đặc lại, đặc lại, đặc lại...cho đến khi chúng trở thành một miếng bít tết dày vừa mềm vừa mộng như cô mong muốn.
Ra Heun trố mắt kinh ngạc, dùng muỗng đè mạnh vào miếng thịt để chắc rằng nó là thật.
"Anh có thấy chuyện vừa xảy ra không?" - cô bàng hoàng nhìn Tae Hyung
Tae Hyung gật nhẹ đầu, mắt không cách nào rời miếng bít tết nằm vừa vặn trong bát. Dường như anh đã đọc ở đâu đó về khả năng này...
"Làm thế nào mà..." - cô lẩm bẩm
"Khả năng thay đổi cấu trúc nguyên tử của vật chất" - sực nhớ - "Tất cả vật chất đều được cấu tạo từ nguyên tử...và nếu em có thể theo túng sự sắp xếp của chúng, em có thể thay đổi hình dạng của vật chật, hoặc thậm chí tạo ra vật chất từ hư không"
"Vậy có nghĩa là...em có thể tạo ra bất cứ thứ gì em muốn sao?" - ngạc nhiên
"Đúng vậy! Đây vốn là một khả năng rất hiếm. Lịch sự Quốc Hội V chỉ ghi nhận hai trường hợp về nó từ trước đến nay" - có chút hào hứng - "Em thử lại với chén súp đi"
Ra Heun hồi hộp đặt muỗng bạc vào bát súp nhỏ. Cô tròn mắt, tập trung nghĩ về món xà lách. Một bát xà lách với nhiều lát cà chua nhỏ, rưới đều trong sốt chanh và dầu ô liu.
Nhưng, chẳng có gì xảy ra.
"Hãy nghĩ về gì đó đơn giản, như nước chẳng hạn" - anh nói
Cô gật đầu, lần nữa cố hình dung một bát nước lạnh. Tiếng tíc tắc của kim giây dần nghe như lời trêu chọc. Vầng trán cô nhăn lại, răng cũng vô thức nghiến chặt, má ửng đỏ vì gắng sức.
"Được rồi..." - giữ lấy tay cô - "Có lẽ có cách lí giải khác cho việc này"
"Vâng..." - thất vọng
"Em dùng bữa sáng đi. Để anh tăng nhiệt độ máy sưởi"
"Anh có thể đưa giúp em khăn giấy...AHH!"
Ra Heun hoảng hốt hét lớn, cúi gập người khi hộp khăn giấy từ góc phòng bay vút về phía cô. Tae Hyung tức thì bắt lấy ngay trước khi nó lao vào tường. Họ nhìn nhau, chút hoang mang, chút hiếu kì.
Anh đặt lại hộp giấy xuống cạnh giường, đánh đầu về phía cô ngụ ý. Ra Heun thở mạnh, tay đưa về trước, tập trung thử lại.
Trước sự kinh ngạc của họ, hộp giấy lần nữa bay lên, chậm chạp lơ lửng...chậm chạp tiến về phía cô, nhưng chỉ được nửa đoạn liền rơi xuống.
"Em thử lại xem...giữ bình tĩnh, Ra Heun"
Song cho dù Ra Heun sau đó có cố gắng thế nào, hộp giấy vẫn không thể bay lên trở lại. Cô thở dài, thả lỏng tay từ bỏ. Anh đi đến cạnh, vuốt nhẹ tóc cô:
"Xem ra những khả năng này chỉ đến một lúc. Chúng ta nên bắt đầu làm quen với nó, cho đến khi Je Jun tìm ra được việc gì đang xảy ra với em"
"Anh có nghĩ là vì thức ăn ở đây không?" - lo lắng nói - "Có thể chúng bị nhiễm một chất hóa học nào đó?"
"Anh..."
"Chúng ta cần phải rời khỏi đây" - gấp gáp nói - "Anh mau đưa em trở về Seoul đi"
"Không thể trở..."
"Vậy thì hãy đưa em đi nơi khác. Có rất nhiều những căn nhà không chủ trên núi...anh biết đó, những căn mà con người xây chỉ để nghỉ dưỡng, em đã thấy chúng trên TV" - thanh âm xuất hiện đoạn run rẩy - "Chúng...chúng ta có thể ở tạm và chờ thầy...chỉ cần rời khỏi đây..."
"Ra Heun" - anh giữ lấy hai bờ vai cô, ánh mắt nặng trĩu nhìn sâu vào đôi mắt đầy hoảng loạn - "Em bình tĩnh lại đi. Em đang đau sao?"
"Không" - cô lắc đầu, cầm lấy tay anh, áp lên má mình - "Xin anh...hãy đưa em rời khỏi đây...có được không?"
Tâm can anh nhói lên vì đau. Tae Hyung mỉm nhẹ môi, trầm ấm trả lời:
"Được...Chúng ta cùng rời khỏi đây"
___________
"Suk Woo...cẩn thận với cái bàn kính..." - đau đầu
Je Jun lúc này đang bận rộn trang trí lại căn phòng cũ, chuẩn bị đón tiếp Ra Heun.
"Je Jun, cái rương này anh muốn đặt ở đâu?" - Erica hỏi lớn
"Đó là gì?"
"Đồ chơi"
"Đặt ở đây"
"Je Jun, bức tranh này anh muốn treo thế nào?" - đến lượt Will
"Bên này, phía trên lò sưởi" - tập trung - "Akito, cậu đang mang tủ quần áo đi đâu vậy? Tôi bảo đợi Nguyệt Thiền sắp xếp xong bàn trang điểm rồi đặt nó cạnh đó mà"
"Je Jun..." - Bisa từ ngoài chạy vào
"Bisa, có việc gì? Em không đi cùng Adita sao?"
"Là vì..." - Bisa tiến sát đến, thủ thỉ vào tai Je Jun - "Họ đang chuẩn bị rời khỏi đó. Adita đang ở lại giám sát"
"Sao?" - nhíu mày - "Rời đi? Là ý của ai?"
"Cô ta ạ"
Je Jun im lặng, suy nghĩ trong vài giây. Cơ mặt hắn chậm rãi thư giãn, biểu tình cũng như bừng sáng hẳn. Hắn bật cười lớn:
"Xem ra chúng ta có thứ để trông chờ rồi" - hào hứng vỗ mạnh tay - "Bisa, sức khỏe của Ra Heun thế nào?"
"Đang dần yếu đi ạ"
"Vậy đã đến lúc chúng ta đón khách rồi. Đi thôi" - cầm lấy tay cô - "Erica, em giúp anh hoàn thiện căn phòng này. Anh sẽ trở lại trong..." - liếc nhìn đồng hồ - "Ba mươi phút nữa"
"Anh giao cho Erica? Nơi này sẽ biến thành phòng cho học sinh mẫu giáo đó Je Jun" - Suk Woo trêu chọc nói
"Đáng lẽ tôi nên bỏ mặc anh ở đó, Suk Woo" - lườm
"Nhưng em không thể...vì em quan tâm đến tôi mà..."
"Suk Woo, nếu anh không câm miệng lại thì đừng trách tôi" - Will lên tiếng
Je Jun nhìn Bisa. Cả hai bật cười, vui vẻ cùng nhau rời khỏi cứ điểm.
"Làm sao anh có thể chịu đựng họ?" - Bisa hỏi - "Tất cả bọn họ"
Bisa và Adita vốn là hai thành viên mới nhất của Renasci. Ngoài việc học cách thích nghi với nhiều luật lệ, chúng vẫn luôn ngưỡng mộ sự kiên nhẫn và rộng lượng của Je Jun. Anh đã mang mọi người đến đây, cho họ một mục đích thật cao cả. Anh dạy họ đoàn kết, dạy họ cách trở nên khôn ngoan. Và hơn thế...
"Vì chúng ta là một gia đình, Bisa. Em sẽ sớm hiểu điều đó thôi"
Anh cho họ một gia đình. Đối với từng thành viên của Renasci, Je Jun còn hơn cả một người lãnh đạo. Anh chính là người cha, người anh cả, là trụ cột duy nhất của gia đình méo mó, không hoàn thiện, nguy hiểm và đen tối này. Và cũng bằng một cách méo mó, không hoàn thiện, nguy hiểm, đen tối, họ đều cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro