Chap 10: Cảm ơn em, Ra Heun
"Họ không làm đau hai người chứ?"
"Je Jun?"
"Phải, là tôi đây"
Jung Ho mất bình tĩnh, lập tức phóng đến tấn công. Hắn chẳng hề mảy may lay động, thong dong phản đòn, đánh Jung Ho bật ra góc phòng.
"Có thể nghe tôi giải thích không?" - nhã nhặn nói
"Jung Ho..." - Mi Re đi đến bên, nắm lấy tay ông
"Kim phu nhân luôn là người hiểu lí lẽ" - hắn nhìn bà - "Nhưng rắc rối lần này, cũng là vì phu nhân"
"Vì ta?" - khó chịu nhíu mày
"Nếu phu nhân không kiên quyết điều tra Renasci, chúng tôi cũng không phải mang hai người đến đây...à nhưng, chỉ là không sớm thế này, dù sao chúng tôi cũng cần cả hai đến đây một chuyến" - mỉm cười
"Tên khốn! Cuối cùng ngươi đang âm mưu việc gì với gia đình chúng ta?" - Jung Ho tức tối lên giọng
"Tôi chỉ có thể nói đó là việc vô cùng vĩ đại..." - bước đến - "Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cả hai không nên thử bất cứ trò ngu xuẩn nào" - nhún vai - "Hãy nghĩ đến an toàn của Tae Hyung và Ra Heun..."
______________
Năng lượng chữa lành chảy vào nội thể Tae Hyung tựa dòng suối mát. Cánh tay chầm chậm mọc dài trở lại, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn bình thường. Ra Heun ân cần dìu anh ngồi dậy, tay đặt nhẹ trên lưng Tae Hyung. Anh cảm nhận xương cốt tựa hồ còn cứng cáp hơn trước, bất ngờ hỏi cô:
"Em có thể hút năng lực của người khác sao?"
"Vâng ạ" - vui vẻ cười - "Em cũng chỉ vừa phát hiện khi anh ta chạm vào em thôi. Có phải thần kì lắm không?"
"Sao việc này lại có thể xảy ra?"
"Có thể cơ thể em có gì đó đặc biệt và nó đã phản ứng khi tên ma cà rồng đó dùng năng lực lên em"
Ra Heun xoay người nhìn về sau. Lúc này, cả Suk Woo và Erica đều đã biến mất.
"Em có bị thương không?" - anh lo lắng xem xét
"Không ạ. Anh ổn chứ?"
Tae Hyung thở dài, ánh mắt nghiêm lại nhìn cô:
"Em đã nghĩ gì vậy?"
"Ý anh là sao?"
"Bọn chúng đã có thể giết em"
"Vậy thì anh muốn em làm gì? Ở yên và đợi chúng vào sao? Anh nghĩ nếu em chết trong đấy sẽ dễ chịu hơn à?" - tức tối
"Nhưng..."
"Và em nghĩ em đã đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình. Nếu em muốn chấm dứt nó bên cạnh anh thì đó là quyền của em" - đứng bật dậy - "Anh đừng hành xử như thể em chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa"
"Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi" - lớn tiếng - "Và chỉ có đứa trẻ không hiểu chuyện mới khó chịu với sự quan tâm của người khác"
Anh đứng dậy, xoay lưng bước đi. Tae Hyung bước thật chậm, để bước chân nặng nề lún xuống nền tuyết dày đặc. Vì sao mọi chuyện luôn kết thúc thế này? Là lỗi của anh, của cô hay cả hai, rằng họ vốn không cách nào hòa thuận cùng nhau?
"EM XIN LỖI" - cô hét lớn, chạy nhanh đến bên anh - "Em không nên phản ứng ngang ngược như vậy. Anh chỉ có ý tốt. Em xin lỗi"
Ra Heun vịn chặt lấy anh như sợ Tae Hyung sẽ...bằng cách nào đó, bước đi khỏi cuộc đời cô. Tâm tính cô bất thường thay đổi. Vài giây trước là hừng hực phẫn nộ, hiện tại đã đau buồn đến mắt long lanh.
"Anh hỏi em nghĩ gì sao?" - nước mắt cô lăn dài. Tae Hyung có chút an tâm khi chúng đã trở về trạng thái trong suốt - "Em đã nghĩ...em muốn bên cạnh anh. Em đã rất sợ khi thấy anh ngã xuống. Và tất cả những gì còn lại trong đầu em lúc đó là phải chạy ngay đến bên anh, phải thấy anh vẫn còn thở, vẫn còn sống..." - cô nấc lên - "Em thừa nhận bản thân trẻ con, vì hơn 10 năm qua mọi người luôn bảo bọc em. Nhưng em sẽ cố gắng thay đổi, em sẽ trưởng thành hơn..."
"Được rồi em đừng khóc nữa..." - Tae Hyung nâng nhẹ cằm cô, ôn nhu lau đi hai hàng lệ - "Anh xin lỗi. Anh cũng đã rất sợ khi nghe thấy em gọi" - ôm người vào lòng - "Anh đã vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Có lẽ anh chỉ đang giận chính mình mà thôi"
Tae Hyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, cẩn thận ghì cái ôm chặt hơn một chút. Ra Heun hạnh phúc cười lớn, vòng tay ôm lấy anh bất giác cũng thật đủ đầy. Tình yêu vây quanh trái tim non nớt, phút chốc đã làm phai nhòa tất cả ngổn ngang.
Anh thả tay, Ra Heun cố ngừng thút thít, lau vội đi nước mắt còn vương trên má.
"Chúng ta vào..." - anh khựng lại, kinh hãi nhìn cô - "Nước mắt em..."
"Chúng lại trở thành màu đỏ sao?" - cô giật mình, sợ hãi không kém
"Không...là màu đen..."
____________
"Erica...tình hình thế nào?"
Erica bước đến trước Je Jun, cúi nhẹ người:
"Cô ta đang thể hiện hầu hết các triệu chứng. Thể trạng tốt và trạng thái tinh thần dường như cũng rất tốt. Cô ta đã tình nguyện đối đầu với chúng tôi vì Kim Tae Hyung"
"Tốt lắm" - hào hứng cười - "Chúng ta hãy nghỉ ngơi, chuẩn bị chu đáo, để họ tận hưởng vài giờ"
"Vâng ạ"
_____________
"RA HEUN" - anh đập mạnh cửa - "ĐỂ ANH VÀO TRONG" - nhưng cho dù Tae Hyung có cố gắng thế nào, cánh cửa phòng ngủ vẫn không lung lay
"KHÔNG" - cô hoảng loạn hét lớn - "ĐỂ EM YÊN"
Những giọng nói vô trật tự không ngừng thủ thỉ bên tai cô. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, một cậu bé, một người đàn ông trung niên, một chàng trai trẻ, một cô gái ngoài đôi mươi...họ không ngừng giới thiệu bản thân, không ngừng trò chuyện, không ngừng xúi giục, không ngừng giành giật lấy chút tỉnh táo còn sót lại của Ra Heun.
"Cô biết không ngày hôm qua tôi đã..."
"Chị ơi chúng ta cùng..."
"Trông cô mệt mỏi như vậy, hay là..."
"Cô bé, đừng nghe chúng...hãy..."
"Con khốn, nếu cô không nghe tôi, chúng ta sẽ..."
"IM ĐI! CHÓ CHẾT CÂM MIỆNG CÂM MIỆNG CÂM MIỆNG"
Rồi đột nhiên, xung quanh sập tối, im như tờ. Ra Heun sợ sệt đứng dậy, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Anh Tae Hyung?" - cô cố gọi - "ANH TAE HYUNG" - mặc nhiên không có trả lời
Ra Heun cúi gập người, bật khóc nức nở. Cô hoang mang, cô sợ hãi, cô đơn độc. Cô không muốn chết, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ra Heun lúc này. Cuộc sống chỉ vừa bắt đầu, cô không cam tâm để nó kết thúc thế này, cô không muốn chết.
"Làm ơn...đừng làm vậy với tôi...cầu xin các người" - cô liên tục lẩm bẩm, nước mắt đen kịt rơi không ngừng
"RA HEUN" - tiếng anh gọi từ xa vọng đến - "RA HEUN"
Tae Hyung vẫn điên cuồng đập cửa. Tất cả những gì anh biết là Ra Heun đã không thể ngừng khóc, rồi đột nhiên cô bị đau đầu. Cô hét rất lớn, rất thống khổ, rồi chạy vào phòng khóa trái cửa lại.
"RA..."
Cánh cửa gỗ cót két mở ra trong sự sửng sốt và kinh ngạc của Tae Hyung. Anh trợn mắt, không cách nào tin vào hình ảnh trước mắt mình. Ra Heun đang lơ lửng giữa phòng, cô đang bay.
"Anh à..." - cô khẩn khoảng nhìn Tae Hyung - "Cứu...em..."
Anh chạy ngay đến, nắm lấy bàn tay đang gắng sức vươn về phía mình rồi kéo cô vào cái ôm chặt.
"Em đừng sợ...đừng sợ..." - vuốt lưng trấn an - "Anh sẽ bảo vệ em"
"Anh không thể..." - cô thều thào, mệt mỏi tựa hẳn vào anh - "Bảo vệ em khỏi chính em..."
Và Ra Heun ngất lịm đi.
Anh bế cô lên giường, chu đáo đắp chăn, đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt. Tất cả đều bình thường, từ bờ môi đến đôi bờ má phúng phính.
Tae Hyung ngồi xuống cạnh Ra Heun. Anh cúi người, tay nắm chặt, biểu tình nhăn nhó đầy đau đớn. Lo lắng và bế tắc thay phiên hành hạ Tae Hyung, khiến anh không cách nào giữ bình tĩnh. Đúng lúc, chuông điện thoại chợt reo.
"Je Jun?" - anh lập tức bắt máy
"Tae Hyung, có chuyện gì sao? Tôi vừa thấy cuộc gọi nhỡ của cậu"
"Có gì đó đang xảy ra với Ra Heun. Tôi cần anh đến đây ngay hoặc tôi sẽ đưa em ấy về lại Seoul..."
"Tình hình lúc này ở Seoul không tốt. Ba mẹ cậu vừa bị Quốc Hội triệu tập đến Hy Lạp, tôi cũng phải đặc biệt cẩn thận hành động. Nói tôi biết đã xảy ra việc gì?"
"Đầu tiên...em ấy đã đóng băng một chiếc cốc" - hạ giọng
"Ý cậu là..."
"Ra Heun cầm lấy chiếc cốc và làm cho nó đóng băng"
"Sao chứ?" - giả bất ngờ
"Sau đó Ra Heun bị đau bụng và em ấy đã khiến tôi cùng trải qua nỗi đau tương tự"
"..."
"Vài giờ trước có hai ma cà rồng tấn công chúng tôi. Chúng đều có năng lực đặc biệt và Ra Heun, bằng cách nào đó, đã hút lấy năng lực từ chúng. Em ấy đã cứu tôi"
"Khoan đã..." - thanh âm đầy hoang mang
"Vài phút trước, tôi đã thấy Ra Heun bay lơ lửng giữa phòng" - nóng nảy nói - "Nước mắt của em ấy biến thành màu đỏ, sau đó là màu đen. Em ấy đang quẩn trí và rất đau đớn. Anh mau nói xem tôi nên làm gì?" - khổ sở - "Tôi cần phải làm gì đó. Tôi không thể..."
"Tae Hyung, tôi cần cậu bình tĩnh"
"Được" - hít sâu - "Và?"
"Tôi cần xem lại vài cuốn sách về trường hợp này. Trong tủ có thuốc giảm đau, hãy đưa chúng cho Ra Heun. Đừng để em ấy tự làm mình bị thương. Tôi sẽ liên lạc cho cậu sớm nhất có thể"
Cúp máy, Tae Hyung trở lại phòng ngủ. Anh quì xuống cạnh giường, lặng lẽ...nắm lấy bàn tay cô.
Cúp máy, Je Jun hài lòng mỉm cười, nâng cao li máu:
"Kế hoạch của chúng ta đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Mọi người đã vất vả rồi"
Tất cả thành viên Renasci đồng loạt nâng li, vui vẻ chúc mừng mảnh ghép cuối cùng dần được hoàn thiện. Je Jun nhìn cảnh vật ngập tràn tiếng cười, trong lòng không khỏi tự hào, háo hức. Phải, giá như thầy có một cái cớ tốt đẹp hơn cho việc thầy đang làm với em...nhưng xin lỗi, tất cả đều chỉ vì cuồng vọng mà thôi. Là loại cuồng vọng sẽ sớm thành hiện thực, sớm thành vĩ đại...có lẽ một ngày không xa, em sẽ là người cảm ơn thầy. Nhưng hiện tại, hãy để thầy làm việc đó trước. Cảm ơn em, Ra Heun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro