[18+] Chap 7: Vì nó khiến tôi hạnh phúc
Tôi chưa từng là một cô gái bình thường, hay cũng chưa từng mong muốn cái "bình thường" ấy. Tôi chưa từng phải lựa chọn, vì mọi lựa chọn trong cuộc đời tôi từ trước đến nay luôn chỉ có một. Và tôi trở thành một đứa trẻ hư hỏng, một đứa trẻ không biết sợ, vì tôi vốn chưa từng thất bại, chưa từng bị bỏ rơi. Nói cách khác, tôi, đứa trẻ chưa nếm trải đủ đau thương để trưởng thành, lần nữa như thiêu thân mà bất chấp lao vào ngọn lửa. Vì sao ư? Vì nó khiến tôi vui, khiến tôi cười, khiến tôi hạnh phúc.
"Ưmmmmm....huhh...huhh...Ân...."
Ở viễn cảnh lúc này, anh đang quì trên sàn trước cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của nữ nhân, lưỡi linh hoạt đùa nghịch giữa hai chân cô khiến vị trí nhạy cảm càng thêm ướt át. Hai chân Ra Heun run nhẹ, toàn thân nóng bừng vì dục. Việc đứng yên bắt đầu trở nên khó khăn, Ra Heun bấu vào tóc anh, mắt nhắm nghiền đắm chìm trong đê mê khoái cảm.
"Anh à..." - thấp giọng
Tae Hyung di chuyển cái hôn dọc lên trên cơ thể thanh mảnh. Anh hôn lên bụng, lên khe hở giữa ngực, lên cổ, và sau đó là bờ môi tái nhợt của cô. Ngón tay anh tự khi nào đã gian tà trêu đùa hoa huyệt, ngang nhiên ra vào thăm dò tâm ý đối phương.
"Em...có sợ không?" - anh hỏi, không ngừng hôn cô đầy đam mê
"Không..." - Ra Heun trả lời, chưa từng suy nghĩ
"Tốt"
Vừa dứt lời, anh lập tức nhấc bổng cô lên. Lập tức, bên dưới rất nhanh truyền đến đợt đau điếng.
"Ah...Ân...Ân...Ân...huhhhh..."
Cô tựa vào tường. Chuyển động dữ dội khiến căn nhà nhỏ như lung lay, hay cũng có thể chỉ là do Ra Heun tưởng tượng. Suy cho cùng, cô vốn đã không còn tỉnh táo. Nước mắt vô thức chảy dài khi cơ thể lần nữa trải qua dồn dập đau đớn. Thứ duy nhất an ủi cô lúc này là những nụ hôn từ anh. Và đó là tất cả cô cần.
________________
"Quốc Hội muốn điều tra sự thật, cần phải phí sức phái người theo dõi sao?" - lên giọng
"Đừng suy đoán lung tung nữa" - thở dài - "Vì Ra Heun"
"Không" - gằn giọng - "Nếu là vì Ra Heun, chúng ta nên điều tra rõ ràng chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Vì sao Quốc Hội đột nhiên phát hiện? Vì sao tấn công Je Jun mà không phải chúng ta? Vì sao lại dễ dàng nhượng bộ như vậy?"
"Bà có thể bình tĩnh lại không?"
"Bình tĩnh? Tất cả những gì ông muốn làm là bình tĩnh lại thôi sao?" - quát lớn
"Bà làm sao vậy..."
"Tôi...Tôi có linh cảm rất xấu về việc này"
_______________
Anh ấy chưa từng âu yếm tôi, như những cặp tình nhân sau mỗi cuộc mây mưa. Ma cà rồng không có thói quen này sao? Nhưng một con người như tôi, một nữ nhân, lại chính là trông đợi việc này nhất.
"Em dậy rồi à?"
Ra Heun mỉm cười nhìn anh, người đang đứng cách cô chừng ba bước chân.
"Em có thể ôm anh một lúc không?"
"Cơ thể anh lúc này lạnh còn hơn nhiệt độ bên ngoài" - phì cười - "Anh không nghĩ đó là một ý hay"
Những cái cớ. Chúng khiến tôi khó chịu. Song tôi lại không dám biểu lộ, vì sợ sẽ làm phiền anh. Tôi nên trông đợi điều gì? Chúng ta...cuối cùng là gì của nhau?
"Em không vui sao?" - anh hỏi
"Em ổn...chỉ là mệt một chút thôi"
"Vậy anh để em nghỉ ngơi" - rời đi
Tae Hyung nghĩ, tình huống vốn không cách nào làm khác. Là cô đã quá mơ mộng. Ra Heun luôn mơ mộng. Song điều đó không có nghĩa anh sẽ hiện thực hóa chúng giúp cô chỉ vì anh yêu cô. Yêu? Con chữ này, là thứ luôn quanh quẩn trong tâm trí anh.
_____________
EverV đông kín khách, dù chỉ mới hơn 7h tối. Kim phu nhân đã chọn cho mình một chiếc váy dài quyến rũ, khoác ngoài áo choàng lông trắng xóa vô cùng sang trọng.
"Xin lỗi..." - chặn người phục vụ lại
"Cô muốn gì?" - gằn giọng
"Tôi đang tìm một người..."
"Không phải việc của tôi" - mắt đổi màu
"Kim Tae Hyung, cậu có biết cậu ta đang ở đâu không?"
"Cô là ai? Vì sao lại tìm Tae Hyung?" - nhíu mày
"Một người bạn..."
"Tôi chỉ có thông tin về cậu ta, không biết vị trí chính xác" - nhếch môi cười - "Cô có thể làm được gì cho tôi?"
"Cậu muốn gì?"
"Máu..." - thủ thỉ - "Mang đến cho tôi một con người thật thơm, thật khỏe mạnh...tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết về Kim Tae Hyung"
"Được thôi"
_____________
Tae Hyung đã không nói dối. Anh có thể ngắm nhìn cô đến mãi mãi. Đó dường như là việc duy nhất anh biết. Để cảm thấy mãnh liệt thế này về một người, để luôn suy nghĩ về người đó, luôn khao khát, luôn nhớ mong...đó chẳng phải là yêu sao? Anh đến từ thế hệ trước, anh sẽ không phủ nhận bản thân có chút cổ hủ, có lẽ vì vậy...Tae Hyung không cách nào chấp nhận tình yêu của anh nảy sinh từ dục vọng.
Nếu tôi tự nhủ mọi thứ vốn bắt đầu từ mùi hương dịu nhẹ của em, liệu đến cuối cùng, tôi sẽ có thể chấp nhận loại xúc cảm dị dạng này chứ?
Anh tiến đến vị trí máy sưởi, tăng nhiệt độ lên đến 40.
Tae Hyung đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt kiên nhẫn...chờ đợi.
Ra Heun trở mình, vì nóng mà đẩy chăn đi. Hôm ấy cô đã mặc chiếc váy ngủ vải lụa màu đỏ cam. Không quá đỏ như cố ý dụ dẫn, song cũng vừa đủ để khiến đối phương khó lòng lờ đi.
Ra Heun vẫn sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không nhận thức được bàn tay nam nhân đang nghịch ngợm vuốt ve làn da mình. Chiếc váy ngủ bị vén lên, để lộ đôi chân thon thả...rồi lại đến chiếc quần ren nhỏ cùng màu vô cùng xinh xắn.
"Ưmm..."
"Anh đánh thức em sao?" - thủ thỉ
Ngón tay chà xát trên chiếc quần nhỏ vải lụa, đôi lần nhấn mạnh hoa huyệt không tiếc thương. Bàn tay còn lại bắt đầu kéo cô đến, ôm vào lòng. Nhanh như cắt, môi anh ấn chặt vào bờ môi nhỏ nhắn đang thở đều đều. Ra Heun lờ mờ mở mắt, vẫn còn chút đờ đẫn.
"Anh à...ưmmmm..." - mỉm cười
"Em vẫn còn mệt sao?"
Kim Tae Hyung hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh say mê bóp nắn vòng một, tự lúc nào đã đổi vị trí lên trên, dạng hai chân cô đặt quanh hông mình. Ra Heun bị nụ hôn làm cho mụ mị, cộng thêm cơ thể vẫn mệt mỏi từ lần ân ái trước cách đây vài giờ, nên chỉ có thể nằm im mặc người định đoạt.
Rất nhanh bên trong đã bị xâm nhập. Ra Heun nhăn mặt, thở gấp, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh thẳng người dậy, biểu tình đột ngột lạnh như tiền. Tae Hyung xoáy sâu ánh mắt vào cơ thể trần trụi, bên dưới mạnh mẽ ra vào.
"Ân...Ân..Huhh..."
Anh nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhìn những vết bầm vẫn chưa kịp tan màu, nhìn cách đôi cánh tay vô lực buông xõa.
"Ah..." - thở gấp
Tae Hyung tăng tốc, mạnh bạo nắm chặt lấy thành giường như cách để ngăn bản thân làm gãy cơ thể nhỏ bé. Ra Heun cắn chặt răng chịu đựng. Dường như, nó đang dần trở nên dễ chịu hơn. Anh cũng nhận ra điều đó...qua từng quãng rên rỉ đầy kích thích. Thành giường kim loại dần cong lại, như cách cơ thể cô linh hoạt câu dẫn anh. Hai tay Ra Heun bấu vào ga giường, toàn thân uốn cong khi khoái cảm ập đến quá dồn dập.
Anh hôn xuống bờ môi cô, nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Trông em...thật xinh đẹp..." - vì anh biết, cô lần nữa sẽ ngất lịm đi
___________________
Sâu trong con hẻm tối, chàng trai trẻ bị ném mạnh xuống sàn với một vết cắt dài trên trán.
"Mùi máu thơm..." - hít sâu - "Cô tìm thấy tên này ở đâu vậy?"
"Quan trọng sao?"
"Chỉ tò mò thôi" - nhún vai
Jun, tên ma cà rồng đang giữ thông tin về Tae Hyung, nhanh như cắt nắm lấy cổ áo thanh niên đang mê mang vì mất máu. Kim phu nhân lập tức ngăn lại:
"Thông tin tôi cần?" - hạ giọng
"Sợ tôi ăn xong chạy mất sao?" - cười khẩy
"Sợ cậu không có thông tin tôi cần mà thôi"
"Được thôi" - thả ra
Jun giơ cao hai tay, bước lùi từng bước ngắn, gật nhẹ đầu biểu thị nhã ý.
"Nếu cô hỏi xung quanh...họ sẽ nói Tae Hyung nghỉ việc không báo trước, có lẽ đã cùng gia đình chuyển gấp đến nơi khác"
"Còn cậu?"
"Tôi sẽ nói...cậu ấy dường như bị vướng vào rắc rối nên mới phải chạy trốn"
"Rắc rối? Ý cậu là gì?"
Jun trong chớp mắt tiến đến cạnh Kim phu nhân, kề sát bên tai thủ thỉ:
"Cậu ấy bị đám người đó nhắm vào...có lẽ sắp không xong rồi..."
"Đám người đó? Ý cậu là Quốc Hội V?" - thì thầm
"Không" - cẩn trọng nhìn xung quanh - "Là đám người Renasci..." -
"Renasci?" - khó hiểu
"Cô không biết họ thật sao?" - ngạc nhiên - "Thế lực chống đối Quốc Hội?"
"..."
"Có tin đồn rằng Renasci hiện đang tập trung ở Yeosu, nên ma cà rồng tại Hàn Quốc đều rất lo lắng"
"Lo lắng việc gì?"
"Cô có phải vừa trở thành ma cà rồng hôm qua không?" - khó chịu - "Renasci đang chiêu mộ. Họ đang tìm bất kì ma cà rồng nào có thể lợi dụng để đánh lạc hướng Quốc Hội. Trong vài tháng qua, hơn vài trăm ma cà rồng khắp nơi trên thế giới đã bị Quốc Hội tra tấn và giết chết vì nghi có liên quan đến Renasci"
"Thế lực của họ đáng sợ vậy sao?"
"Đủ để làm Quốc Hội đau đầu"
"Nhưng làm thế nào cậu biết họ tìm đến Tae Hyung?"
"Tôi nghe được" - nhún vai - "Tin hay không tùy cô"
"Kể tôi nghe tất cả những gì cậu biết về Renasci"
"Gì chứ?" - nhíu mày - "Thỏa thuận là tôi nói cho cô nghe về Tae Hyung, giờ thì..."
"Tất cả liên quan đến Tae Hyung..." - kéo nam nhân hôn mê về phía mình - "Cũng có nghĩa là tất cả về Renasci..." - vươn dài vuốt trên đầu ngón tay
____________
"Em dậy rồi sao?"
Ra Heun lờ mờ mở mắt, toàn thân uể oải vô lực, song vì nhìn thấy anh đang ân cần lo lắng cạnh bên, liền không kiềm được mà hạnh phúc mỉm cười:
"Chào anh"
"Chào em..."
Tae Hyung đặt một nụ hôn lên trán Ra Heun, ánh mắt nồng ấm dõi theo từng nhịp thở đều đặn nơi lòng ngực.
"Em đã muốn ăn gì chưa?"
"Ừm"
"Mì ý thế nào?"
"Vâng ạ" - bật cười
"Em còn cần gì không?" - trìu mến vuốt tóc cô
"Em có chút khát...và lạnh..."
"Đợi anh một phút" - mỉm môi
Anh biến vụt đi, và trở lại sau chưa đầy một phút với một bình nước cách nhiệt cùng với vài túi chườm nóng.
"Anh vừa tăng nhiệt độ máy sưởi. Những túi sưởi này sẽ giúp em thoải mái hơn..." - cẩn thận đặt chúng xung quanh vị trí cô nằm, không quá gần, không quá xa - "Em có muốn tắm không?"
"Ừm" - gật nhẹ đầu
"Để anh..."
"Khoan đã"
Cô đột ngột giữ lấy bàn tay anh. Ra Heun lúc này mới nhận ra chúng vốn lạnh lẽo đến nhường nào.
"Em không sao" - cô nhìn anh - "Ý em là...ngoại trừ mệt mỏi, em hoàn toàn ổn"
"Anh biết"
"Nên anh không cần phải quá lo lắng cho em như thể..."
"Anh chỉ là muốn lo lắng cho em thôi. Em không thoải mái sao?"
Cả hai dừng lại vài giây, nghiêm túc nhìn nhau, biểu tình cứng nhắc. Họ đang cố hiểu xem, đối phương đang nghĩ gì.
"Em không muốn anh cảm thấy phải có trách nhiệm vì đã ngủ với em"
"Anh không nên cảm thấy có trách nhiệm khi đã ngủ với em sao?" - nhíu mày
"Không phải là loại trách nghiệm khiến anh mệt mỏi"
"Chẳng phải anh đã nói là anh thích làm rồi sao?" - khó chịu
Ra Heun vì thanh âm đầy bực dọc mà buông tay anh ra, song biểu tình cô vẫn không đổi, có lẽ vì mệt. Tae Hyung thở dài. Anh xoay lưng, trước khi vụt đi chỉ để lại vài chữ:
"Em nghỉ ngơi đi"
Cô ngã lưng về sau, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa. Tôi chưa bao giờ có thể thấy những bước chân anh. Đến, rồi đi. Nếu đã không thể giữ anh lại, thì việc liên tục gọi anh đến có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro