Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18+] Chap 37: Vì sao tình yêu dị dạng?



Khi anh ôm tôi và ngón tay anh vẫn trong miệng mình...đó là một cảm giác rất lạ, một cảm giác siêu thực lân lân. Không còn thực tại, không còn quá khứ, không còn tương lai hay những ân hận bị vĩnh hằng phóng đại. Và tôi nhận ra, tôi vốn không cách nào buông bỏ ác ma của mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ra Heun ngồi trên đất, giữa hai chân anh - kẻ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ mà từ chối nhìn cô. Cô tựa đầu lên chân anh, ngửa mặt say sưa ngắm nhìn Tae Hyung. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh muốn rời khỏi đây, muốn tránh xa tôi. Anh căm ghét tôi, kinh tởm chính bản thân mình. Nhưng cũng như tôi, anh biết, anh vốn không thể.

Họ chỉ dừng lại khi cảnh sát đến khám xét nhà Asdis. Cả hai lúc này đang ở nhà Ra Heun. Khoảnh khắc cuộc giao hoan dừng lại, anh bị buộc phải lần nữa đối mặt với những tội lỗi của mình.

Người của Quốc Hội có lẽ sẽ sớm tìm đến. Họ nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vì một lí do nào đó, anh lại thực không muốn.

Asdis chết vì anh đã quá nhu nhược. Và anh nhớ cô. Nếu như có thể, anh sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cô trở lại. Vì cô là một người tốt, vì đây không phải là cái kết xứng đáng cho cô, vì thế giới này cần cô và vì cô không nên phải trả giá cho lỗi lầm anh phạm phải.

Ra Heun nhìn theo hướng ánh mắt anh. Bình minh đang ló dạng phía chân trời Kópavogur. Cô mỉm cười, cảm nhận không gian lắng đọng xuống thật đẹp đẽ. Phải, Ra Heun thích Tae Hyung thế này, một Tae Hyung vụn vỡ vì cô. Có là quá tàn nhẫn khi việc tổn thương anh lại kích thích cô?

Cô tự hỏi, liệu đây có thật sự là tình yêu? Nếu phải, vì sao tình yêu của tôi và anh lại khác với thứ tình yêu được miêu tả trên sách vở hay phim ảnh đến vậy? Vì chúng ta là quỷ dữ sao? Không...là vì tôi là quỷ dữ.

"Vì sao em làm vậy?" - anh hỏi, từ tốn, chậm chạp

"Anh biết vì sao mà..." - cô trả lời, nhẹ nhàng, ôn nhu

"Anh muốn nghe em nói"

"Vì em muốn trả thù cho Lucifer. Không. Em cần phải trả thù cho Lucifer"

Xung quanh im lặng trong vài giây. Rồi...anh bắt đầu cười. Tae Hyung cúi gầm mặt, răng cắn chặt, khốn khổ đẩy tiếng cười nghiệt ngã ra khỏi đầu mình.

"Em...cần phải trả thù sao?"

Ra Heun không trả lời. Cô chỉ ngồi im, mắt nhắm nhẹ. Cô cho rằng anh sẽ vì mất kiềm chế mà tấn công cô và cô sẽ ngoan ngoãn chấp nhận nó, như cách để lấy lại chút công bằng cho mối quan hệ đã quá khập khiễng giữa họ.

"Vậy sao em không cứ giết anh đi? Chẳng phải anh đã giết Lucifer sao?"

"Mục tiêu của em vốn là Quốc Hội" - cô đứng dậy, ngồi lên chân anh - "Và làm sao em có thể giết anh?" - áp tay lên má Tae Hyung - "Anh biết...em luôn yêu anh mà...có phải không?"

Tae Hyung cảm nhận lạnh lẽo từ bàn tay cô len lỏi vào tận xương tủy mình. Anh rùng mình, sau đó càng bất ngờ vì sao bản thân lại rùng mình. Kim Tae Hyung, mày đang giả vờ cao thượng làm gì chứ? Đừng vớ vẩn nữa, mày vốn đã không còn thời gian rồi.

"Chúng ta cần phải rời khỏi Kópavogur" - anh dứt khoác nói, đứng bật dậy né tránh Ra Heun

"Rời khỏi?" - cô nhướng mày - "Chúng ta? Anh vẫn chưa hiểu em nói gì sao?"

"Em không thể thắng ở Kópavogur" - hạ giọng - "An ninh tại đây đang bị siết chặt, cũng có nghĩa Quốc Hội không thể tùy tiện đến như em mong đợi. Thay vào đó, họ sẽ trà trộn vào lực lượng cảnh sát cho đến khi thành phố này đầy rẫy ma cà rồng" - nhìn cô - "Em giết một, Quốc Hội sẽ tiếp tục cử xuống mười, một trăm, một ngàn...cái kết duy nhất chỉ có một, khác nhau ở việc sớm hay muộn mà thôi"

"Em không thể rời đi" - cô siết chặt tay, lì lợm lặp lại

"Nếu chúng ta tìm Cynthia thì sao?"

"Sao chứ?" - lập tức chú ý

"Chẳng phải em đổ lỗi cho tiên đoán của Cynthia và quyết định của Pierre sao? Vậy bây giờ chúng ta nhắm vào họ. Bắt đầu với Cynthia"

Ra Heun nghi hoặc nhìn anh:

"Chúng ta?" - cô hỏi

"Phải" - anh bước đến - "Chúng ta"

"Đây không phải trận chiến của anh. Anh không có nghĩa vụ..."

"Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà nên đừng nói lời vô nghĩa nữa" - khó chịu

"Vì sao?" - nhẹ giọng - "Vì sao anh không thể bỏ rơi em?"

Tae Hyung thở dài, cúi gầm mặt. Anh im lặng trong vài giây rồi trầm ấm nói:

"Anh sẽ không phủ nhận...cái chết của Asdis là cú sốc rất lớn" - vô thức gồng người - "Anh hận chính bản thân mình và anh cũng trách em...anh cần thời gian để học cách sống chung với điều đó...nhưng nó không có nghĩa anh sẽ rời bỏ em. Anh chưa từng rời bỏ em và anh sẽ không bao giờ làm vậy"

"Vì..." - cô bước đến, ngẩn mặt nhìn anh - "Chúng ta là gia đình sao?"

"Chúng ta có thể là bất cứ thứ gì em muốn" - Ra Heun tựa đầu mình vào khuôn ngực anh, tay vịn chặt gấu áo như sợ Tae Hyung chốc lát sẽ biến mất

Cô vòng tay ra sau lưng anh rồi siết chúng lại, ghì thật chặt Tae Hyung. 

"Nếu em nói em xin lỗi...anh sẽ cảm thấy khá hơn chứ?"

"Không. Vì anh biết...em vốn không thực lòng"

Anh cho rằng tôi phải làm gì khi thấy anh cùng cô ta? Anh chưa từng cười như thế, thật hiền từ, thật thoải mái...trông như, anh thật sự thích ở cùng cô ấy. Anh chưa từng thích ở cùng tôi. Thứ duy nhất chúng ta cùng có, chúng ta dành cho nhau...là mệt mỏi, chán chường...là dục vọng...và Lucifer.

"Vậy thì..." - cô cởi bỏ chiếc thun đen - "Anh hãy..." - rồi đến chiếc quần jeans ngắn - "Tổn thương em đi"

Tae Hyung nhìn cô, kẻ đang chậm rãi quì xuống, với vòng ngực được bó chặt trong chiếc áo nhỏ ren đỏ và những đường cong đầy cám dỗ. Anh nhìn vào đôi mắt cô, tự hỏi làm thế nào chúng lại có thể trông ngây thơ và thuần khiết đến vậy.

Tae Hyung cố kiềm chế bản thân, cố giữ lại chút đạo đức, hay cũng có thể là tự tôn. Anh vốn không rõ, chỉ rõ...nếu lúc này lần nữa bỏ cuộc, anh sẽ mất tất cả.

"Kim Tae Hyung..." - cô gọi, thanh âm ướt át đến khiến anh khó thở - "Em xin anh...hãy...tổn thương em"

Vì sao em lại làm vậy với tôi? Anh thầm hỏi khi lao đến, mạnh bạo ghì chặt cô vào tường. Ra Heun hài lòng nhếch môi cười, để bản thân hoàn toàn trở thành của anh. Đây luôn là cảm giác cô yêu thích nhất.

Tôi nhận ra, tình yêu vốn phải dị dạng. Vì để yêu thương là vô cùng khó khăn, và chúng ta chỉ là những sinh vật quá không hoàn hảo, những sinh vật bị nguyền rủa bởi vĩnh hằng mà thôi.

Tae Hyung xé nát tất cả còn lại đang che chắn cơ thể cô. Anh ôm lấy Ra Heun thật chặt, để hơi thở dồn dập dục vọng kề sát bên tai mình. Sau nhiều lần, anh vẫn hành xử như một tên nghiện mà cố hút lấy khí lực nơi cổ cô.

Anh gấp gáp nhấc một chân Ra Heun lên rồi đưa dị vật tiến mạnh vào. Một tay anh giữ sau gáy cô, tay còn lại thô thiển chơi đùa với vòng một.

"Huh...Ân...ân....anh....ân...huh..."

Tiếng rên rỉ nhanh chóng trở nên ướt át vì chuyển động vừa bắt đầu đã thật hung hăn. Cô cảm nhận vòng kiềm kẹp ngày một thô bạo, cảm nhận bên dưới ngày một bị xâm phạm sâu hơn. Ra Heun cởi mở đón nhận tất cả, kể cả khi tay anh như sắp bóp gãy chiếc cổ trắng ngần.

Tae Hyung mất kiểm soát gần như tức thì khi bên trong cô vừa khít ôm lấy dị vật anh. Tất cả phẫn uất, tất cả dằn vặt bị cuồng nộ đè nén cùng lúc bị vỡ tung. Anh bóp mạnh gáy cô, môi liên tục cắng xé bờ môi nhỏ nhắn. Tae Hyung luồng tay mình vào tóc Ra Heun rồi nắm nó lại thật chặt, một lực kéo người kia nghiêng về sau.

"Ah...Ân....Ân...Ân...."

Ra Heun bấu chặt lấy cánh tay anh, mắt nhắm nghiền tiếp nhận kích thích không ngừng tăng tiến. Đau đớn song hành cùng khoái cảm, khiến từng tiếng rên rỉ ướt át dâm tà. Không lời đường mật, không chút ân cần, họ chỉ lao vào nhau, dùng toàn bộ sức lực chiếm đoạt đối phương, như thù hận, cũng như cuồng si.

Tae Hyung xoay người Ra Heun lại để tiện đùa nghịch. Một tay anh chà xát hoa huyệt, khiến toàn thân cô run lên từng hồi, tay còn lại đưa vào miệng Ra Heun mà quấn quít cùng đầu lưỡi. Anh hôn lên lưng, lên vai, lên cổ cô rồi bất ngờ cắn mạnh.

"AH...HUH...anh...khoan đã..."

Cô mê mang giữa lạc thú. Từng chuyển động ra vào đẩy cơ thể cô liên hồi va chạm vào tường, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Ra Heun ngã đầu vào lòng anh, say mê mút lấy ngón tay anh trong khi vùng tam giác dần ướt đẫm và buốt rát.

Anh chợt muốn hôn cô, một nụ hôn thật sâu và nồng cháy. Tae Hyung giảm dần tốc độ, vũ lực trấn giữ người kia cũng dần nhẹ nhàng hơn. Còn định cúi xuống nhâm nhi vành tai cô đôi chút thì chợt.

"Ông Gunnar" - đập cửa - "Thưa ông Gunnar, chúng tôi cần nói chuyện với ông"

"Là Quốc Hội" - anh thì thầm, nhanh tay choàng khăn vào giúp cô

"Để em mở cửa"

"Ra Heun" - gằn giọng

Tae Hyung bực tức kéo mạnh cổ tay cô về phía mình. Cô có thể thấy mắt anh đỏ lên, răng nanh cũng bắt đầu dài ra.

"Nếu giao chiến, những ma cà rồng khác đang do thám khắp nơi cũng sẽ lặp tức chạy đến, vị trí hiện tại cũng sẽ bị bại lộ. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay"

"ÔNG GUNNAR" - lớn tiếng - "CHÚNG TÔI SẼ PHÁ CỬA VÀO TRONG"

"Anh bình tĩnh đi" - nhón chân hôn lên môi anh - "Em chỉ muốn xem thử thôi mà"

Ra Heun mở tủ lấy cho mình một chiếc váy trắng ngắn, với lớp ren phía trên vô cùng xinh xắn. Cô đưa ngón tay chải dọc mớ tóc bù xù, vui vẻ nói:

"Đến ngay"

Tae Hyung thở dài, lắc nhẹ đầu. Anh cũng lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác rồi chậm rãi bước sau mà choàng lên giúp Ra Heun. Cô phì cười, một tay mở cửa, tay còn lại nắm lấy tay anh:

"Tôi có thể giúp gì cho hai sĩ quan?"

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro