Chap 30_End: Mù quáng
Gió thổi rì rào ngoài cửa sổ, ghen tị vì câu "sẽ ổn thôi" mà nó sẽ chẳng bao giờ được nghe và hơi ấm của hai người bên trong căn nhà nhỏ đang truyền cho nhau, loại hơi ấm mà nó sẽ chẳng bao giờ được nhận.
Mi Yeon nắm hờ tay Seok Jin, bản thân thiếp đi bên cạnh vì canh anh ngủ. Sau khi dùng bữa tối, anh uống thuốc và lại phải chịu đựng các tác dụng phụ như thường lệ. Nhưng hôm nay anh đã rất vui, và cô cũng vậy.
Anh cựa quậy, Mi Yeon cũng chợt giật mình.
"Anh khát nước à?" - cô hỏi, biểu tình lờ đờ say ngủ
Seok Jin phì cười, đưa tay chậm rãi vuốt tóc cô.
"Em cứ ngủ đi. Anh không sao"
"Không sao thật à?"
"Không sao" - ôn nhu nói
"Vậy tôi ngủ, có chết cũng đừng gọi tôi" - nằm phịch xuống
Anh ngắm nhìn cô, ngắm nhìn thời gian như ngưng động. Em ấy, vẫn thật xinh đẹp. Mày lại trở nên tàn tạ như vậy, có phải đã không còn xứng đáng bên cạnh em ấy không? Có phải vì vậy...nên em ấy mới không còn yêu mày nữa?
"Tôi vẫn còn yêu anh" - Mi Yeon bất chợt lên tiếng dù mắt vẫn nhắm nghiền - "Nhưng, anh phải cho tôi thời gian để suy nghĩ. Vì tôi thật sự đã rất hận anh"
Vài chữ cuối lơ lửng trong không trung. Căn phòng vắng, ánh đèn vàng, yếu ớt đến buồn bã. Giây phút ấy Seok Jin đã muốn ôm lấy cô. Nhưng anh sợ. Anh sợ bản thân bây giờ hôi hám như vậy, không sạch sẽ như vậy, hèn nhát như vậy, đến dũng khí ôm cô thực cũng chẳng còn, nên anh đã rụt lại.
Mi Yeon cảm nhận được. Cô đau lòng nắm chặt tay. Kim Seok Jin mà tôi đã từng yêu, từng vì anh mà đau đến chết đi sống lại, từng chỉ biết cao cao tại thượng bá đạo lãnh khuất, sao giờ lại...tôi không tin...
"Tôi không ngủ được" - cô nhìn vào mắt anh
"Em có muốn nói chuyện gì đó không?"
"Hai năm qua anh sống thế nào?" - cô không ngần ngại hỏi
"Không tốt lắm. Còn em?" - bật cười
"Vì sao không tốt?"
"Vì không có em"
"Không tốt thế nào?"
Anh im lặng trong vài giây, chút bối rối chút trầm tư. Em muốn tôi phải trả lời thế nào đây?
"Rất muốn chết, không tốt đến như thế" - anh hạ giọng
"Vì sao anh lại hèn nhát như vậy?"
"Vì tôi rất muốn có thể gặp lại em...và cầu xin em tha thứ"
Cô im lặng, ánh mặt nhìn anh vạn phần nghiêm nghị. Rồi Mi Yeon nói, bằng tất cả cảm xúc trong trái tim mình:
"Nếu tôi tha thứ cho anh, anh sẽ ổn chứ? Sẽ có thể bước tiếp chứ?"
"Em có trở lại bên cạnh tôi không?"
"Anh không thể tham lam như vậy"
"Vậy anh thà không được tha thứ để được mãi mãi bên cạnh em"
"Sao anh lại cố chấp như vậy?" - cau mày
"Vì...hai năm, thật sự là khoảng thời gian rất dài"
Cô choàng tay quanh cổ rồi ôm anh vào lòng. Ngốc, có cần phải ngốc như vậy không? Vì sao lại yêu một người tàn nhẫn như tôi nhiều như vậy?
"Đừng chết có được không?" - cô nhỏ giọng, như thủ thỉ vào tai anh
Seok Jin lúc này mới ôm chặt lấy Mi Yeon, chặt thật chặt trong hạnh phúc dâng trào.
"Nếu em muốn"
"Cũng đừng buông tôi ra, tôi muốn ngủ thế này"
"Ừm" - anh hôn thật sâu lên tai cô, tươi cười vui vẻ
"Và...tôi cũng rất nhớ anh"
Đêm ấy anh đã ôm cô như thế, như nâng niu một đứa trẻ trong vòng tay để Mi Yeon chìm vào giấc ngủ. Nước mắt cô rơi ướt đẫm vai anh, thấm cả vào da thịt người nam nhân tưởng chừng như sắp kiệt quệ. Và anh yêu cô, nhiều hơn bao giờ hết.
Seok Jin thức trắng đêm song thần trí lại rất tỉnh tảo. Tên ngốc này thật sự đã không buông Mi Yeon ra, đã cứ thế, giữ cô trong vòng tay và thầm mong, đêm dài là vô tận. Anh thay đổi nhiều như vậy, cuối cùng là tốt, hay không tốt đây?
"Anh đã không ngủ à?" - cô lờ mờ mở mắt, lười biếng hỏi
"Ừm" - hôn lên trán Mi Yeon
"Sao lại ngốc như vậy?"
Seok Jin bật cười. Có phải cô ấy đã trở nên đanh đá hơn rồi không? Là hai người họ đã hoán vị cho nhau sao?
"Anh nằm nghỉ đi, tôi đi làm thức ăn sáng"
"Khoan đã" - anh giữ tay cô lại - "Đến đây" - mỉm cười
Mi Yeon ương bướng thở dài rồi cúi xuống, hôn lên môi anh. Seok Jin nắm nhẹ cằm cô, cố tiến sâu đầu lưỡi vào trong để cảm nhận hết vị ngọt. Nụ hôn nhẹ nhàng guồng lấy họ, như một ánh dương nhỏ làm bừng tỉnh vạn vật xung quanh. Cô đã muốn cười, nhưng vẫn vì giữ tự trọng mà gượng lại.
Sau khi ăn sáng, anh uống thuốc, Mi Yeon bên cạnh chăm sóc. Seok Jin rất ghét khoảng này. Một ngày ba lần đều phải khốn khổ như vậy. Song cô lại rất an tâm, uống thuốc ăn uống đầy đủ, anh...sẽ khỏe lại thôi mà phải không?
"Em có muốn đi dạo..."
"Gió biển lạnh như vậy, ra ngoài không tốt đâu" - cô nói, choàng áo vào giúp anh
Seok Jin nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó đầy nâng niu. Mi Yeon thật sự rất muốn cúi xuống mà ôm chặt anh vào lòng, nhưng lần nữa, cô đã gượng lại.
Họ phần lớn dành cả ngày trong nhà, chỉ ra ngoài trừ phi có người gọi hoặc cần mua thực phẩm, vật dụng. Ngày nối ngày, tuần nối tuần trôi. Vì được cô chăm sóc kĩ lưỡng nên bệnh tình Seok Jin đã có chuyển biến đáng kể. Việc nôn mửa đã dừng hẳn, hằng đêm cũng ngủ rất ngon.
"Anh về rồi à?"
Seok Jin từ ngoài bước vào, trên tay là túi thực phẩm và một bó hoa lớn.
"Tặng em" - anh vui vẻ cười
Cô phì cười, má ửng hồng. Mỗi lần ra ngoài sẽ lại mua những thứ linh tinh như thế. Tên ngốc này, bảo tôi phải làm sao đây?
Cô đặt hoa vào bình rồi để cạnh cửa sổ khi anh đang loay hoay bên trong sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Mi Yeon mỗi lần nhìn Seok Jin như vậy đều không nhịn được cười, tổng tài anh cũng có ngày này sao? Thật là...
"Mi Yeon à, anh quên mua đường rồi, làm sao đây?" - bối rối
"Cùng về Seoul đi"
Seok Jin giật mình, xoay người lại ngay lập tức. Anh tròn mắt nhìn cô, nhìn nụ cười mỉm đang dần nở rộ trên đôi môi xinh đẹp. Em ấy...đang nói thật sao?
_______________________________
"Ba à..."
Mi Yeon đáng yêu nhảy đến ôm chầm lấy Ho Seok và Jimin. Ba người họ ôm chặt lấy nhau, tươi cười hạnh phúc.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" - Jimin nói
"Vì hai ba không muốn đi Peru với con mà"
"Không phải vì hắn ta à?" - Jimin đùa, liền khiến Ho Seok tối sầm mặt
"Cuối cùng con đang nghĩ cái quái gì vậy Mi Yeon?" - Ho Seok khó chịu nói
"Con..."
"Con quay lại với hắn sao? Con không nhớ hắn đã làm gì à?"
"Nhưng ba cũng thấy..."
"Những tin tức rác rưởi đó là do báo chí thổi phồng lên để kiếm tiền thôi...con đừng để hắn lừa nữa"
"Ba à, nhưng anh ấy...nhưng con..." - không tìm được lời bào chữa
"Sao? Ta nói không sai đúng không?"
"Chỉ một cơ hội cuối thôi...con..."
"Cơ hội cuối? Con không biết lần trước nếu không đến bệnh viện kịp thời con đã chết rồi sao?" - gằn giọng
"Ba à..."
"CON NGHE TA NÓI" - lên giọng
"Ho Seok" - Jimin thở dài, vuốt nhẹ lưng ông
"Kẻ phản bội sẽ luôn luôn là kẻ phản bội, cho dù hắn yêu con, nhưng đó là bản tính, hắn không thể kiểm soát được, con hiểu không?"
"Nhưng con..."
"Ta biết con còn yêu hắn. Nhưng con có còn xem ta là ba con không?"
"Ba à, con..."
"Đừng quay lại với hắn nữa. Ta thà để con biến mất như hai năm qua còn hơn thấy con phải chịu đau khổ uất ức"
"Ba tin con có được không? Lần này sẽ không sao đâu. Nếu anh ấy còn dám như vậy nữa, con sẽ không tha thứ...được không ạ?" - tròn mắt nhìn Ho Seok
Ông thở dài, hiểu rõ bản thân vốn bất lực trong tình huống này. Tình yêu thật ngu xuẩn, đòi hỏi nhiều như vậy song vẫn không cho được một chút chân tình.
"Bác trai" - Seok Jin từ xa bước đến, cúi đầu chào
Ho Seok liền quay đi hướng khác, biểu tình gay gắt khó chịu. Jimin lẳng lặng quan sát, không nói gì.
"Anh ấy...sẽ cùng chúng ta dùng bữa, có được không ạ?" - cô hỏi
"Khi đang trên đỉnh cao, cậu ngoại tình. Khi tàn tạ thế này lại tìm về bắt con gái tôi chăm sóc. Cậu nghĩ cậu là ai?" - Ho Seok hỏi, căm ghét nhìn thẳng vào mắt Seok Jin
"Xin bác hãy nghe cháu giải thích, lần đó không phải như vậy...cháu..."
"Ba à, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa có được không...vì con" - cô mỉm nhẹ môi, ánh mắt nhìn ông đợi chờ thông cảm
"Sao con lại ngốc như vậy?"
Ho Seok mâu thuẫn, kéo Mi Yeon đến ôm vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu. Vì con, ta có thể chịu đựng tất cả, nên con nhất định phải thật thông minh...và hạnh phúc.
___________________
Sau khi dùng bữa, họ về nhà. Seok Jin đã mua một căn nhà mới ở gần vùng ngoại ô, khu vực vắng vẻ, yên tĩnh hơn vì anh nghĩ cô sẽ không muốn trở lại căn nhà cũ. Anh cũng vậy, làm sao có thể trở về nơi đã loang nhiều máu và đau thương như vậy.
"Để anh giúp em sắp xếp hành lí"
"Không cần. Anh đi nghỉ đi"
Seok Jin vẫn có chút buồn vì cô vẫn còn chút lạnh lùng với mình. Nhưng một tên tồi như anh còn có thể đòi hỏi gì hơn, khi mà hai người họ cùng đứng dưới một mái nhà đã là quá kì tích.
Cô nhìn anh lẳng lặng quay đi như vậy liền thở dài. Cô biết anh muốn mọi thứ có thể như xưa, và cô cũng biết anh vì tự dằn vặt nên chưa bao giờ lên tiếng. Nhưng Seok Jin cứ liên tục chịu đựng, từng chút từng chút, thực không tốt cho anh.
"Anh à..." - cô gọi
"Sao?" - liền quay lại
"Chúng ta cùng nằm nghỉ một chút đi" - mỉm cười
Cô đi đến, thật xinh đẹp, thật lung linh ôm chầm lấy anh. Trong mắt Seok Jin, đó chính là đặc ân tuyệt vời nhất. Họ tay trong tay, bước dọc hành lang dài về phòng ngủ. Căn nhà lần này lấy vàng kem và đỏ làm chủ đạo. Cách bài trí đơn giản song lại thanh tao, mang đến cảm giác vô cùng thư thái.
"Mẹ anh đi Hy Lạp rồi sao? Khi nào mới về?"
"Anh không biết nữa..."
Họ quấn quít trên chiếc giường trắng, cô nằm trên ngực anh, anh cầm lấy tay cô, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau hạnh phúc. Thời gian chậm rãi trôi, quả lắc đồng hồ đung đưa không ngừng nghỉ. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, khiến chiếc rèm trắng bay phất phơ, song dù gió có lớn đến đâu, rèm cửa có bay cao đến đâu, mãi mãi, cũng bị thanh sắt phía trên cao giữ chặt lại.
"Có phải em thương hại anh không?" - Seok Jin nhẹ giọng hỏi, cố giấu đi tổn thương. Song từ ngày mất cô, việc đó đối với anh là quá khó
Mi Yeon im lặng, không biết nên cười hay nên buồn. Cô ngước mắt nhìn anh rồi hôn lên môi Seok Jin. Sao anh lại ngốc như vậy?
"Giám đốc à...có phải yêu em nhiều lắm không?"
"Nhiều" - anh ôn nhu cười
"Em cũng vậy"
Cô cuộn tròn trong lòng anh, nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm bản thân đã cố chấp theo đuổi. Kí ức chợt hiện về, lần lượt lần lượt, như một dòng hồi tưởng đã có chuẩn bị trước. Nó làm mắt Mi Yeon ngấn lệ. Từ ngày đầu tiên cô bị ánh mắt anh thu hút giữa hành lang trường vắng vẻ, cho đến tận hôm nay, cũng trong căn phòng vắng này. Thế giới dường như rất tác thành cho họ, luôn đảm bảo họ sẽ tìm thấy nhau. Điều tệ tồi nhất là, nó đã vô tình khiến họ trở nên mù quáng, cũng như cái cách Seok Jin chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ vì hi vọng thế giới sẽ lần nữa đưa anh đến bên cô.
Loại hình tình yêu của họ, là loại mà mọi người đều khao khát được trải nghiệm song lại quá sợ hãi để nắm giữ. Nhưng họ lại làm được, họ chấp nhận bị nó chi phối, bị nó điều khiển, vì họ muốn nó sẽ mãi mãi...ở bên họ, chỉ hai người họ mà thôi.
End Fic.
A/N: mọi người đợi bonus với nữa nhaa <3 cảm ơn vì đã đọc đến tận đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro