Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Tình yêu à


"Con đùa à? Nam nhân và nữ nhân sao có thể giống nhau"

Mẹ anh nhấp một ngụm trà, thông thả nói. Seok Jin nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:

"Con sẽ đuổi việc cậu ta"

"Không được. Đó là con của người hàng xóm dưới quê của mẹ, người đó đã từng giúp mẹ rất nhiều"

"Vậy mẹ mang cậu ta về nhà mẹ đi"

"Con là đang sợ sao?" - cười lớn - "Hoang đường. Là sợ sẽ run động trước nam nhân phải không? Không phải con tự tin yêu cô ta lắm à?"

"Nếu Mi Yeon biết thì sao? Cô ấy đang có thai, vốn không nên lo nghĩ những chuyện này"

"Vậy thì đừng nói. Là chuyện gì lớn lắm sao? Một người giúp việc mới thôi mà. Chính con, Kim Seok Jin, là người đang làm lớn chuyện. Giờ thì đừng than vãn nữa và để mẹ nghỉ ngơi đi" - bỏ vào phòng

Anh thở dài mệt mỏi. Có phải mẹ lại muốn làm gì không? Nhưng rõ ràng gần đây họ rất tốt. Mẹ kiếp. Phải làm sao đây? Nếu một tháng sau cô ấy trở về...

____________

"Tôi cho cậu tiền. Mau rời khỏi đây đi"

Seok Jin vứt phong bì đến trước mặt Aiden. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh rồi nhìn phong bì trắng dày cộm.

"Tiền này...làm gì vậy ạ?"

"Tôi nghe nói gia đình cậu đang gặp khó khăn. Cầm tiền và về nhà đi. Không cần tiếp tục đi làm nữa"

"Nhưng...tôi đã làm gì để có được số tiền này?" - tròn mắt

"Gia đình cậu đã từng giúp đỡ mẹ tôi, như vậy đã đủ rồi" - nhẫn nhịn

"Nhưng tôi không thể nhận. Mẹ tôi đã dặn, không được làm vậy" - đẩy đi

"Tôi không quan tâm, tôi muốn cậu biến khỏi đây. Nghe không?" - gằn giọng

"..." - giật mình

Anh thở dài, cố trấn tĩnh. Aiden lắp bắp:

"Vì...vì sao?"

"Vì...tôi thật sự không phải là một người tốt nếu ở gần quá lâu đâu. Cậu hiểu chưa?"

Seok Jin nhanh như cắt cầm lấy gạt tàn trên bàn rồi ném về phía Aiden. Gạt tàn chạm vành tai cậu rồi va vào tường, vỡ tan tành, như tim của Aiden lúc này vậy. Toàn thân cậu run rẩy, mắt trợn nhìn trân trân vào mắt Seok Jin, ánh mắt tối đen, sắt nhọn hơn lưỡi dao găm.

"Có phải con chọn nhầm nghề rồi không?" - mẹ anh đột ngột bước vào, giẫm lên những mãnh vỡ tạo thành thanh âm răng rắc lạnh thấu xương - "Là muốn làm xã hội đen như người mẹ kia của con sao?"

"Mẹ lại đến đây làm gì?"

"Con xem thái độ của con..." - nhíu mày - "Ta đến đây muốn cùng con dùng bữa tối, sợ con không có cô ta sẽ buồn chán. Không ngờ lại bước vào một thế cục khó coi thế này"

Anh lẩn đi, cố gắng bình tĩnh lại.

"Con có hẹn sẽ dùng bữa cùng Mi Yeon. Mẹ có muốn cùng con sang đó không?"

"Vậy à? Nhưng ta thật sự không thích thức ăn do họ nấu" - thở dài - "Vậy con đi đi"

"Tạm biệt mẹ" - hôn lên trán bà

"Tạm biệt" - vỗ vai anh

Bà nhìn anh, chờ đợi, chờ đợi cho đến khi tin chắc Seok Jin đã rời đi. Aiden lúc này đến ngồi cạnh. Bà nhìn cậu:

"Có sao không?"

"Không sao ạ"

"Ta không thể cứ liên tục xuất hiện như vậy. Nếu còn những lần sau, hãy tìm cách giải quyết"

"Nhưng...bằng cách nào ạ?" - run sợ

_________________________________

"Em lại ngủ nữa à?"

Seok Jin mỉm cười, thủ thỉ, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà. Ánh mắt anh say sưa ngắm nhìn, như lần đầu tiên, như thế giới này vốn chỉ xoay quanh hai người họ. Là anh nghiện cô, tất cả về cô, tất cả.

"Anh đến rồi à?"

Mi Yeon giật mình, hơi nhướng người hôn lên môi anh, biểu tình vẫn còn lờ đờ say ngủ.

"Em bây giờ ngồi dậy không nổi rồi phải không?"

"..." - lườm

"Anh biết rồi, nhớ anh lắm phải không? Anh cũng vậy" - ghì đầu cô vào lòng

Mi Yeon mỉm cười. Giám đốc của cô chính là ngốc như vậy. Nếu đã quen rồi, chắc chắn sẽ rất khó thay đổi. Như cái thói quen ăn trưa chết tiệt đó hại cô phải cực khổ đến thở không ra hơi. Nhưng, anh biết mà phải không, tôi yêu anh.

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" - cô hỏi, nụ cười bừng sáng như ánh dương

"Rất tốt" - anh vô thức trả lời, thần trí từ lúc nào đã lạc vào nụ cười ấy

"Thật à? Đã có gì vậy? Kể cho em với"

"Đa phần chỉ là nhớ và lo cho em thôi. Nhưng bây giờ, ở đây, cảm thấy tất cả trôi qua đều rất tốt"

Cô cười lớn, vỗ nhẹ vào má người đang quì cạnh mình.

"Từ khi nào lại ngon ngọt như vậy?"

"Từ khi em bắt đầu ăn nhiều đã ngọt như vậy rồi. Sợ em tròn ra sẽ lăn đi mất, không ổn đâu"

"Anh...khốn khiếp..." - đánh túi bụi

"Được rồi anh xin lỗi...đừng giận" - cười lớn

Sau đó cũng rất tốt. Anh hằng ngày dù bận rộn vẫn chạy sang thăm cô, ở cùng Mi Yeon đến khi cô ngủ mới bắt đầu xử lí công việc. Tổng tài cao ngạo cũng vì vậy mà phải chịu đụng uống cà phê của "người lạ". Nếu có thể, anh sẽ từ bỏ tất cả để dừng thời gian lại, dừng lại ở khoảnh khắc chỉ có hai người họ mà thôi. Anh có chút kiệt sức, thật kì lạ, khi điểm yếu duy nhất một người gần như là bất bại lại đáng yêu đến thế.

"Em đang ăn"

Anh phì cười khi nghe thấy câu trả lời quen thuộc. Seok Jin trầm giọng:

"Có nhớ anh không?"

"Chúng ta vừa gác máy một tiếng trước mà"

"Vậy là không nhớ?"

"Là nhớ đó" - đáng yêu, nhai không ngừng

Hai người, có phải muốn làm người khác nổi da gà đến chết không.

"Anh đã khỏe hơn chưa?"

"Ổn rồi" - mỉm cười

"Cuối tuần em về được không?"

"Thật à?" - bất ngờ

"Chỉ về hai ngày thôi, để chăm sóc cho anh...Vì tuần sau ba đã có kế hoạch đi chơi nên..."

"Em..." - thở dài

"Yêu anh nhất" - cười vô tội vạ

"Vậy để cuối tuần anh đến đó. Em không cần về, tổn hại sức khỏe không tốt"

"Wow...sao anh lại tốt như vậy?"

"Có phải IQ của em lại tuột nữa rồi không?"

"Sao?" - khó chịu

"Cách nói chuyện...có chút...không được thông minh"

"Chết đi Kim Seok Jin" - cúp máy

Seok Jin phì cười. Trong căn phòng làm việc vắng vẻ, còn có chút lạnh vì thiếu hơi ấm cô, anh bâng quơ nhìn lên trần, cảm nhận thân nhiệt tăng đáng lo ngại. Dạo gần đây có chút lao lực. Một ngày ở nhà rất ít, ngủ càng ít. Công ty đang có dự án lớn, song rời tiêu điểm khỏi Mi Yeon càng không an tâm. Nhưng anh sẽ ổn thôi.

"Chủ tịch, điểm tâm ạ"

Aiden từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi cúi đầu chờ người kia cho phép mới bước ra. Anh huơ tay, cậu liền khép nép cố bước thật nhanh ra ngoài. Mấy ngày nay đều như vậy.

Cuối tuần anh đã không thể đến vì bệnh trở nặng. Seok Jin nói dối cô rằng ở công ty có việc đột xuất để cô không phải lo nghĩ nhiều. Mẹ anh đến thăm.

"Con sốt đến như vậy còn muốn làm việc sao? Nghỉ ngơi đi"

"Con không sao mà"

"Nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì Mi Yeon phải làm thế nào?" - bà trầm giọng

Anh mệt mỏi ngả lưng, thở dài để hơi thở nóng hổi phả vào không khí. Seok Jin nhắm nghiền mắt, để mặc cơn nhức đầu trầm trọng hơn. Nếu bây giờ đứng lên quá đột ngột chắc chắn sẽ chóng mặt đến ngã xuống trở lại. Sao lại yếu ớt như vậy, khốn khiếp.

"Con mau vào phòng nghỉ ngơi đi" - bà vỗ vỗ lên vai anh

"Con biết rồi"

Seok Jin vừa vào phòng liền nằm vật xuống giường. Toàn thân anh nóng hổi, mổ hồi bắt đầu lấm tấm trên vầng tráng thanh tao. Anh cố gắng chấn chỉnh lại song đầu óc lại liên tục quay cuồng khiến Seok Jin đành bỏ cuộc.

"Cậu chủ...canh giải cảm ạ" - quản gia từ ngoài bước vào

"Cảm ơn bà...cứ để đó đi" - khó nhọc

"Cậu không cần tôi giúp uống sao ạ?"

"Tôi không sao"

"Cậu có muốn tôi gọi cô Mi Yeon không ạ?"

"Không cần" - anh mỉm môi khi nghe thấy tên cô, trong đầu là hình ảnh vô cùng đáng yêu đang hiện rõ

"Vậy cậu nghỉ ngơi ạ" - cúi chào rồi lui ra

_________________________

"Cậu chủ, cậu đã khá hơn chưa ạ?"

"Ừm. Cảm ơn bà"

"Điện thoại của cậu đây ạ. Cô Mi Yeon đã cố gọi rất nhiều lần"

"Tôi biết rồi. Canh lần này rất ngon"

"Là do Aiden làm ạ"

"Aiden?" - nhíu mày

"Cậu ta bảo sợ bản thân mang vào cậu sẽ không vui nên đã nhờ tôi. Đó là một cậu bé tốt"

"Tôi biết rồi" - anh mỉm cười

_______________________

Sự thật là, thế gian này không có cái gọi là chân tình. Nên hãy...ngừng ngu ngốc đi.

Đó là một ngày nhạt nắng. Nhạt đến nỗi nắng bắt đầu biến thành dịu êm. Thật sự không có chân tình, nên đừng kiếm tìm, đừng chờ đợi nữa.

"Ba à? Vâng ạ, con biết rồi. Con sắp về đến rồi ạ"

Mi Yeon đảo mắt nhìn ngoài dòng xe cộ chậm rãi lướt qua. Nắng dần tắt lại. Ngày hôm ấy cũng vì thế mà lạnh đi.

"Cảm ơn" - cô gật đầu khi người tài xế giúp mình chuyển hành lí vào

Một tháng rồi sao? Cô tươi cười rạng rỡ, trông thật đáng yêu. Mi Yeon bước từng bước lên cầu thang để tìm anh. Seok Jin có lẽ đang làm việc. Dạo gần đây Han Yong bận bịu như vậy, có phải lại bệnh rồi không?

Hôm nay tâm trạng cô rất vui. Có lẽ vì em bé từ sáng giờ luôn cựa quậy, giúp cô cảm nhận được gia đình họ đang dần hoàn thiện, dần đầy đủ. Mi Yeon ngân nga một giai điệu cô vừa nghe trên radio. Xung quanh vắng vẻ lạ. Nhưng cô đã không nhận ra, cô còn bận hạnh phúc. Lúc này đây, hạnh phúc của Mi Yeon như một cánh tay màu đen đầy quỷ quyệt, đang che mất tầm nhìn và cả tương lai cô.

"Anh à..."

Cô đẩy nhẹ cửa phòng làm việc, đưa đầu vào trong. Không có ai.

"Vào công ty rồi sao?" - lẩm bẩm

Tên khốn này, rõ ràng vì muốn tạo bất ngờ cho hắn mới về sớm, sao lại có thể đáng ghét như vậy?

Mi Yeon mệt nhọc bước về phòng ngủ, dự định sẽ nghỉ ngơi một chút. Từng bước, từng bước, như cô đang tự đếm ngược. Ba bước nữa thanh âm ấy sẽ lọt vào tai. Hai bước nữa cô sẽ cảm nhận được. Một bước nữa cô sẽ tận mắt chứng kiến...và...ngã xuống.

Ngón tay run rẩy đẩy nhẹ cửa, hai mắt trợn to, ứa lệ vì không cách nào tin được. Đây vốn không phải chuyện lạ, chỉ là dù bình thương song vẫn đau đến không tưởng tượng nổi.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÔ LÀ AI? MAU RA NGOÀI ĐI"

Aiden hoảng loạn, cúi thấp người nấp vào lòng Seok Jin để anh che chắn cho cơ thể trần trụi của mình. Mi Yeon không cách nào di chuyển. Nước mắt cô lã chã rơi, tim đập như sóng cuộn khi anh hơi ngẩn đầu nhìn mình. Nhưng khi Seok Jin lại nằm phịch xuống để né tránh, trái tim mỏng manh ấy cũng chính thức vỡ vụn.

"CÔ ĐIÊN RỒI SAO? RA NGOÀI ĐI" - Aiden gào lên

Có phải thật sự rất vui không? Vui đến không cách nào thở nổi, vui đến trước mắt không còn thấy gì, vui đến điên dại.

Cô chạy như bay theo bản năng, mặc kệ cơn đau nơi bụng. Trong đôi mắt lắp lánh là hình ảnh hai cơ thể tuyệt đẹp đang quấn quít lấy nhau. Tất cả nhanh chóng vụn vỡ. Mi Yeon cảm nhận như bản thân vừa nuốt phải gì đó. Có phải...

Rồi cô rơi xuống, vì hụt chân ở cầu thang. Song trước mắt Mi Yeon quá u ám. Cô đã không giật mình, không hoảng sợ. Máu tràn ra giữa hai chân. Cô nằm đó, thoi thóp thở, nước mắt dần khô lại trên má và sàn gạch lạnh tanh. Toàn thân Mi Yeon vô lực, tất cả tối sầm đi, như ánh đèn điện lúc sắp tàn, vốn không cách nào tiếp tục chiếu sáng.

"Ưm...ưm...cư..."

Cô bắt đầu dùng chút hơi thở cuối vì cảm nhận mạng sống của con mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng Mi Yeon không thể.

"CÔ MI YEON"

Có tiếng người từ xa gào lên đầy thảm thiết. Sống rồi, cô nghĩ. Tình yêu à, con...nhất định...phải sống...

Tạm biệt, Mi Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro