Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Mảnh vỡ


  "Cô nói kế hoạch phải tạm hoãn là sao?"

Anh sắc lạnh liếc nhìn trợ lí, tối sầm mặt khiến cô run bần bật. Đó là một ngày khá âm u, còn có lạnh lẽo vì gió.

"Là vì...là vì giám đốc đã trì hoãn quá lâu..."

"Quá lâu?"

"Tôi xin lỗi ạ" - hoảng sợ cúi đầu

"Cô đã liên lạc với họ chưa?"

"Tôi đã cố nhưng họ...họ chỉ nói là lỗi của chúng ta..."

Anh nhíu mày, tưởng chừng trong phút chốc sẽ lật tung cả phòng làm việc. Nhưng Seok Jin chỉ thở dài:

"Cô ra ngoài đi"

"Anh à, có chuyện gì vậy?"

Mi Yeon từ ngoài đi vào với hai cốc cà phê, tò mò hỏi khi thấy biểu tình hoảng sợ của trợ lí.

"Không có gì đâu, em đừng lo" - mỉm cười

"Cà phê của anh"

Cô đi đến, ngồi vào lòng anh. Hương thơm cà phê và hơi ấm cơ thể khiến anh dịu lại, nụ cười cũng bỗng chốc chân thật hơn. Biểu tình cô trầm xuống, thanh âm cũng...

"Lại phải hoãn thi hành sao?"

"Ừm" - anh tối sầm mặt

"Họ...cuối cùng là lấy lí do gì từ chối Han Yong vậy?"

"Họ nghĩ làm vậy sẽ giúp bản thân kiếm thêm chút lợi ích sao? Anh sẽ cho họ thấy họ đã ngu xuẩn đến mức nào" - nắm chặt tay

"Giám đốc có nghĩ là ai đó đứng sau họ không?"

"Tất nhiên. Nhưng em đừng lo, anh có cách giải quyết rồi" - mỉm cười

"Vậy sao lại tức giận như vậy?" - tròn mắt

"Vì anh căn bản không vào mắt nổi cô thư kí đó...thật ngu ngốc"

"Sao anh lại xấu tính như vậy?" - cười lớn

"Xem em kìa...chẳng phải cũng như anh à"

Seok Jin hạ cô xuống, hôn rồi cắn lên cổ như đùa nghịch với trẻ nhỏ. Mi Yeon cười lớn, đôi chân trần vùng vẫy trông thật đáng yêu. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, ánh mắt say sưa nhìn ngắm cô. Bất kể là ai, đối với anh, đều không đáng lo ngại.

Seok Jin đã có kế hoạch phản bác, anh vẫn chưa biết đó là ai, nhưng để có thể làm được điều này, rõ ràng chỉ có một vài người, một vài người anh có thể dự liệu. Hắn đã muốn kéo hình ảnh của anh xuống một lần, có lẽ sẽ có lần thứ hai. Cần rất nhiều nổ lực mới có thể kéo anh xuống cùng vị trí với hắn, cho dù là ai đi chăng nữa. Và...Seok Jin đang rất nóng lòng chờ xem, là trò vui gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mi Yeon nhìn anh, mỉm cười. Anh ấy có lẽ đã tự lo liệu được, nhưng, thật nhớ khi bản thân có thể giúp gì đó. Dù chỉ là một chút thôi.

"Áo khoác của em đâu?" - đột nhiên hỏi

"Em...để nó bên trong kia"

"Trời lạnh như vậy, em mặc vào đi"

"Nhưng, em không thấy lạnh" - tròn mắt ngạc nhiên - "Anh đã tắt hết điều hòa rồi mà"

"Em vẫn còn rất yếu nên..."

"Em khỏe rồi mà" - ôm chặt lấy anh - "Anh đừng suốt ngày nhìn em yếu đuối như vậy"

"Thật à?" - bật cười. Nhưng rõ ràng em chỉ nhỏ xíu trong vòng tay anh thế này thôi mà.

"Thật. Nên anh đừng lo cho em nữa"

"Muốn anh bỏ mặc em à?" - gian xảo cười

"..." - lườm

"Được rồi anh xin lỗi không giỡn nữa" - hôn lên trán cô

"Vậy em để anh tiếp tục làm việc" - vui vẻ rời đi

Họ hằng ngày đều như vậy, khiến mọi người xung quanh đều sắp chịu không nổi rồi. Nhưng có Mi Yeon ở đây cũng rất tốt, khi Seok Jin nổi giận, chỉ cần cô chạy đến sẽ không có chuyện gì nữa, đồng nghiệp vì vậy cũng rất biết ơn cô.

"Hôm nay em có hẹn với bác sĩ nên..."

"Để anh đưa em đi"

"Anh không bận sao?"

"Không bận" - phì cười

"Sao anh lại cười em?" - nhíu mày

"Dạo này nhìn em rất ngốc...có khi nào IQ đã giảm rồi không?"

"Không phải đâu là vì anh ngày càng yêu em nên mới thấy như vậy đó" - đã không còn biết ngại từ khi phải để anh bế đi vệ sinh

"Không phải" - lạnh lùng lắc đầu

"Anh...là không yêu em nữa sao?" - giả hoảng loạn bi thương

"..." - nhịn cười không nổi

"Tại sao?" - run giọng

"Được rồi em xem phim nhiều quá rồi đó" - giang tay bảo cô đến

"Vì buồn chán quá mà...biết đâu sau này em có thể làm diễn viên đó" - lon ton chạy đến

"Diễn viên?" - cười lớn

"Anh..." - tức tối

Mi Yeon có lẽ vì bị nhốt ở nhà quá lâu nên cũng khờ khạo hơn xưa rồi. Nhưng anh thấy cô bây giờ đáng yêu hơn. Khi xưa, Mi Yeon rất khép kín, rất khuôn phép, rất thông minh và gai góc. Còn Mi Yeon bây giờ, là Mi Yeon của anh.

Chiều hôm ấy hai người họ cùng đến nhà bác sĩ. Anh bên ngoài phòng khách đợi, cô theo y tá vào trong.

"Bác sĩ sẽ đến ngay ạ" - y tá cúi chào

"Cảm ơn" - Mi Yeon mỉm cười

Đó là một căn phòng rộng, trắng và sáng. Mi Yeon đang ngồi trên chiếc ghế bọc da nâu, vị trí như thường lệ, đầu tựa vể sau thoải mái thư giãn. Bình thường anh sẽ vào cùng cô, nhưng hôm nay, Seok Jin nghĩ sẽ là một ý hay nếu để cô vào một mình. Cô đưa tay chạm vào vật kim loại trong túi, một con dao cắt giấy nhỏ và bén. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Chào cô" - vị bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa

Cô chăm chú nhìn xem hắn có khóa chốt hay không. Không khóa sao?

"Cô sao vậy? Sắc mặt kém quá"

"Tôi...dạo này có chút mất ngủ" - mỉm cười

"Là vì chuyện công ty Han Yong à? Tôi có nghe đôi điều"

Hắn nhếch mép, một nụ cười thật lịch lãm và hoàn hảo trong chiếc áo choàng trắng. Bác sĩ là một người đàn ông ngoài 30, người có một ánh mắt đầy vật chất và một nụ cười mang đến cảm giác, mà Seok Jin cho rằng, cần đề phòng. Hắn chính là mối liên kết duy nhất giữa anh và cô với người nào đó đang trong bóng tối, anh tin chắc là vậy.

"Vậy à? Bác sĩ đã nghe gì vậy?"

"Rằng Han Yong đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu cũng giảm trầm trọng"

"Tôi nghĩ khó khăn lần này cũng không phải là quá lớn..."

"Vậy à? Tôi đoán với tiềm lực tài chính của Han Yong, nợ vài trăm tỉ có lẽ cũng không là quá lớn"

"Vài trăm tỉ?"

"Phải. Nếu giám đốc Han Yong không hoàn thành giao dịch đúng hẹn, chẳng phải đã vi phạm hợp đồng rồi sao? Không phải một, mà là rất nhiều đó..." - mỉm cười

"Thì ra là vậy à?"

"Cô không biết sao?"

"Tôi..." - mỉm môi

"Tiểu mĩ nhân à, có vẻ tên đó sắp phá sản rồi đó, hay là..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ cằm cô. Mi Yeon đứng bật dậy:

"Bác sĩ...ông làm gì vậy? Tôi là nữ, ông là nam đó"

"Cô làm gì vậy? Còn giả vờ sao?" - cười lớn

"Xin lỗi, hôm nay tôi không khám nữa"

"Khoan đã Mi Yeon à..." - giữ tay cô lại

"Ông làm gì vậy?" - gằn giọng

"Bình tĩnh đi sao cô lại kích động như vậy?" - gian xảo cười

"Bác sĩ, ông tránh xa tôi ra"

"Cô như vậy làm gì? Khi tên đó phá sản, cũng sẽ bò đến dưới chân tôi thôi"

"Ai sẽ bò đến dưới chân ông? Có phải ông điên rồi không? Thả tôi ra"

"Tiểu mĩ nhân khi tức giận cũng trông thật đáng yêu. Tôi luôn ngưỡng mộ nét đẹp của nữ nhân, sự mềm mại, yếu đuối của họ..." - di chuyển dọc cánh tay cô

"THẢ TÔI RA"

"Sao vậy? Cô có thể hét lớn hơn mà? Hét đi, tiểu mĩ nhân, tôi rất thích khi cô vì tôi mà hét" - đè cô vào tường

"THẢ TÔI RA"

Mi Yeon vùng vẫy quyết liệt, cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm chặt của tên bác sĩ để với lấy con dao cắt giấy trong túi xách. Nhưng hắn đã giật nó rồi quăng đi xa.

"Seok Jin" - cô gào lên

"Khi nãy tôi thấy hắn đã đi rồi, cô không cần gọi, chỉ cần hưởng thụ thôi"

"Mi Yeon"

Anh đạp cửa xông vào, theo sau còn có hai người. Ánh mắt lãnh khuất vì phẫn nộ và cũng vì chút đắc ý, chẳng phải, dễ đoán quá rồi sao?

"Bác sĩ...ông nghĩ, ông đang làm gì vậy?"

"Cậu...cậu...rõ ràng khi nãy...tôi đã thấy cậu..."

"Cuối cùng là ông đang đóng kịch cho ai xem vậy?"

"Cậu đang nói gì vậy? Tránh xa tôi ra"

Mi Yeon chạy ra sau anh. Một trong hai người bảo vệ khoác áo vào giúp cô. Đó là một chàng trai trẻ, ánh nhìn ấm áp, nụ cười lấp lánh như ánh trăng. Cô đã rất bất ngờ, vì sao một người như vậy, lại có năng lực được anh dùng vào lúc này? Và cô chợt nhận ra, thế giới xung quanh anh, vốn rất khác, rất xa, rất sâu, so với thế giới của mình. Là cô, cho dù có cố thế nào, cũng chỉ có thể giúp anh một phần nhỏ mà thôi.

"Cậu tính làm gì, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì..."

Seok Jin lạnh lùng hất tay ra lệnh. Một người đi về phía cửa khóa lại, một người tiến về trước, đánh ngất tên bác sĩ.

"Mi Yeon à...em ra ngoài đợi anh"

"Em biết rồi" - chần chừ

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu" - anh mỉm cười

"Em không sợ mà"

Cô nhẹ giọng rồi bước nhanh ra ngoài. Mi Yeon thở dài ngồi xuống sofa, cạnh người y tá đã bị đánh bất tỉnh và đang nằm dài dưới đất. Cô nhìn hai tay cô gái bị trói chặt, nhìn khăn bịt miệng trắng, nhìn hơi thở yếu ớt điều đặn, và chợt trong đầu lại hiện lên nụ cười độc ác của Arius. Mi Yeon hoảng sợ nắm chặt áo, thở dốc, mắt trợn tròn.

Cô lùi lại phía sau trong vô thức, đứng bật dậy, nước mắt nhập nhòe khóe mi. Mi Yeon ôm chặt đầu, cố gắng vứt bỏ ám ảnh ra khỏi tâm trí, vứt bỏ cảm giác đau đớn tận xương tủy đã ăn sâu vào máu, vứt bỏ ánh mắt cuồng loạn của người kia.

"Em có sao không?"

Seok Jin xuất hiện từ lúc nào, ôm chặt cô từ phía sau. Cô dần bình tĩnh trở lại, bấu chặt tay anh.

"Anh xin lỗi. Đừng sợ. Anh xin lỗi. Để anh gọi người đưa em về có được không?"

"Anh không về với em à?" - lo sợ

"Anh phải ở lại tra hỏi hắn. Chúng ta không có nhiều thời gian"

"Nhưng mà..." - ánh mắt cô như đang tìm kiếm gì đó

"Em đừng lo, anh sẽ về nhà trước bữa tối, có được không?" - trầm giọng

"Em biết rồi" - thở dài - "Vậy, em về trước" - mỉm cười

"Để anh gọi người đưa em về. Tạm thời cứ nhìn về phía bầu trời, em sẽ thấy bình tĩnh hơn" - hôn lên trán cô

Vài giây sau, chàng trai khi nãy đứng gác ở cửa chạy đến, cúi đầu:

"Xin đợi tôi trong giây lát"

"Ừm" - cô mệt mỏi gật đầu

Cậu trở lại sau một phút. Chàng trai mở cửa giúp cô vào xe, bản thân sau khi vào cũng cẩn thận điều chỉnh điều hòa giúp cô khỏi lạnh.

"Cậu có thể chạy nhanh một chút không?"

"Vâng ạ"

Mi Yeon cố gắng tập trung vào những áng mây đang trôi nhè nhẹ, vào ánh mặt trời đang dần héo tàn. Nhưng chớp nhoáng vẫn là ánh mắt sáng hoắc của Arius. Cả người cô bắt đầu run lên bần bật song vẫn cố gắng kiềm chế. Mi Yeon cảm nhận cổ họng ran rát rồi dần ngạt lại, thiếu khí, cảm nhận lưỡi dao cứa sâu vào da thịt, cảm nhận thực đến mức khiến nước mắt cô lại vô thức rơi.

"Cô có sao không ạ?"

"Không sao. Cảm phiền cậu chạy nhanh một chút"

Xe vừa về đến nhà, cô liền chạy như bay đến cổng, gấp gáp tìm chìa khóa. Trước mắt cô xoay cuồng, tay run, biểu tình tái nhợt.

"Có cần tôi giúp gì không ạ?"

"Không cần. Cậu mau trở lại đó giúp bọn họ đi"

Mi Yeon đóng sầm cửa rồi chạy như bay vào nhà. Thuốc, cô cần nó. Mi Yeon lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, trong bếp, trong phòng tắm. Vì đã khá lâu không uống nên cô thực không nhớ đã vứt ở đâu. Làm sao đây?

"AAAAaaaaa"

Cô ôm chặt đầu, ngồi gục xuống đất, để nước mắt rơi ướt một phần váy.

"Tiểu thư à, đã tìm được thuốc của cô rồi"

"Cảm ơn cô"

Vui mừng giật lấy lọ thuốc nhỏ từ tay người giúp việc, cô đổ ra vài viên thuốc, không cần biết là bao nhiêu, rồi cho vào miệng. Cô nuốt tất cả xuống, tay nắm chặt lại, rồi mới uống một ngụm nước.

"Tiểu thư, cô không sao rồi chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn cô"

Cô ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh tanh của phòng tắm. Mắt đờ đẩn nhìn màu trắng bao bọc xung quanh. Tâm thần, có phải, cô vẫn chưa thoát khỏi nó không? Cô đã dành một tháng trong bệnh viện, mỗi đêm đều gào thét đến bật máu vì những ám ảnh Arius gây ra. Những vết thương vì vậy cũng lâu lành hơn bình thường. Họ đã cố gắng chuyển cô đến bệnh viện tâm thần để dễ điều trị, nhưng Seok Jin đã ngăn cản, anh nghĩ đó không phải là môi trường dành cho cô, anh không đành lòng nhìn họ đối xử với cô như một con thú đáng thương hại.Và bằng cách nào đó, cô đã thức tỉnh, đã vượt qua được. Như một phép màu. Nhưng, liệu nó có đang quay trở lại để tiếp tục lấy những gì còn sót?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro