Chap 15: Nhật
"Em buồn ngủ rồi"
Cô nói, nằm gục xuống máy trò chơi nhỏ màu vàng mà Seok Jin đang chơi. Hai người họ lúc này đang trong khu trò chơi điện tử, quần jean rách, một người áo hai dây, một người áo thun ba lỗ hệt trẻ vị thành niên. Trên tay Mi Yeon ôm một con gà bông tròn vo màu vàng, là phần thưởng anh đã lấy được từ máy gấp thú, còn có rất nhiều thẻ đổi quà từ nãy giờ đã tích góp được.
"Đợi anh một chút"
Seok Jin phì cười, cúi xuống, vén tóc cô sang một bên rồi hôn lên tấm lưng trắng nõn. Mi Yeon ngáp thật dài, chu chu môi đầy ương bướng. Cô ôm chầm lấy anh, buộc anh phải dùng một tay mà ghì mình vào lòng, chỉ được chơi trò chơi bằng một tay thôi.
"Thắng rồi" - vui vẻ
"Vậy chúng ta đi đổi quà đi. Em muốn lấy bánh và cặp điện thoại màu hồng đó"
"Cũng được. A, áo khoác của em đâu rồi?" - nhìn lòng vòng
"Em bỏ quên ở chỗ chúng ta chơi bowling rồi..." - giật mình
"Em đợi ở đây, anh đi lấy" - rồi nghĩ lại - "Không ổn, đi cùng nhau đi"
Sau một hồi chạy lòng vòng, cuối cùng họ cũng ra về với một con gấu bông, một bịch bánh lớn và hai cái điện thoại đồ chơi màu hồng đeo trên cổ. Cô vừa đi vừa ăn kem, biểu tình lười biếng cực độ. Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười vì Mi Yeon sao lại đáng yêu như vậy.
"Anh à...cõng..." - mắt mở không nổi
"Ăn xong rồi à?" - bật cười
"Xong rồi" - liếm môi
Anh hôn lên môi cô, mút nhẹ vài chỗ kem lem, sau đó lấy khăn giấy ướt, giúp cô lau miệng rất chu đáo. Mi Yeon vẫn nghịch, dụi đầu chùi chùi vào áo anh khiến Seok Jin không nhịn được cười lớn, ghì chặt đầu cô vào lòng mình.
"Ngạt thở" - vùng vẫy
"Ai bảo em nghịch..." - ác ma
"Em không có. Thả em ra Kim Seok Jin"
"Được rồi..."
Anh nhấc bổng cô lên lưng, cưng nựng cõng ra xe để về nhà. Mi Yeon lầm bầm gì đó rồi gục đi. Hơi thở mùi vani của cô khiến anh hạnh phúc lạ. Và đó là đêm cuối cùng của họ ở Ý.
Hôm sau ra sân bay, Mi Yeon vẫn bộ dạng uể oải, toàn thân kín mít, cổ đeo gối, còn có kính râm, găng tay, gật gù từ trong xe đến lên máy bay. Mỗi lần phải đi bộ cô đều lầm bầm chửi anh:
"Tất cả là tại anh...Kim Seok Jin..."
"Anh làm gì?" - cười
"Anh còn dám hỏi?" - lườm - "Anh và mấy món "đồ chơi" đó, anh có biết đêm qua đã làm bao nhiêu lần không giám đốc...anh muốn tôi..."
"Được rồi được rồi" - bịt miệng cô lại - "Em nên giữ sức đi"
"Ưm...ưm..." - vùng vẫy
Đó là lí do vì sao Seok Jin vô cùng thông cảm và thích thú với tình trạng kiệt quệ này của Mi Yeon.
Nhưng cừu con vẫn rất nghe lời, vẫn thoải mái nằm cuộn tròn trong vòng tay của sói xám. Là bị ăn đến không còn biết sợ nữa rồi phải không? Hay bây giờ bắt đầu quen mùi của hắn rồi nên không sợ nữa? Đáng yêu.
Họ đã đi Nga, đi Mĩ, đi Úc, đi Pháp và cuối cùng là Nhật. Tất cả đều là những ý định đột xuất, không tính trước, không vội vàng. Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Cuộc sống thế này thật tốt. Tự do tự tại, không bị ai quấy rầy hay phản đối, không có muộn phiền, không đau khổ, không lo sợ.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể ở lại được mà" - anh mỉm cười
"Ở lại? Trong bao lâu?" - cô cũng bật cười vì anh
"Bao lâu cũng được"
Anh hôn cô, thật nhẹ nhàng rồi dần dồn dập, tay luồn vào lớp áo trắng mỏng manh. Đó cũng là thứ duy nhất Mi Yeon mặc trên người lúc này. Cô nằm hẳn xuống, mái tóc vàng óng trải dài trên ga giường trắng tinh trông thật đẹp. Anh đứng lên:
"Chúng ta đi ăn trước đã"
"Vì sao?"
Anh nhanh chóng xoay người lại vì thanh âm đầy nóng bỏng, để thấy cơ thể tuyệt đẹp ẩn hiện sau lớp áo đã bị mình mở tung ra. Mi Yeon cắn ngón tay đầy tinh ranh, nhướng mày nhìn anh:
"Vì sao anh lại ra ngoài...khi có thể...ở đây...và ăn...cùng em..." - chậm rãi kéo áo ra
"Được rồi đừng kích anh, chúng ta hết đồ bảo vệ rồi được chưa" - vô cùng khó chịu, xoay mặt đi
"EM BIẾT MÀ" - mừng rỡ hét lớn - "Vui quá. Vui quá" - uốn éo
"Em vui cái gì chứ? Mặc áo vào đi" - che mặt lại
"Đêm nay chúng ta ăn trong khách sạn đi, không cần ra ngoài đâu"
"Anh không muốn"
"Đi mà..." - năn nỉ - "Ngày mai còn phải leo núi đó...tha cho em một ngày đi"
"..." - mủi lòng
"Đêm mai sẽ bù lại cho anh được không?" - hôn lên tay anh
"Bù thế nào?" - nhếch mép
Mi Yeon đáng yêu tròn mắt, sau đó chậm rãi mút trọn ngón tay anh vào miệng. Ánh mắt ngây thơ song lại chứa đầy dục vọng. Mi Yeon à, em kì diệu thật đó.
"Cũng được"
Đêm đó họ đã gọi phục vụ phòng, ăn một bữa vội vã rồi cùng làm chút bỏng ngô để xem phim. Là ý của Mi Yeon. Cô luôn muốn cùng anh xem phim. Họ nằm trên sofa, anh ôm cô, cô ôm gối. Mi Yeon ăn không ngừng, cũng như Seok Jin không ngừng cười rồi hôn lên tóc cô. Anh rất thích hương hoa thoang thoảng trên mái tóc vàng óng. Đó chính là một góc thiên đường của Seok Jin.
"Em có muốn nghe một bí mật không?" - anh thủ thỉ
"Ừm" - ăn ngồm ngoằm
"Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ yêu ai, ngoài em"
"Đừng có xạo mà" - bật cười
"Anh nói thật đó"
"Vậy còn cô bạn gái của anh lúc cấp ba là thế nào?"
"Vui thôi, cũng như Arius vậy"
"Vui thôi? Vì vui mà anh bắt em phải mua hoa rồi nhắn tin giúp anh, còn đặt bàn nhà hàng trang trí cẩn thận...anh đang đùa với em phải không?"
"Thật mà. Vui thôi"
"Kim Seok Jin tên khốn khiếp này...anh có biết lúc đó em đã đau khổ thế nào không?" - lườm
"Anh xin lỗi" - hôn lên cổ cô
"Tránh xa em ra" - vùng vẫy
"Em còn biết gì không?" - trầm giọng
"Sao?"
"Anh chỉ có ham muốn với duy nhất một mình em thôi" - phì cười - "Không người nào khác, dù là nam nhân hay nữ nhân, có thể cho anh cảm giác như khi bên cạnh em"
"Anh đang tỏ tình à?" - cô nhẹ giọng, cười để che giấu sự xúc động
"Ừm...và đáng lẽ ra anh nên làm điều này nhiều hơn"
"Anh sao vậy?" - cô nhẹ giọng, có phải anh ấy đang buồn chuyện gì không?
"Anh chỉ muốn em biết không phải anh..."
"Em biết rồi mà, không phải anh thích những chuyện biến thái đó, là do anh quá yêu một người hoàn hảo như em thôi đúng không?" - gian xảo cười
"Đúng vậy" - ghì chặt cô
Cô xoay người, ôm lấy anh, hít hà vài cái rồi nhắm mắt. Thật ra em là bị nghiện anh đó Kim Seok Jin à. Có phải biến thái rồi không? Anh yêu em thật à? Không hối hận chứ?
"Em cũng yêu anh nhiều lắm" - mỉm cười
Và họ thiếp đi, trên chiếc ghế sofa lớn của phòng khách sạn, bao bọc là không gian tối đen lấp lánh sao của bầu trời Nhật được bắt trọn qua hàng cửa sổ kính tuyệt đẹp, còn có tiếng xì xầm của tivi, tiếng điều hòa và tiếng tim đập điều đặn.
______________________
"Mi Yeon à...dậy đi..."
Cô lim dim mở mắt khi bị anh nâng cằm rồi cắn nhẹ lên môi. Mi Yeon vẫn còn muốn ngủ. Cô nhăn mặt, xoay sang chỗ khác rồi tiếp tục co người thiếp đi.
"Em không muốn leo núi nữa phải không?"
"..." - im lìm
"Nếu hôm nay không đi ngày mai cũng không đi được đâu đó"
"Tại sao vậy..." - xoay lại ôm anh
"Vì đêm nay phải ăn bù cho đêm qua rồi" - gian xảo cười
"Ưm..." - lười biếng phản đối
"Được rồi anh cũng ngủ tiếp đây"
"..."
"..."
"..."
"..."
"Em muốn đi leo núi mà..."
"..."
"Anh không dậy em đi một mình cũng được" - đứng lên
"Đừng bướng như vậy" - giữ cô lại - "Đói bụng rồi phải không?"
"..." - trúng tim đen
"Nằm xuống để anh ôm một chút rồi chúng ta cùng dậy"
Cô bĩu môi nhưng mắt đã nhanh chóng khép lại vì còn say ngủ. Mi Yeon ngoan ngoãn nằm vào vòng tay anh đang mở rộng, thoải mái ngọ nguậy rồi thiếp đi, rồi lại giật mình:
"Nếu chúng ta ngủ quên đến trưa thì sao?"
"Thì chúng ta sẽ ăn trưa rồi đi"
"Nhưng nắng lắm đó"
"Em đừng lo...nếu là anh muốn, ông trời cũng phải thuận theo thôi"
"..." - thở dài
Và ngủ một giấc đến trưa. Nhưng kì lạ rằng, trưa hôm ấy rất mát mẻ, gió thổi lành lạnh, mây có chút âm u như sắp mưa.
"Là tại anh đó đồ khoác lác...nếu mưa sẽ không leo núi được đâu" - lên án
"Không mưa đâu, em đừng lo" - xoa xoa đầu cô - "Là anh muốn mát mẻ thế này mà...chẳng phải rất lí tưởng sao?"
Cuối cùng không mưa thật. Seok Jin cứ thế lên mặt cả đoạn đường, từ lúc lên núi cho đến xuống núi. Cô không mấy để tâm, cứ thế mà cười, vì trông anh trẻ con lúc này...thật sự đáng yêu lắm.
Sau khi leo núi xong, họ về khách sạn, tắm rửa rồi lại ngủ tiếp. Cả hai đều mệt nhừ. Nhưng chỉ nằm im được vài phút liền bật dậy, đến chỗ máy ảnh xem hình. Họ đã không chụp quá nhiều, chỉ vài bức phong cảnh trên núi và vài bức cùng nhau thôi. Nhưng cả hai khi xem đều cảm thấy rất hài lòng.
Seok Jin đang nghĩ sẽ rửa một tấm để trong phòng làm việc, còn một tấm để trên đầu tủ cạnh giường ở nhà. Anh cũng sẽ nhờ họa sĩ vẽ lại một tấm phong cảnh để treo trong phòng khách. Và anh chợt ghì cô vào lòng, hôn lên tóc:
"Sao em lại tốt như vậy?"
"Anh làm sao nữa vậy?" - bật cười - "Ngủ tiếp đi. Tối chúng ta ra ngoài"
"Ừm" - mỉm cười
Họ đều biết, Nhật là địa điểm cuối cùng của chuyến đi này. Cả hai đều ước nó có thể kéo dài mãi mãi, nhưng...họ không thể gạt bỏ tất cả như thế được, dù họ muốn, vì suy cho cùng họ cũng có ích kỉ, tham lam, nhưng họ không thể, chỉ đơn giản là không thể mà thôi.
Seok Jin thức giấc lúc trời đã vào đêm. Không gian xung quanh họ lần nữa tối om. Anh nằm đó, ôm cô, nhẹ nhàng vuốt tóc, mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ. Thật khó tin, khi một nơi xa lạ thế này vẫn có thể cảm thấy gần gũi như chính nhà mình vậy. Là vì em sao? Vì có em bên cạnh...
"Anh dậy rồi à?" - cô giật mình khi anh siết chặt eo mình
"Ừm" - hôn lên má cô
Mi Yeon nhận ra tâm trạng anh đang chùng xuống. Cô cũng vậy...nhưng...cô muốn cho anh biết rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ sẽ cùng nhau...vượt qua tất cả, không cần trốn chạy, không cần sợ hãi nữa.
"Anh à...bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, đến jazz club nhảy một bài được không?" - hôn lên cổ anh
"Ừm nếu em muốn"
"Sau đó ngày mai hãy cùng đi picnic ngắm hoa anh đào, tham dự lễ hội ở miếu nữa"
"Ừm" - bật cười
"Và ngày mốt cùng về Hokkaido"
"Ừm...hãy ở lại đó hai ngày"
"Và sau hai ngày đó chúng ta lên lại Tokyo, ăn một bữa thật hoành tráng để hôm sau về lại Hàn Quốc, có được không?"
Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, tựa đầu vào vai cô như thể Seok Jin đang rất mệt mỏi. Mi Yeon vuốt má anh, ánh mắt buồn nhưng vẫn gượng cười:
"Đừng lười biếng như vậy mà...nhanh lên, cùng chuẩn bị đi"
"Em không đói à?" - bật cười
"Đói. Nên chúng ta trễ rồi đó" - đứng bật dậy rồi kéo kéo anh theo
"Từ từ thôi" - bật cười
Cô chọn một chiếc váy đỏ xòe nhẹ trông rất đẹp, đi với áo trắng thanh lịch và quyến rũ. Anh mặc quần tây đen và sơ mi trắng, tóc chải chuốt sơ sài mang đến cảm giác nghịch ngợm song vẫn hút hồn khó tả. Họ cùng nhau dạo phố chọn nơi để dùng bữa, vài bước chân thu hút mọi ánh nhìn.
"Họ là một cặp sao?"
"Wow cặp dị tính này đẹp quá"
"Chàng trai nhìn như người mẫu vậy"
"Cô gái là dị tính à? Tiếc thật đó"
Họ đã quá quen với những tiếng xì xầm, bàn tán như thế nên bắt đầu có chút muốn cười. Phải, chúng tôi hoàn hảo như thế đó, có phải tiếc lắm không? Nhưng anh ấy/ cô ấy đã là của tôi rồi.
"Em lại muốn ăn sushi sao?" - anh hỏi khi thấy cô rẽ vào một nhà hàng sushi
"Chúng ta đang ở Nhật mà..."
"Nhưng anh ngán rồi. Ăn món khác đi" - không chịu nổi nữa
"Vậy ăn lẩu đi. Trong đó cũng có lẩu đó" - hào hứng
"Nếu em ăn nhiều quá một hồi sẽ không nhảy nổi đâu" - bật cười trêu chọc
"..." - lườm
Sau đó cô vẫn mặc kệ, ăn như Seok Jin đã bỏ đói mình cả tuần khiến mọi người đều nhìn chằm chằm. Mi Yeon vốn rất thích thức ăn Nhật, đó cũng là một phần lí do vì sao anh lại chọn nơi này là điểm đến tiếp theo, và cuối cùng của họ...và cũng vì nó là nơi có nhiều kỉ niệm giữa họ nhất.
"Có thật em còn đi nổi không?" - gian tà hỏi khi thấy cô ăn đến bụng căng tròn
"Anh đừng có như vậy nữa" - nhăn nhó - "Em ăn nhiều thì sao?" - từ nãy giờ đã bị trêu chọc đến mất hết thể diện
"Không sao" - bẹo má - "Nhưng em ăn nhiều như vậy, có khi nào...có em bé rồi không?" - gian xảo xoa xoa bụng Mi Yeon
"Không có đâu" - hất tay anh ra
"Thật à?" - hôn mạnh lên má cô
"Đau" - đẩy ra
"Sao vậy? Đáng yêu mà" - nhéo
"Anh muốn hành hạ em đến chết phải không. Nếu sưng một bên má sẽ dị hợm lắm đó" - lườm
"Vậy không cần sợ người khác nhìn em nữa rồi" - kéo cô đến gần - "Em đẹp như vậy, là lỗi của em"
Cô vẫn còn xoa xoa má, đau đến chết thật mà ác ma...anh sợ cái gì chứ? Cho dù thế nào tôi cũng vẫn luôn chỉ nhìn thấy một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro