Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Em bé


Mi Yeon và Seok Jin dành cả đêm để tính xem họ sẽ đi những đâu, làm những gì nhưng không phải trong bao lâu. Một nam một nữ, trên sân thượng chung cư vắng vẻ, nửa đêm cười cười nói nói, tình tứ tay trong tay, một hình ảnh kì dị như vậy, không thể chấp nhận như vậy...thật ra lại tràn đầy yêu thương.

Họ sẽ đi ngay ngày mốt.

"Em không định ngủ tối nay à?" - anh cười lớn khi thấy cô vừa vào phòng đã bắt đầu soạn hành lí

"Sáng rồi mà...nếu ngủ thì phải làm sao đây" - bận rộn

"Vậy có nghĩa tôi phải về nhà chuẩn bị à?"

Anh chợt vòng tay ôm cô từ phía sau, nhâm nhi vành tai Mi Yeon. Cô đỏ mặt, toàn thân nóng lên nhanh chóng...anh ấy lại muốn...

"Vâng ạ. Giám đốc còn phải đến công ty giao phó công việc đó..." - đẩy đẩy

"Em sợ?" - bật cười

"Không có" - xoay đi

"Vậy...cho tôi một chút đi..."

Anh tinh nghịch kéo cô về lại vòng tay mình, môi hôn nhẹ, mơn trớn chiếc cổ trắng mịn, tay từ lúc nào đã luồng vào trong quần Mi Yeon. Hơi thở cô nặng nề thấy rõ, tiếng rên thút thít vì người kia trêu ghẹo quá điệu nghệ. Anh nhếch mép cười, bắt đầu di chuyển ngón tay vào trong...

"Khoan đã...giám đốc...đừng mà..." - cô yếu ớt nói

"Em nói gì? Tôi nghe không rõ?" - bất ngờ tăng tốc độ

"Aaaaaa...aaaaah..."

Cô cúi thấp người, toàn thân vô lực để mặc anh trấn giữ. Seok Jin thích thú, đặt Mi Yeon nằm lên giường. Nhưng anh quyết định sẽ nhân đạo hôm nay, Mi Yeon nói đúng, họ cần thời gian chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi lần này. Anh hôn cô nồng nhiệt rồi quyến luyến thả ra, nằm xuống bên cạnh để ôm người thêm chút nữa.

Hơi thở dốc và nóng hổi của cô thật gần bên tai anh. Kì lạ, anh...đang yêu một nữ nhân sao? Nhưng anh yêu cô, và Seok Jin từ đầu đến giờ vẫn chẳng cảm nhận có gì bất thường trong mối quan hệ của họ cả. Nếu là khi xưa có người nói anh sẽ yêu một nữ nhân, Seok Jin chắc chắn sẽ đánh hắn đến không còn nói chuyện được nữa...nhưng hôm nay...

Anh ghì cô, hôn lên má rồi thủ thỉ:

"Tôi đi đây, tối gặp em"

"Tạm biệt giám đốc" - cô mỉm cười

Mi Yeon nằm im đó, sau khi anh đã rời đi khá lâu vẫn còn nhìn chằm chằm cánh cửa trắng. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ môi mình. Liệu, có phải, tất cả chỉ là một trò đùa, rằng anh ấy chỉ muốn giải khuây hay đang lầm tưởng gì đó...đừng, dừng lại đi Mi Yeon, đừng suy nghĩ nhiều như vậy...bỏ tất cả sang một bên, tận hưởng khoảnh khắc, vì cho dù kết quả có thể nào, mày cũng không sợ mà, phải không?

Rồi chợt...có tin nhắn...

"Gặp tôi. Nếu không cô sẽ hối hận đó" - từ Arius

Mi Yeon thở dài. Giúp anh ấy tán tỉnh cậu mới là hành động khiến tôi hối hận nhất đó. Tại sao lại ngu ngốc như vậy, nuốt đau khổ ngược vào trong mua hoa tặng Arius giúp giám đốc, để giờ chính bản thân phải gánh chịu hậu quả bị cậu ta đeo bám hăm dọa thế này, cô lầm bầm tự chửi khi trên đường đến gặp cậu.

Điểm hẹn là một quán cà phê gần nhà cô. Mi Yeon có thể thấy li cà phê đã vơi nửa, đĩa bánh cũng vụn vãi khắp nơi, cậu ta...đã ngồi ở đây trong bao lâu rồi? Là cố tình sao?

"Tôi chỉ muốn xác nhận một vài việc nên mới ở đây thôi" - cậu mỉm cười

"Có việc gì không?" - cô hỏi, biểu tình thực chẳng hứng thú

"Cô và anh ấy đang qua lại đúng không?"

"Cậu quan tâm làm gì? Hai người chia tay rồi mà?" - chậm rãi uống trà

"Cô biết tôi quan tâm làm gì mà" - nhẹ giọng

"Anh ấy cũng biết. Nên cậu hãy thôi đi được rồi đó"

"Đúng...nhưng...tôi vẫn không thích thấy người khác hất mình đi rồi hạnh phúc"

"Là cậu tự hất cậu đi thôi. Cậu không xứng đáng bên cạnh anh ấy" - mỉm cười

"Vậy cô thì xứng đáng à?" - nhướng mày

"Tôi chưa bao giờ nói vậy" - ngã người về sau - "Còn gì không? Tôi rất bận"

"Tôi chỉ đang tự hỏi...nếu anh ấy biết cô ám ảnh bởi anh ấy gần mười năm, còn phải đi điều trị tâm lí và dùng thuốc, thì sẽ thế nào nhỉ?"

Mi Yeon giật nảy mình. Nhưng cô cũng biết rõ không nên thể hiện điều đó, nên liền nhếch môi cười:

"Cậu có thể thử, hỏi, hay nhắn tin với anh ấy...anh Seok Jin hoàn toàn bình thường với chuyện đó"

"Thật à? Cô...đã nói với anh ấy rồi sao?" - hứng thú

"Khó tin quá phải không?" - vui vẻ uống trà

Arius cười lớn. Rồi thẳng thắn nói:

"Tôi không tin"

"Cũng đúng, tại sao cậu phải tin tôi. Nhưng anh ấy thật sự không quan tâm đâu, vì quan hệ của chúng tôi cũng không phải như vậy. Hứng thú thế nào, cậu có thể tự giải trí. Tôi đi được chưa?"

"Tạm biệt"

Mi Yeon đứng lên, bỏ vài đồng lại trả tiền phần của mình rồi quay lưng đi. Arius nhìn chỗ tiền đó, trong lòng tức giận, hai tay nắm chặt lại. Hạ tiện, cô nghĩ bản thân tốt đẹp lắm sao, chắc chắn cũng chỉ tiếp cận anh ta vì một mục đích nào đó thôi. Tôi đợi xem...một thứ tình cảm kinh tởm như vậy thì tồn tại được bao lâu.

Cô khi vừa ra ngoài liền phóng xe đến nhà ba. Cậu nghỉ cậu có thể hăm dọa tôi sao? Và còn...cũng nên thông báo cho ba biết một tiếng rằng cô sẽ đi khá lâu.

________________________

Hôm nay tâm trạng Seok Jin tốt như vậy khiến mọi người đều rất bất ngờ. Sau khi biết giám đốc sắp đi du lịch thì họ mới nhẹ nhõm hơn được một chút vì tin đây là thực, nếu không họ vẫn tưởng đây là một thực trạng tệ hơn cho sự bực tức của Seok Jin.

Anh ra về rất nhanh sau đó, gấp gáp thu xếp đồ đạc và chuẩn bị vé máy bay, chỗ ở cho ngày mai. Không giống chuyến đi lần trước với Arius, lần này anh muốn tự làm tất cả, muốn cho cô thật nhiều bất ngờ và niềm vui. Seok Jin vừa đặt phòng khách sạn, vừa gọi điện dặn dò nhân viên chuẩn bị hoa vừa tủm tỉm cười. Anh không bình thường thật rồi. Nhưng khía cạnh này của tổng tài lãnh khuất cũng thật đáng yêu lắm đó.

Seok Jin không mang gì nhiều, sau khi đã hoàn thành mọi việc, anh liền háo hức chạy đến nhà cô. Lúc ấy vừa vào chiều, thời tiết cũng thật mát mẻ lắm. Anh mỉm cười, để gió luồn vào tóc, tâm trạng cũng vì vậy mà lại vui hơn.

"Em..." - anh phụt cười khi vừa mở cửa bước vào

"Giám đốc đến rồi à?" - vẫn chăm chú

"Em vẫn chưa xong sao?"

"Chưa ạ" - buồn bã - "Vì khi nãy sang nhà ba, họ giữ lại rất lâu. Tôi chỉ vừa về đến thôi"

"Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu ạ, xong ngay thôi. Giám đốc ngồi nghỉ ngơi đi"

Cô thần tốc gom vài bộ y phục, rồi chạy vào nhà tắm lấy vài thứ, sau đó lại chạy ra bếp, rồi lại chạy về tủ quần áo.

"Xong rồi" - thở hồng hộc, ngồi phịch xuống cạnh vali

"Nhanh thật đó" - nhịn cười không nổi

"Tôi đi tắm một chút..." - toàn thân mồ hôi nhễ nhại

"Tôi cũng muốn tắm chung" - đột nhiên đứng dậy theo, còn mặt dày cười rất tươi tỉnh

"Anh ở ngoài này cho tôi" - lườm

"Em dù sao cũng bị tôi ăn rồi, còn ngại à?" - gian xảo

"Tôi không muốn để giám đốc thỏa mãn. Tóm lại là không cho anh vào"

Cô chạy nhanh vào phòng tắm rồi khóa cửa lại...ban đầu còn cười rất khoái chí, hí hửng vô cùng...sau khi tắm xong mới biết bản thân đã hấp tấp quá rồi.

"Quên mang quần áo vào thay sao..." - lầm bầm cảm thán

Mi Yeon liền nảy ra một kế rất hay. Cô ép sát người cửa, nói vọng ra ngoài:

"Giám đốc à?"

"Sao? Em đổi ý rồi à?"

"Không phải...tôi đau bụng quá...phiền anh có thể chạy ra ngoài mua giùm tôi thuốc được không?"

"Em không khỏe à? Có sao không vậy?" - lo lắng

"Không có gì đâu, thật đó. Phiền anh mua thuốc giúp tôi..."

"Được rồi, đau bụng thế nào..."

"Là đau bụng đến kì ạ" - hay lắm Mi Yeon à, đi du lịch không sợ bị ăn mỗi đêm rồi

"Biết rồi, đợi một chút, tôi về ngay"

Cô nghe tiếng đóng cửa, thở phào rồi đợi một lúc mới dám ra. Nào ngờ...

"Em cũng thông minh thật đó. Tưởng sẽ lừa được tôi sao?"

Seok Jin đứng ngay cửa, gian xảo cười lớn khiến cô nổi da gà đến tận trời xanh. Không ổn...chạy...Nhưng anh đã liệu sự từ trước, nắm chặt khăn tắm trên người cô ngăn Mi Yeon tẩu thoát.

"Anh...tôi..." - hoảng sợ - "Tôi đau bụng thật mà, sao giám đốc không đi mua thuốc cho tôi" - ôm bụng nhăn nhó

"Kì kinh nguyệt của em mới hết mà, đừng gạt tôi" - nhấn mạnh

"Anh..." - hoảng hồn - "Làm thế nào giám đốc biết?"

"Vì mỗi lần em đến kì sắc mặt đều rất kém, uể oải, nói gì cũng chỉ ậm ừ, tốc độ làm việc cũng chậm hơn...khiến tôi rất lo..."

Anh trầm giọng đầy mê hoặc, ánh mắt như mỉm cười nhìn cô. Mi Yeon trong giây lát đã quên bén đi sự thật rằng...nếu rơi vào...sẽ bị ăn đến không còn dậy nổi...tên này càng ngày càng gian xảo rồi.

"Tôi muốn đi mặc quần áo vào" - bừng tỉnh

"Không được đâu" - nhếch mép cười

Anh đè cô vào tường, chậm rãi cởi bỏ khăn tắm, mắt chăm chú nhìn hai má người kia dần đỏ lên, trên môi vẫn là nụ cười xuyên thấu tâm can ấy. Cô giận dỗi quay sang một bên, trong mắt là chút không cam tâm. Anh mặc kệ, tay bắt đầu đặt sau cổ cô rồi kéo người tiến sâu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Seok Jin nhanh chóng cởi áo để có thể cảm nhận làn da mịn màng chân thật hơn. Anh nhấc bổng cô, ngực Mi Yeon áp sát vào ngực Seok Jin, hai tay cô cũng ôm chặt cổ anh.

Tâm trí Mi Yeon dần chìm sâu vào. Nụ hôn như có chất gây nghiện, càng hôn càng không thể dứt ra, càng hôn càng không còn ý thức được hành động. Hai người họ lần nữa ngã xuống chiếc giường êm ái. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần tây, toàn thân nóng như lửa.

Seok Jin mạnh bạo dang rộng hai chân cô ra. Đây luôn là lúc cô biết anh đã mất kiềm chế. Mi Yeon hai tay nắm chặt ga nệm, mắt nhắm chuẩn bị cơn đau sắp ập đến.

"Aaaa..."

Cô nhăn mặt vì bị người kia xâm nhập quá thô lỗ. Seok Jin hôn nhẹ lên cổ Mi Yeon, thật nhẹ nhàng như chuộc lỗi. Anh di chuyển tay mình, vuốt ve làn da mịn màng ướt đẫm. Chiếc lưỡi tinh nghịch đột ngột di chuyển xuống nhũ hoa, trêu đùa xúc cảm của người đang chịu trận phía dưới. Seok Jin ngày càng gia tăng tốc độ. Toàn thân cô lúc nhướng lên lúc vô lực gục xuống, trước mắt nhòe vì mồ hôi và lệ.

"Đau...đau quá...xin anh...ân...ân...ân...ân..."

Seok Jin bá đạo nâng cao hông Mi Yeon, hai tay bóp nắn bờ mông đầy đặn. Rồi anh bất ngờ ấn vào hoa huyệt phía trên. Cô trợn tròn mắt, hai tay bấu lấy lưng anh...

"Aaaa...chỗ...đó...không...không được....Aaah...Ưuuuư..."

Khoái lạc điều khiển Seok Jin. Anh vẫn tiếp tục hành hạ cô vì nó. Bản thân dường như rất thích thú. Rồi khi tất cả đạt đến đỉnh điểm, cũng là lúc lực đạo mạnh hơn và tiếng rên cũng đầy mê dại, anh vô tình trút phế tất cả vào trong cơ thể mảnh mai.

"ĐỪNG..." - cô hoảng sợ hét lớn

Anh cũng giật mình, hôn nhẹ, vuốt ve tóc cô...

"Xin lỗi..tôi..."

Mi Yeon đuối sức những vẫn có thể thấy được anh đang vì mình mà cuống cuồng lên, trong lòng bao nhiêu hoảng loạn đều tiêu tán ngay lập tức. Cô vuốt má anh, mỉm cười nhạt vì mệt mỏi, song thanh âm vẫn thực ấm áp:

"Không sao...tôi sẽ có cách..."

"Không được, đừng làm những việc sẽ gây tổn hại đến cơ thể của em"

"Ngốc quá...đừng lo, chỉ là uống thuốc thôi mà"

"Nhưng..." - đang lo lắng - "Không tốt đâu. Đừng uống"

Cô bật cười, hai mắt đã lim dim, giọng nói cũng nhỏ dần đi:

"Sẽ có em bé đó"

"Vậy chúng ta có em bé đi" - anh mỉm cười, hôn lên trán cô đã ướt đẫm mồ hôi

"Được rồi...ngủ đi...ngày mai chúng ta nói tiếp"

Cô kéo anh nằm xuống để bản thân có thể chui vào vòng tay Seok Jin. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, từ nãy giờ vẫn thật ôn nhu cười, ôn nhu nhìn ngắm. Có em bé cũng không tồi, có thể trói buộc em và tôi, có thể khiến cho mẹ tôi và ba em phải chấp nhận. Nhưng chủ tịch Han Yong lần này đã suy nghĩ quá đơn giản thật rồi...giai đoạn đầu của tình yêu luôn như thế.

_____________________

"Anh à...em vẫn nghĩ chúng ta nên tìm cách khác đi" - Arius đi đi lại lại, cau mày nói

"Khoan đã...kể anh nghe xem" - giọng nam nhẹ nhàng an ủi

"Cô ta không quan tâm em đe dọa, còn nói Seok Jin cũng sẽ không quan tâm vì giữa họ không phải quan hệ đó. Kim Seok Jin còn biết em không phải thật lòng và ý đồ nữa...làm sao anh ta có thể chấp nhận em trở về nữa? Em cũng không muốn trở về với anh ta, chúng ta tìm cách khác đi...chỉ là một mật mã thôi mà"

"Mật mã đó có khả năng mở được tất cả những tài liệu cũng như tài khoản có liên quan đến Han Yong đó, chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được"

"Vậy anh muốn tiếp tục thế nào? Em đã bị bại lộ...cô ta cũng thấy anh rồi đó"

"Nhưng cô ta không biết anh là ai đúng không?"

"Vậy anh tiếp tục đi..."

"Em muốn bỏ rơi anh sao?" - bật cười

"Em mệt mỏi rồi" - nũng nịu

"Được rồi...vậy giúp anh một việc cuối, sau đó cho em nghỉ ngơi, chịu không?"

"Lại việc gì?" - thở dài

"Nói cô ta...nếu không chia tay Seok Jin, em sẽ phát tán bằng chứng về mối quan hệ của họ cho báo chí. Cô ta tin hay không cũng được. Còn lại cứ để anh lo"

"Anh vẫn muốn họ chia tay sao? Em không hiểu...có liên quan gì đến chúng ta chứ..."

"Em quên à? Anh ghét hắn, anh chỉ muốn làm hắn khổ sở hơn thôi" - mỉm cười

"Anh nghĩ...họ yêu nhau thật à? Một người nam và một người nữ sao?"

"Tin anh đi...anh hiểu rõ Seok Jin hơn em mà"

"Thật kinh tởm" - cậu nhăn nhó

"Đúng" - cười lớn - "Hắn chính là một con người kinh tởm như vậy"

"Được rồi...tạm biệt anh...ngày mai em sẽ nhắn tin cho cô ta"

"Cảm ơn em. Ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon...Nam Joon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro