Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Nhật kí của Nam Tuấn ]


Ngày 28/10/20**
Positano, Ý.
Trời có mây, và tôi có em.

Kỉ niệm bốn năm yêu nhau, vừa hay lúc ấy không có lịch trình, đặt một chuyến máy bay sang Ý ngay trong ngày. Đến Ý lại vào buổi tối, không kịp đặt chuyến bay nội địa, tôi và em thuê xe đi 32km đến Positano từ sân bay Naples. Phòng khách sạn đã được đặt trước, hai chúng tôi đều mệt, vệ sinh qua loa rồi ôm nhau nằm ngủ trên giường.

Buổi sáng thức dậy, nắng ấm chiếu lên bờ mi em, khóe môi em vương nụ cười của niềm hạnh phúc không kiềm chế được. Thật tốt biết bao, vì người khiến em cười là tôi.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em mở mắt, cười khúc khích ôm lấy cổ tôi, vùi đầu vào ngực tôi: "Làm sao bây giờ, cha em sẽ giết chàng mất, Romeo của em."

Trong lòng tôi có chút ngây ngất, áo lụa ngủ của em trơn nhẵn như da thịt em vậy. Tôi hỏi lại: "Juliet Ami Capulet, em sẽ bảo vệ tôi chứ?"

Giọng nói em tràn vào tai tôi, và câu trả lời của em ngọt ngào như đôi môi em lúc ấy: "Sinh mệnh của em, đương nhiên là em phải bảo vệ rồi."

Chúng tôi thay đồ, ăn một bữa sáng nhẹ tại nhà hàng của khách sạn rồi bắt đầu đi vòng quanh khám phá thành phố biển xinh đẹp hơn 3000 dân này. Tôi và em đều chưa đến Ý bao giờ, càng không biết đến thành phố này, anh quản lý đã gợi ý nó cho tôi, nhưng điều gì có thể quan trọng hơn người đang đi cùng tôi cơ chứ?

Tôi làm một hướng dẫn viên tạm thời cho em, cầm điện thoại đọc một chút thông tin, sau đó bắt đầu huyên thuyên những câu từ mà chỉ có em mới hiểu được. Em là nàng thơ, mỗi khi ở bên em, những ý nghĩ của tôi được phép mơ mộng và bay múa, và em sẽ dẫn dắt tôi bước đi vào trong thế giới của em, nơi mà đối với tôi là một nguồn cảm hứng vô tận.

Posanito có màu vàng của chanh, thứ đặc sản nổi tiếng mà chỉ bán đảo Sorrento mới có, người ta nói như thế. Còn tôi, Posanito ẩn hiện trong làn váy như đóa hoa dạ yến thảo của em, trên dây cột tóc màu vàng nắng, và nơi mái tóc thơm mùi dầu gội hương chanh.

Posanito còn có màu đỏ và tím của những giàn hoa giấy được uốn công phu trên những bức tường, những cổng nhà hay ban công. Màu sắc ấy tôn lên đôi mắt đen láy của em, khiến em lộng lẫy đến mức tôi đã có một lần quên cả thở. Những bức hình trong máy chỉ là phần nhỏ, còn chính việc em ở ngay trước mắt tôi mà hiện lên dáng vẻ xinh đẹp nhất, mới là thời khắc tôi muốn lưu giữ trong kí ức.

Bao trùm lên tất cả, là một màu xanh thăm thẳm của biển, của trời.
Và nụ cười của em, thanh thuần và an yên.

"Anh chụp em nhiều rồi, nào, để em chụp một cái."
"Khoan để anh đeo kính vào đã."
"Nam Tuấn, Posanito có màu nâu anh nhỉ."
"Màu nâu?"

"Ánh sáng mặt trời" - em vươn tay che mắt, gió từ biển thổi tóc em khẽ đung đưa, nắng phản chiếu một nét cười trong trẻo - "Em đã nhìn Posanito phản chiếu trong đôi mắt nâu của anh."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro