No.7 : Coffee
" Mẹ ơi mẹ đâu rồi" Park Woo Jin từ trong bếp bước ra, khuôn mặt phờ phạc hẳn ra, vừa hoàn thành kế hoạch mới từ bên công ty, hẳn là đối với một cô nàng, việc này thực sự chẳng vui vẻ.
" Gì thế ?" Bà Park trên lầu bước xuống, cầm giỏ xách như đi đâu đó, loay hoay tìm chiếc vòng cổ vừa mua hôm qua, xem bộ dạng như đi ăn với bạn.
" Nửa năm tới, con tạm gác việc qua cho anh hai, không hoạt động công ty nữa, mệt mỏi quá, nhức đầu lắm. Oppa tuần tới về nước rồi, con đi làm việc khác nhá"
" Gì thế cô, hôm nay đòi dẹp là sao, công việc muốn nghỉ là nghỉ ?" Bà Park mày cong lại, tức giận hỏi con, dù vậy cũng không mất đi vẻ đẹp tuổi trung niên. Bà chỉ là không muốn con cái nghỉ việc rồi lại chơi bời, không làm gì cả, rồi sau này chẳng ra gì. Chứ việc cô muốn tạm gác công việc chẳng vấn đề gì, căn bản thì Park Jimin- anh trai cô cũng tuần sau về nước, gánh lấy công việc.
" Bố cho rồi, chẳng lẹ mẹ không cho. Con làm Barista , ở đó khá thú vị mẹ à. Con không chơi bời đâu, mẹ đừng lo" Park Woo Jin thực sự biết mẹ cô nghĩ gì, vì khi nhỏ cô bảo cô muốn làm Barista, Park Jimin nhăn mặt bảo ' gia đình có công việc thuận lợi, mày không làm, đi làm nghề đó chi ' nhưng bố mẹ chẳng la mắng, chỉ bảo ' không quan tâm con làm nghề gì, chỉ cần nghề đó con thích và làm việc tốt, bố mẹ sẽ chấp thành. Bố mẹ chỉ không thích con cái không việc làm thôi, cứ việc theo đam mê nhé con gái'
" Được rồi, cho phép con. Làm cho tốt vào "
--------------------------
" Qúy khách cần gì ạ " Quán HAICHIO - Một trong những quán coffee ăn khách của vùng lòng Seoul, chỉ là một quán với một nơi không chi nhánh nhưng lại thu hút rất nhiều khách trong độ tuổi tầm 16 - 40. Bước vào quán liền cảm nhận mùi thơm từ Robusta* và Arabica* xông lên kích thích trí não, mùi hương béo ngậy của Macchiato hay Latte, Capuchino phảng phất quanh mũi, còn có thể cảm nhận được cái lạnh của Ice Blended.
Là quán cà phê với không gian im lặng, bao trùm là những bản nhạc Classic hay Ballad, đôi khi là những dòng nhạc không lời. Những bức tường xung quanh là những bức tranh, hình vẽ những ly Capuchino hay Latte khói nghi ngút. Hay là những ly Espresso và Americano nhìn vào cảm nhận thấy đắng ngắt. Những ly Matcha ngọt ngào và sự mát lạnh của Ice Blended cùng với những cup Gelato thanh dịu xua tan cái nóng mùa hè.
" Xin hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ạ. À thật ra là học Barista" Park Woo Jin vừa choáng ngợp với cái vẻ đẹp bình dị không kém phần lôi cuốn của quán HAICHIO, liền bị bất ngờ với anh chàng đứng ở quầy Cashier đang nở nụ cười cực duyên đến hớp hồn. Cao chừng m80, hai lúm đồng tiền sâu hắm cùng đôi mắt một mí thân thiện cực đáng yêu.
" À mời cậu vào trong gặp chủ quán nhé " Nam Joon thân thiện mời Woo Jin vào trong là một bàn tiếp khách rồi mới tới khu vực kho nguyên liệu. Ngay cả phòng khách cũng xinh đẹp dễ thương với bức tường phác họa cây cối bám lên tường gạch và những bông hoa không rõ tên đủ màu ( Brassie:) )
" Chào, cậu đến xin việc à" Nghe giọng có vẻ là chủ quán phát ra từ phía sau. OMG, số phận cuả tôi có phải ông trời quá ưu đãi không khi ngay cả chủ quán cũng xuất sắc thế này. Đôi má phồng phồng khi cười lại có hai đồng điếu đáng yêu quá đi mất, ôi giết tôi đi. Nhìn kìa, cao lớn lại rõ đẹp trai, có lẽ phải đặt là quán coffee ' nam thần' mới đúng chứ nhỉ.
" Vâng chào cậu. Chỉ là tôi muốn vừa thử việc vừa theo học Barista " Woo Jin lịch sự đứng dậy chào Jung Ho Seok, thâm tâm có lẽ vẫn chưa hết choáng ngợp.
" Yay, cậu có thể vào làm việc và học việc ở đây, ngày mai sẽ có người dạy cho cậu và thực hành nhé. Quán tớ không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần lịch sự, chuyên tâm và dễ thương là được rồi. Thêm cậu lại xinh đẹp nữa thì số một rồi nhé. " Jung Hoseok vui vẻ đùa giỡn làm Woo Jin, ngại chết đi được. Nghĩ sao được nam thần khen đẹp mà yên được chời.
" Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi ? "
" Là Park Woo Jin, 19 tuổi"
" Vậy nhỏ hơn rồi. Anh là Jung Hoseok, 22 tuổi . Còn cậu thu ngân là Kim Nam Joon, bằng tuổi anh. Người sẽ dạy em pha chế là Kim Yugyeom, bằng tuổi em đấy " Jung Hoseok xưng hô anh ngọt lịm làm Woo Jin ta đã ngại nay còn ngại hơn. Mặt muốn đỏ lên hết cả đây này.
---------------------------------------
" Chào cậu, tớ là Kim Yugyeom, Barista chính ở HAICHIO, chắc Seok hyung đỡ giới thiệu cho cậu rồi, giờ khách vắng, mình học nhé" Ôi mẹ ơi, lại thêm một nam thần hả trời, thôi Woo Jin chính thức mất mẹ trái tim rồi.
" Mình làm Espresso trước nhé" Kim Yugyeom lấy nguyên liệu từ tủ trên cao. Xắn tay áo rồi đeo tạp dề vòa,, bắt tay vào làm việc.
"Cà phê espresso thường được uống bằng tách dày được hâm nóng trước, dung tích vào khoảng 40ml và có hoặc không pha đường tùy theo khẩu vị. Cà phê espresso thường được phục vụ kèm theo một ly nước. Đây này, như thế này, cậu hiểu chưa. Loại này phải dùng máy pha nhé. Cùng làm nào" Sau một hồi học hỏi, Woo Jin đã có thể thực hiện những món đơn giản như Flat White* và Americano, tất nhiên là Espresso. Cộng thêm cách làm Bọt sữa hay kem đánh. Woo Jin bản tính thông minh, tham học hỏi nên rất nhanh nhạy và dễ dàng hiểu thông. Kim Yugyeom vừa nói lý thuyết rồi cùng cô làm là ngay lập tức lần sau đúng công thức, điều lượng. Còn có thể đong lượng đường ít nhiều khá chuẩn xác.
Kim Yugyeom có việc cần về sớm hôm nay liền chào tạm biệt Woo Jin, trước khi đi liền để lại một câu " Bữa sau tớ sẽ dạy tiếp các món khác, có Chocoshake đấy, món đó ngon lắm " rồi rời đi để lại nụ cười đốn tim.
Hình như hôm nay Jungkook cũng có việc thì phải, Woo Jin có gọi cậu ấy ra quán thử nhưng lại bảo có việc đi mua đồ với người bạn thân.
--------------------
" Cửa tiệm tôi sắp đóng cửa rồi ạ, nếu ngồi đây quý khách chỉ còn nửa tiếng " Nam Joon chuẩn bị dọn quầy trong khi Woo Jin và Hoseok đang loay hoay dọn bếp và hoàn thành món cho những vị khách cuối cùng.
" Không sao, cho tôi một Americano " Người con trai gọi món liền ra bàn phía góc cửa ngồi nhìn ra ngoài, mưa rồi, người đó cười, có vẻ người đó thích mưa. Ừ mưa đặc biệt lắm, nó an ủi khi mình buồn, như chia sẻ nỗi buồn và an ủi. Nó nhiều khi xuất hiện ở những hoàn cảnh thích hợp làm con người ta đã vui nay lại vui hơn. Nó xóa đi những tội lỗi và xóa đi nỗi buồn gánh nặng trên vai. Người đó buồn vì nhớ ai đó.
" Americano của quý khách đây ạ, cảm ơn ạ " Park Woo Jin bưng ly nước cho vị khách cuối cùng, cười tươi định xoay lưng đi thì một cánh tay nắm lấy, cô bất giác quay lại.
" Park Woo Jin ..."
" Min Yoongi ......"
----------------- END ----------------------
#Kaanie
Chap mới cho mấy nàng đây. Đợi lâu rồi, hôm nay tôi Comeback rồi nhá.
( * Robusta : Loại cà phê này chứa lượng caffeine cao hơn so với Arabica
Arabica :Loại café hạt hơi dài, có vị đắng nhẹ xen lẫn với vị chua thanh. Màu nước nâu nhạt trong trẻo của hổ phách và vị thơm đặc trưng. < Thường dùng pha chế Espresso, Latte, Capuchino,...
Flat White: Một dạng Espresso được ưa chuộng có thêm lớp sữa nóng trên Espresso thay vì thường chỉ là Espresso không. )
>>>> WARNING: Hôm nay lên Wattpad và tui cảm thấy như có vẻ ai đã đăng nhập vào nick của tui vì mất hết mấy bản thảo fic và có một số giao diện bị thay đổi. Thông báo có vẻ bị ai xem trước vì thông báo thường tui sẽ nhớ thông báo cuối cùng nên không thể nhầm. Cho nên các nàng hãy cẩn thận giữ acc thật kĩ. Vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro