Chap 1: Chia tay - Quá khứ - Phẫu thuật và tâm sự đêm khuya
Junghyun, Sol Il và EunYoung là bạn thân từ khi cả ba đứa mới chỉ là học sinh tiểu học. Ấy vậy mà suốt hơn 15 năm nay, chúng nó vẫn cứ dính nhau như sam. Không ai hiểu được tại sau tính cách chúng nó khác nhau như nước với lửa như thế mà chẳng bao giờ thấy tụi nó cãi nhau.
Seo Junghyun - Một con nhỏ lùn mà độc mồm độc miệng. Nó sẵn sàng đứng trước cửa nhà đứa nào dám động tới một cọng lông tơ của bạn nó để chửi nó đến hết ngày, cũng sẵn sàng mang gạch rượt đứa nào bắt nạt bạn nó. Nó là bác sĩ pháp y lại được quyền mang súng đi bắt tội phạm. Cứ cho là nó nhỏ mà nó có võ đi. Junghyun từng có một cậu bạn trai vào năm hai trung học. Nhưng rồi cậu ta mất, chết theo một cách không thể nào vô lí hơn trong một cuộc tiểu phẫu. Kể từ đó, Junghyun không mở rộng lòng thêm lần nữa. Vào những ngày mưa tầm tã, người ta thường hay thấy nó ngồi thẫn thờ ở một quán cafe đối diện trường cấp 3 mà Junghyun từng học . Người ta gọi đó là ngốc nghếch.
Han Sol Il là bác sĩ khoa thần kinh của một bệnh viện lớn. Một con nhỏ lúc nào cũng cảm thấy khỏ khăn để giúp đỡ hay mở lòng với một ai đó như nó hiển nhiên sẽ chẳng có nhiều bạn như Eun Young hay có mối quan hệ ở khắp nơi như Jung Hyun. Sol Il không lạnh lùng chỉ là nó là đứa sống lầm lì, chẳng bao giờ nó mở lời ra để tiếp chuyện với ai trước cả, chỉ có ở gần hai con bạn người ta mới nhìn thấy một Sol Il năng động, hết mình vì bạn bè. Sol Il có một cậu "người yêu", hai người yêu nhau theo cái kiểu mà chẳng ai hiểu được. Một con người luôn nghiêm túc, hết mình vì công việc như cô mà lại yêu một gã buông thả như hắn. Nhiều lần Sol Il muốn chấm dứt mối quan hệ mù quáng này, nhưng cuối cùng lại vì lo lắng cho hắn. Người ta gọi đó là yếu mềm.
Oh Eun Young là con bé bồng bột. Nó không phải đứa làm mà không nghĩ đến hậu quả, nhưng nó sống thật quá, có gì cũng nó ra hết. Mà cuộc đời vốn chẳng như chuyện cổ tích, người như nó vốn không phải loại người có thể sống một cách thoải mái được trong cái xã hội xảo trá này. Eun Young chọn cho mình công việc tại tòa soạn báo, tiền lương không quá nhiều nhưng đủ để cô chi trả cho cuộc sống hằng ngày. Eun Young vừa mới chia tay, chia tay với mối tình đầu - Một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Đúng hơn là nhỏ bị đá. Bởi hắn đã tìm ra một con nhỏ từ trên trời rơi xuống nào đó sexy hơn, xinh đẹp hơn, có kinh nghiệm hơn và chấp nhận làm tình với hắn. Tuy vậy, Eun Young vẫn luôn quan tâm đến hắn. Vẫn là nhỏ bất chấp thời tiết ngoài trời dưới 0°C, đi đến tận studio chỉ để dưa cho quản lí của gã chai trà xanh ấm nóng và nhờ anh ta chuyển giúp. Rõ ràng biết rõ là làm vậy, bản thân sẽ chẳng còn tí giá trị gì cả, nhưng vẫn làm. Đó là Si tình.
Tình bạn của chúng nó đơn giản mà đẹp đẽ...
Là Eun Young, là Sol Il trong những ngày trời mưa to, sẽ chạy đôn chạy đáo đi tìm Junghyun vì sợ cái con bé này dính nước mưa ngày mai sẽ lăn đùng ra ốm...
Là Junghyun, là Eun Young sẽ an ủi Sol Il trong những ngày cô lạc lối, những ngày cô mệt mỏi vì cái mối quan hệ phức tạp chẳng thể gọi thành tên ấy...
Vẫn là Sol Il, là Junghyun sẽ đau lòng khi thấy Eunyoung bất chấp cả lòng tự trọng, bất chấp cả bản thân để một mình níu giữ một mối tình vốn đã tan vỡ từ lâu...
Chúng nó cứ như vậy, ở bên nhau, khóc cùng khóc, cười cùng cười. Đó không phải là thứ tình bạn nhan nhản mà ta có thể tìm thấy ở mọi nơi. Tình bạn của họ là VĨNH CỬU.
....
Sau tất cả những đau khổ mà cả hai dành cho nhau, Sol Il và gã - Kim Ji Won đã chia tay vào tuần trước. Không một chút đau khổ, không níu kéo, cũng không khó khăn như Sol Il nghĩ. Hắn không níu kéo, cô không đau buồn, cả hai chia tay nhau trong lặng lẽ và bình thản.
Cũng vào chính cái ngày hôm đó, Eun Young bị tai nạn nghiêm trọng trong khi đi lấy tin. Sol Il nghe tin, nhanh chóng thu dọn đồ, rồi lần cuối cùng tạm biệt Kim Ji Won, mau mau đến bệnh viện. Nhưng cô chẳng biết cái ngày hôm ấy, khi cô ra về, có một chàng trai đã ngồi đó im lặng khóc.
Eun Young phẫu thuật thành công. Là do trong cái khoảnh khắc mà tất cả bác sĩ đều bó tay bất lực, Junghyun là người đã điên tiết, cãi nhau với bố dượng của mình rồi chẳng hiểu thế nào lại mặc áp blue, đi sát trùng rồi tự thân đi vào phẫu thuật. Cuối cùng, ca phẫu thuật thành công. Junghyun đi ra ngoài, cởi áo blue vứt cái bụp xuống đất rồi đay nghiến nhìn đám bác sĩ đang mồm chữ O mắt chữ A nhìn nó. Ờ thì chắc chẳng ai biết Junghyun vừa là pháp y, lại vừa là bác sĩ. Từng suýt nữa bị lôi vào bệnh viện làm nhưng đào tẩu đi học cảnh sát, sau ba năm trốn nhà mới dám mò về.
"Mẹ kiếp, là bác sĩ thì lo mà làm ăn cho cẩn thận vào. Người ta còn sống được thì đừng có giết người ta kiểu đấy! Bác sĩ bệnh viện lớn gì mà làm ăn như cục kẹt" - Đó là câu Junghyun ném lại cho đám bác sĩ trước khi đá cửa ra ngoài.
Thật ra là nhờ Sol Il trước đó đã cố gắng hết sức để Junghyun không làm loạn. Sol Il biết, tay nghề của Junghyun so với bất kì bác sĩ lâu năm nào đều không hề thua kém nên cô cũng chẳng lấy làm lạ khi Junghyun cứu được Eun Young. Con nhỏ này lại chúa ghét đám bác sĩ không làm hết sức để cứu bệnh nhân. Cũng bởi người yêu cũ của nó đã chết ngay trên bàn phẫu thuật trong khi trước đó, thằng bé vẫn đủ tỉnh táo, đủ khỏe mạnh để ôm lấy con bé vào lòng mà vỗ về khi thấy nó khóc. Nhưng mà thằng bé vẫn chết. Dù đó căn bản chỉ một cuộc tiểu phẫu nhưng thằng bé vẫn chết. Tất cả là do sự vô trách nghiệm của đám bác sĩ, Junghyun cho là vậy.
Sau khi kiểm tra Eunyoung trong phòng điều dưỡng. Junghyun đi mua hai cốc trà nóng cho hai đứa. Rue nhau lên sân thượng ngồi, rất lâu rồi... hai đứa mới ngồi riêng với nhau như thế.
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?- Sol Il mỉm cười, mắt không ngừng nhìn lên bầu trời đầy sao - " Tiếc thật, Eun Young lại bị như thế vào một ngày trời đẹp như vậy!"
"Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia cậu ấy sẽ tỉnh thôi!" - Junghyun nói.
Thoáng im lặng một chút, hai đứa ngồi, chẳng nói gì mà cứ ngồi im, cùng nhau ngân nga một bài hát rồi tự dưng bật cười.
"Cũng lâu lắm rồi... tao với mày mới có thể ngồi với nhau thế này!" - Sol Il nói.
"Này... Mày với Jiwon sao rồi?" - Junghyun bỗng dưng hỏi.
"Chia tay rồi! Ơn trời, anh ta không níu kéo!" - Nhấp một chút trà, Sol Il cười nhàn nhạt, gương mặt tỏ rõ vẻ thanh thản đến không ngờ - " Thôi, cứ coi như kiếp trước tao nợ anh ta cái gì, kiếp này xem như tao trả hết cho hắn rồi. Không ai nợ ai nữa, đường ai nấy đi được rồi...."
"Ừ, nghĩ vậy cũng đúng. Cứ thanh thản như mày có khi lại tốt!" - Junghyun im lặng nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng lại thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc của chàng trai năm đó.
"Cậu đang ở đó phải không? Song YunHyeong?" - Junghyun thoáng nghĩ, mắt hơi cay cay.
"Cái bộ dạng buồn rầu này của mày, tao không quen tí nào!" - Sol Il hết nhìn con bạn, rồi lại nhìn lên trời, khẽ thở dài - " Cái gì qua rồi cũng nên cho qua đi. Người chết rồi thì dù mày có yêu nó đến cỡ nào, nó cũng không thể biết được đâu! Quên Yun Hyeong đi!"
"Hồi trước tao đã từng nói với mày rằng tên họ Song đó quả thực vô cùng phiền phức đúng không? Giờ tao vẫn công nhận là tao nói đúng! Đến chết rồi vẫn không ngừng quấy rầy người khác!" - Junghyun nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe từ lúc nào - " Rõ ràng hắn nói hẵn sẽ quay trở lại! Rõ ràng hắn đã nói sẽ không bỏ tao! Thế mà hắn vẫn chết! Vẫn bỏ tao ở lại! Mẹ kiếp cái thằng lừa đảo đó!"
Vừa nói, nó vừa nấc nghẹn. Sol Il nhẹ ôm lấy vai con bé, vỗ vỗ an ủi:
"Cứ nói hết những gì mày nghĩ đi! Tao đang nghe đây!"
"Cả tuổi thanh xuân cả tao ngập nước mắt là vì hắn! AI CHO MÀY CHẾT TRƯỚC TAO HẢ THẰNG CHÓ HỌ SONG KIA!!!!!" - Junghyun vừa khóc vừa hét lớn. Junghyun cứ khóc như vậy suốt nửa tiếng, mắt cô nàng vì thế cũng sưng húp lên! Cuối cùng nói run rẩy, nói nhẹ như đứa trẻ con đang hối lỗi - "Tao đói rồi!"
Cười lớn! Sol Il cốc trán nó.
"Aizzzza! Đau nha mại!" - Junghyun cau mày.
"Há há! Nào đi ăn! Hôm nay nhân dịp đuổi được cục của nợ kia! Tao đãi!" - Sol Il nói lớn.
Hai đứa khoác tay nhau đi, nói cười không ngừng:
"Nhỏ Eunyoung mà biết sẽ khóc thét lên mất!"
":V Coi như là bí mật của tao với máy đi!"
Hai đứa cười vang! Cùng nhau đi ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro