Em Sẽ Nhớ
Mười hai giờ đêm, con đường GangNam đã thưa người hơn. Yên tình lạ lùng, gió cũng đưa nhè nhẹ, bãi biển màu nước chỉ nhìn thấy màu đen kịt. Cái không gian này quý hóa lắm mới có mà nhìn kìa ! Thanh niên bây giờ ăn chơi đua đòi.
"SoYoung, đi đâu nữa ? "
"Về thôi, ông già với bà già nhà tao mà biết ! Tao bị đày xuống cái nhà Min Min gì đó "
"Ê, Won Ha Yeon,cậu đi đâu không?"
"Mình về nhà TaeHyung "
Trên chiếc xe màu đen Mercedes SLR McLaren. Có ba con người. Quẩy " bưng từng"
_____________________
SoYoung choàng chiếc áo ngủ dài tới chân hình Totoro vào người. Rón rén vào nhà.
"Park SoYoung ! Vừa đi đâu về?" Từ phòng SoYoung có luồng khí lạnh
"Con .... đi vào nhà vệ sinh " SoYoung lắp bắp
"Vệ sinh ? Vệ sinh gì mà cả bốn tiếng đồng hồ, bộ bị bón hả con"
"Mẹ ! Con vừa vào tắm mà" SoYoung cãi
"Mài không cãi được với mẹ đâu con ạ " Bà SuHee giật phăng chiếc áo SoYoung ra
""Tắm mà đánh son, uốn tóc, mặc crop top, đeo guốc hả con? Mẹ gọi cho Min gia rồi ! Mai con sẽ ở đấy "
"Oắt thờ phờ lao ơ ? Con thế này mà phải xuống cái nhà Min gia đấy sao?"
"Mày nghĩ mày được giá hả con ? Nhìn anh hai kìa, ngày đêm cắm cúi học nghề, mày chỉ cắm cổ đi đàn đúm" Bà nói
"Đây là cuộc sống riêng của con, mẹ kệ con" SoYoung
"Mẹ không quan tâm !". Bà nói rồi bước lên phòng.
"Ăn ở " Cô ấm ức mở tủ, đồ của cô.....đâu rồi???
"QUẢN GIA KIMMM" SoYoung hét
"Thưa Cô chủ, cô cần....??" Quản gia Kim cúi đầu
"Đồ của tôi ở đâu ?" SoYoung lườm té khói
Dạ....đồ của cô,,,bà chủ đã cho lên xe... để mai cô đến Min gia" Quản gia nói
"Được rồi ra ngoài đi" SoYoung
_____Call Thị Cúc______
"Đouma đang ngủ ! Nói nhanh đê" Cúc
"Muốn tỏ thái độ không ? Tao méc chị Yoon Hye" SoYoung
"Ấy ấy, nói đê mài "" Cúc
"Mai tao xa mày rồi ! Không biết bao giờ về!" SoYoung
"Ông trời cuối cùng đã nghe lời thỉnh cầu của tao" Cúc
"Đệt, mày không thương tao " SoYoung
"Đi vui vẻ, tao ngủ đây ! Mai đi với Yoon Hye rồi" Cúc
"Yah,Yah......" SoYoung chỉ nghe thấy tiếng tít tít
Cô vứt chiếc điện thoại xuống góc tường. Cho qua mọi chuyện chìm mình trong giấc mộng ! Cô mơ thấy cô của quá khứ ! Park SoYoung, 4 tuổi. Cầm tay một cậu bé lớn ơn cô. Đôi mắt cậu ấy đen nâu thật đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc trắng hơi vàng. Cô cảm thấy mình sẽ được che chử bởi người này.
"Min Suga, môi anh dính gì ấy?"
"Ở đâu, ở đâu chứ ?"
"Nó ở đây nè, miểng socola vừa nãy anh ăn bị dính vào mép nè"
"Ưm...cảm ơn Youngie"
SoYoung nhón nhẹ chân, cố gắng vươn tới dôi môi anh, lau vết socola trên mép. Lùn nó cũng có tội nữa. Với con người 1m tròn trịa đối với con người 1m40 sao có thể cơ chứ.
"Anh xin lỗi...đây em lau đi" Suga cúi thấp xuống đến đôi môi cô
"Vì em lùn quá ha..." SoYoung nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp tựa người trên thiên đường.
"Lớn lên cưới anh nhé" Suga xoa đầu
"Không đùa đâu ! Em về nha ! Muộn giờ rồi ! Mai gặp lại" Cô chạy đi
"Không còn ngày mai đâu ! Park SoYoungb ngốc vậy sao ?" Suga nghĩ thầm
"Min Suga ! Trời sáng rồi ! Ra dạy em chơi bóng rổ đi" SoYoung gõ cửa
"....."
"Min Suga à"
"....."
"Đừng trêu em ! Ra đây đi"
"...."
SoYoung chạy xung quanh nhà Suga. Cô nhìn chằm chằm vào hộp quà trên chiếc ghế đá. Hộp quà màu xanh, màu cô thích, màu bầu trời , màu khi cô gặp anh. Cô mở hộp quà có chữ" SoYoung"... quả bóng rổ cô và Suga cùng tập, quả bóng có chữ kí thần tượng của anh , quả bóng đẫm mồ hôi của cô và anh. Chiếc máy ghi âm cô tặng anh nằm gọn ghẽ một góc trong hộp quà. Cô nhẹ bật nút nghe. Ba phút trôi qua, cô vẫn lắng nghe chiếc máy ghi âm ! Đôi mắt tràn trề nước, cô cắn chặt đôi môi đến phụt máu. Cô đứng dậy, tay chân run run. Bước về căn nhà của mình. Khóc hết nước mắt.
"Chào em, đồ ngốc của anh !
Êm nghe được những dòng này ! Anh đã đi xa rồi ! Về nơi yên tĩnh. Về một nơi không có SoYoung. SoYoung sẽ nhớ anh đúng không? Khi không có Suga bên cạnh em phải cuời nha ! Học bóng rổ nhiều vào ! Em sẽ cao như anh ! Cục Đường của em sẽ nhớ em !
Hức..........
Anh xin lỗi, anh khóc rồi ! Em học giỏi vào nhé _bé Youngie. Lớn lên hãy tìm anh. Em còn phải trả lời anh câu hỏi nữa mà"
Park SoYoung từ ngày đó chả thèm ló mặt ra ngoài. Ngồi một góc khư khư ôm lấy trái bóng rổ của anh. Ba mẹ cô thấy thế chiều cô hơn. Kết quả xếp bét lớp. 15 tuổi kết bạn với rượu. 16 tuổi vào bar. Cô dần hư hỏng. Cô không muốn hủy hoại bản thân nhưng im lặng và làm Youngie ngoan sẽ làm cô nhớ đến anh - mối tình đầu năm lên bốn.
_____________End________
Tặng CaCa922 yoojung101 Meuchuchoe
Yêu mọi người ! Chap sau sẽ hài và dài hơn ha
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro