[IMA B.A.P] Daehyun
Mưa đầu mùa luôn mang 1 cái lạnh thấu xương và trận mưa hôm nay cũng thế nhưng khác cái là nó mang thêm sự lạnh lẽo với bạn. Bạn đứng đó dưới bầu trời mưa như trút nước tay cầm cây dù màu đỏ. Cũng con đường ấy, cũng cảnh vật ấy chẳng có gì thay đổi nhưng chỉ thiếu mất 1 bóng hình đó là anh là Daehyun người mà bạn yêu nhất. 2 năm trước bạn gặp Daehyun cũng vào 1 chiều mưa và bạn đang chạy thục mạng khi bị 1 đám du côn đuổi theo bạn. Khi đã đuối sức và gần như tuyệt vọng anh đã xuất hiện và bảo vệ bạn. Và cũng từ đó cả 2 bắt đầu hẹn hò, đi chơi như bao cặp đôi khác thường làm. Tình cảm cả hai dành cho nhau ngày 1 sâu nặng cho đến 1 hôm anh hẹn bạn đến tiệm coffee mà cả hai thường đến bảo là có việc muốn nói. Bạn đến sớm và ngồi đợi anh nhưng 1 tiếng 2 tiếng trôi qua mà vẫn ko thấy anh đến. Bạn bắt đầu lo lắng ko bek anh có gặp chuyện gì ko, gọi điện cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút tút" ko người nhận. Bạn vừa giận vừa lo nên bỏ về, khi đi ngang qua ngã tư thì bạn thấy 1 đám đông đang bu đông liền lại koi thì đó là 1 vụ tai nạn nhưng hình như người ta đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Bỗng đt bạn reo lên bạn mừg rỡ khi đó là anh gọi, nhưng ko đầu dây bên kia là 1 giọng lạ vang lên. Bạn như mất hồn và ngay lập tức chạy ngay đến viện, anh nằm đó cơ thể ướt đẫm máu với đôi mắt nhắm nghiền. Bạn chạy tới ôm lấy anh lay thật mạnh nhưng anh vẫn ko mở mắt nhìn bạn. Người anh cứ lạnh dần, bạn đánh vào người anh gọi tên anh nhưng anh mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại với bạn nữa.
- cậu ta dặn tôi đưa cho cô vật này_vị bác sĩ già đưa cho bạn 1 chiếc hộp nhỏ. Bạn đón lấy chiếc hộp và mở nó ra. Đó là 1 chiếc nhẫn màu bạc mà hôm nay anh dự định sẽ cầu hôn bạn. Bạn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trong nước mắt và trách anh tại sao lại ko đích thân đưa cho bạn mà lại nằm im như vậy. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi như khóc thương cho bạn và anh.
- Daehyun à đã 2 năm rồi đó, anh đến với em trong 1 ngày mưa và cũng chính anh đã rời bỏ em cũng vào ngày mưa như thế. Anh ác lắm anh bek ko?_bạn đứng nhìn tấm hình anh đang cười trên khung ảnh bia mộ mà rút ra 1 con dao và rạch vào cổ tay mình. 1 dòng máu đỏ thẫm chảy ra. vài ngày sau người ta phát hiện thi thể bạn trên tay là con dao với vết máu đã khô nhưng trên gương mặt bạn vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện vì ở bên kia bạn đã tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro