Yêu Xa
Những tia nắng cuối thu yếu ớt cố gắng chui qua khe ô cửa sổ. Mùa thu năm nay trôi nhanh quá, thấm thoát rồi cũng đến mùa đông. Trời đã bắt đầu se lạnh, và điều đó khiến bạn cứ níu lấy cái giường êm ấm mãi không chịu buông.
Bạn cứ nghĩ rằng sẽ được nằm trên chiếc giường đó mãi, được ấp ủ bởi chiếc chăn dày ấm áp kia và nằm mơ 1 giấc mơ tuyệt đẹp. Vì hôm nay là ngày chủ nhật, được nghỉ ngơi. Chính vì thế bạn quyết sẽ ngủ nướng cả ngày để bù đắp cho những ngày đi học, làm việc mệt mỏi kia. Nhưng đâu có dễ thế! Hôm nay là 1 ngày trọng đại mà bạn lại vô tình quên mất.
Vừa định nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Vừa buồn ngủ vừa bực tức, bạn với lấy điện thoại trên bàn nghe máy trong vô thức:
- Alô~... Ai thế? Tôi đang bận ngủ, đừng phá giấc ngủ của tôi nữa, làm ơn - Bạn vừa nói vừa phụng phịu mếu máo
- Alô? Em hả? Anh đây, giờ này vẫn còn ngủ được sao? Muộn rồi đấy. Lại còn vừa mắng vừa nhõng nhẽo với anh cơ. Em càng ngày càng dễ thương đến chết người đấy~ Anh chuẩn bị về nước rồi. Thôi bye em nhé, anh đi chuẩn bị đồ đạc đã, yêu em - Đầu dây bên kia là 1 chàng trai nghe máy, anh vừa nói vừa cười.
Bạn nằm đơ ra đấy 1 lúc rồi mới bừng tỉnh. "Anh ấy sắp về nước rồi ư?"
__________________________
Bạn vội vàng bước xuống giường, chạy vào phòng tắm, ăn sáng thật nhanh rồi thay đồ. Bắt 1 chiếc taxi đi tới sân bay Incheon.
Ngồi trong xe mà bạn không ngừng lo lắng, đã tận 3 năm rồi kể từ khi anh ra nước ngoài du học, anh và bạn chưa hề có cuộc giao tiếp trực tiếp, mà call video thì chỉ rất ít, cả bạn và anh đều rất bạn rộn. Anh dạo này có thay đổi không nhỉ? Có mập ra không? Lát nữa nữa gặp anh, biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác của bạn chẳng khác gì cảm giác trong cuộc hẹn hò đầu tiên của anh với bạn cả.
Đã tới sân bay, bạn vội bước xuống xe sau khi đã trả tiền. Bạn đứng chờ, chờ mãi không thấy ai, bạn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không lẽ anh lừa bạn?
Sau cái ý nghĩ ấy, 1 đoàn người đi ra, bạn lại hớn hở, ngó nghiêng đảo mắt tìm kiếm anh. 1 con người mặc đồ full đen, đeo kính đội mũ bịt khẩu trang kín mít đi thẳng tới chỗ bạn làm bạn hoảng lắm, bạn né qua 1 bên cho người ấy đi nhưng người đó cứ nhằm chỗ bạn mà đi tới. Bạn sợ tái mét mặt mày, lại tưởng xã hội đen tới bắt cóc mình, định chạy đi nhưng người đó đã kịp túm lấy áo bạn. Khi ấy, anh mới mở khẩu trang với kính ra rồi vội bịt miệng bạn lại ghé sát tai nói:
- Là anh đây mà! Em không nhận ra anh à? Làm gì mà em hoảng lên thế, làm anh lo muốn chết vì sợ em bị mất trí nhớ đấy. Haha
Bạn vội vàng quay lại, đôi má đã sớm đỏ ửng lên vì vừa xấu hổ lại vừa bực tức. Nhảy lên ôm chầm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc.
- Anh thật quá đáng! Che kín mít như vầy ai mà nhận ra chứ, lại còn full đen nữa, anh tính doạ chết người đấy ư!?
Anh ôm bạn vào lòng mỉm cười thì thầm:
- Được rồi anh xin lỗi bảo bối cưng của anh. Em đừng khóc nữa anh xót lắm. Mới về mà đã làm bảo bối của anh khóc, ghét bản thân anh thật, bảo bối muốn anh đền bù gì đây?
Vuốt mái tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán bạn, bạn cũng đã nín khóc khi nghe anh nói thế, bạn không muốn anh phải tự trách bản thân.
- Chúng ta đi về thôi anh! Chắc anh mệt rồi.
Về tới nhà, anh chỉ kịp tắm rửa sau đó liền khoác chiếc áo len đi luôn. Thiết nghĩ là chắc anh có việc gấp nên đi không kịp nói với bạn câu nào, nhưng trong lòng vẫn buồn lắm.
Anh không còn quan tâm bạn như trước nữa, nghĩ đến đây đủ để bạn rơi lệ, nước mắt đã sớm trào ra. Vừa khóc vừa nấu ăn, trông bạn buồn cười lắm. Đứng nhìn lén bạn như thế anh cũng không khỏi bật cười. Anh là đang chuẩn bị bất ngờ cho bạn mà.
Cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Bật một bộ phim ngôn tình lên xem, cái này phải gọi là tự sát bản thân mới đúng. Vừa xem bạn vừa khóc cho đến hết bộ phim. Không phải là phim quá cảm động mà là bạn tủi thân.
Trời đã xế chiều mà anh còn chưa về, anh bỏ bạn luôn sao? Đi lên sân thượng để khuây khỏa tâm trí. Nhìn về phía ánh hoàng hôn lại thấy buồn. Gió đông lồng lộng thổi vào người bạn nhưng bạn không hề thấy lạnh mà cứ nóng như lửa đốt. Bạn đang giận anh lắm đây!
Bỗng dòng tin nhắn chợt hiện lên " Anh❤" :
"Em đừng đứng đó lâu quá, sẽ bị cảm lạnh đấy ! Hãy mau đi thay đồ rồi tới nhà hàng Sun Flower đi! Anh chờ em tới."
Anh đang theo dõi bạn từ xa sao?
Vội vàng chạy xuống nhà, quên đi cả việc bạn đang giận anh. Diện cho mình một bộ váy trắng tinh khiết xinh đẹp, thoa một chút son, chải một ít mascara đi thêm một đôi guốc trắng. Nhìn bạn chẳng khác gì một cô công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Anh hẳn sẽ rất bất ngờ!
|7:00 p.m at Sun Flower Restaurant|
Bạn ngập ngừng bước vào, nhà hàng vừa lộng lẫy vừa rộng lớn. Vừa bước vào tới cửa các cô tiếp tân đã đưa bạn đi, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bạn vẫn đi theo.
Ai cũng dừng ăn, dừng nói chuyện hướng đôi mắt khen ngợi về phía bạn. Ngại ngùng lắm nhưng bạn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đi.
Theo các cô tiếp tân, bạn đi lên tận lầu cao nhất. Cô tiếp tân bảo bạn ngồi đó, sẽ có người đưa thức ăn lên. Mình tới đây để gặp anh ấy chứ có phải gặp đồ ăn đâu.
Bạn quay lại, đập vào mắt bạn là toàn cảnh thành phố dưới những ánh sắc màu lung linh. Bạn tiến tới phía cửa kính, ngắm lưu luyến không rời. Cảnh sắc sao lại có thể đẹp đến thế kia! Vì quá mải ngắm cảnh mà không biết là có người tới ! Là anh! Là anh đã tới rồi! Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm eo bạn làm bạn giật mình, ghé sát tai bạn mà nói:
- Cảnh đẹp đúng không em!?
______________________
Chờ đợi đúng không nào? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro