Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biển đêm có đẹp như em?

mình ngủ không được, suy nghĩ lung tung, và rồi viết ra chiếc ima này.

mong mọi người sẽ thích ẻm nhen.
______________



trường đại học V là ngôi trường mà ngay từ những ngày đầu học cấp 3 tôi đã ao ước mình được đặt chân vào đó để gửi gắm những tháng ngày học đại học. tôi cùng biết đến trường nhờ vào những 'thế mạnh' nổi bật, chẳng hạn như sinh viên trường rất năng động, thường xuyên tổ chức sự kiện cho sinh viên, vô vàn câu lạc bộ suýt thì không biết đường mà chọn,...

tôi thích âm nhạc và muốn tham gia vào câu lạc bộ, thế là tôi tìm nhiều thứ cách để có thể cast vào. nơi này nổi tiếng cast với độ khó ngang ngửa mấy cuộc audition mà sm tổ chức vậy ấy, tôi lại càng lo lắng hơn nữa, khi mà biết người đứng đầu câu lạc bộ - anh minh hưởng - sẽ đích thân chọn từng gương mặt vàng để nối tiếp sự nghiệp của câu lạc bộ về sau.


anh minh hưởng


tôi có tìm hiểu về anh, rất nhiều.
vào câu lạc bộ, tôi cũng là vì minh hưởng.






anh là lý minh hưởng, năm ba của khoa văn học. tôi tọc mạch có hỏi các anh chị cùng khoa với anh, họ bảo anh hoà đồng và tử tế lắm, nói chuyện rất có duyên, ai ai cũng thích cả. cứ mỗi khi đến ngày lễ tình nhân ấy, thì minh hưởng là người 'giàu tình yêu' nhất khoa luôn, hộc bàn của hưởng hôm ấy chỉ toàn là hoa và socola thôi ấy. và thật ra ấy anh minh hưởng có nguyện vọng là thi vào nhạc viện quốc gia cơ, vì anh muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát, thế nhưng do cơ hội chưa đến với anh, anh không đỗ vào nhạc viện năm ấy, hưởng về trường V học với khoa văn học. "học văn cho tốt để mai mốt viết lời cho hay, hẹn nhạc viện năm khác vậy", minh hưởng đã nói như vậy ấy.

câu lạc bộ cũng là do minh hưởng lập ra, thuở ban đầu tất nhiên sẽ cần kêu gọi mọi người vào câu lạc bộ với mình rồi. hưởng kêu gọi mọi người khi ấy đơn giản chỉ vỏn vẹn với một tấm áp-phích "hãy đến với câu lạc bộ, nơi tôn trọng những tiếng hát và sự sáng tạo" cùng với cây đàn guitar màu gỗ sẫm, anh đứng ở đó, vào ngày club-day vô cùng nhộn nhịp, minh hưởng kêu gọi mọi người vào câu lạc bộ bằng một bài hát, là bài hát do chính minh hưởng tự viết.

"club-day hôm ấy náo nhiệt vô cùng, thế mà các sinh viên lại đổ về câu lạc bộ của minh hưởng đăng kí nhiều nhất đấy"

"anh giỏi thật ấy..." tôi chẳng biết phải dùng từ nào để miêu tả một con người tài giỏi như minh hưởng nữa, tôi ngơ ngác trả lời.

thế là tôi đã 'đổ' minh hưởng một chút, thời điểm tôi tham gia cast vào câu lạc bộ của anh, tôi cũng lấy hình mẫu minh hưởng để làm động lực cho tôi cast vào.






-
ngày casting vào câu lạc bộ

tôi lo lắng vô cùng, thật sự.
phải đứng trước mặt anh minh hưởng và những sinh viên khác, hát chay một bài. minh hưởng nổi tiếng trong câu lạc bộ bởi sự khắt khe của anh trong việc lựa chọn thành viên nữa. trước ngày casting, tôi dường như chẳng thể ngủ nổi, miệng cứ nhẩm theo bài hát mình mang đi thi như đọc một bài kinh nào đó của đạo công giáo vậy.

"lỡ lúc đó...mình quên lời thì sao ta? aishh không khônggg, không được quên!"

"và còn phải hát trước anh hưởng nữa ch- ngại chết mất" nếu là một buổi audition của sm, tôi tự tin có thể nhìn thẳng vào ban giám khảo mà show tài năng của chính mình, nhưng đằng này là đứng trước minh hưởng, người trong lòng thì nó lại là chuyện khác cơ.


lo thì vẫn lo nhưng đến ngày thì vẫn đi cast thôi.








"các bạn cứ thể hiện hết tất cả những gì các bạn đã chuẩn bị nhé, đừng quá áp lực, sân khấu này là của tất cả các bạn" trước khi bắt đầu buổi cast, minh hưởng đã trấn an các bạn dự thi như thế.

tôi thực sự cũng rất được muốn nghe anh minh hưởng khích lệ tôi bằng câu nói ấy, chắc chắn sẽ cảm động đến rụng rời mất... nhưng mà mẹ nó mọi người ạ, tôi đi trễ hẳn 15 phút cơ.

chuyện xui rủi chẳng ai muốn cả, tối trước đó tôi đã chẳng thể nào chợp mắt nổi, hát đi hát lại đến khi dây thanh quản gào lên xin nghỉ, thì tôi mới có thể ngưng, nhưng vẫn là cứ thức đến 4h sáng, định bụng chợp mắt một tí thôi, chỉ một tí, trong giấc mơ tôi còn mơ màng nghe thấy tiếng mưa róc rách phía bên cửa sổ, cứ như một liều thuốc an thần tự nhiên ban tặng, cứ thế tôi ngủ một mạch.

đến khi tôi biết mình trễ casting.

và ngoài trời vẫn còn mưa, mưa to nữa chứ.

giật mồng tỉnh dậy rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ như được lập trình sẵn từ trước, tôi vội vội vã vã cầm chiếc ô rồi lướt đến trường, vì trường cách nhà tôi chẳng bao xa, nhưng đến trường thì nửa phần vai trên áo tôi cũng được ông vị thần mưa ưu ái cho những vệt nước ướt cả một mảng vai áo.

tôi chẳng bận tâm về trang phục gì cho lắm nữa, vì tôi trễ mẹ nó 15 phút đồng hồ rồi, và số báo danh là 028 nữa, chắc là đã pass qua từ đời nào luôn rồi.

"mời bạn có số báo danh 027 vào chuẩn bị ạ, xin cám ơn" tiếng chị staff lanh lảnh gọi các thí sinh vào phòng thi.

chí ít thì mình vẫn còn kịp thở để chuẩn bị.

ông trời vẫn còn thương con.

đến lượt tôi bước vào phòng thi, lúc ấy tôi thật sự chẳng còn suy nghĩ được gì trong đầu cả, cơ hồ chẳng rõ được tim có đập hay không, chỉ biết rằng 'mình phải thiệt cố gắng mới được! phải vào được câu lạc bộ cùng với anh minh hưởng', đôi vai mỏng thoáng chút run nhẹ vì dư âm của trận mưa rào vừa nãy.

"em là y/n, sinh viên năm nhất, muốn thi vào mảng vocal phải không em?" minh hưởng lướt qua một lượt trên trang máy tính profile của tôi đã điền trước khi casting rồi nhìn về phía tôi.

"dạ vâng ạ" anh minh hưởng, tôi nói trong suy nghĩ, chỉ dạ vâng rồi đổ ánh mắt về một hướng khác, cơ bản không dám nhìn thẳng vào minh hưởng, tôi ngại.

"được rồi, vậy hôm nay y/n muốn thể hiện bài hát nào nào? em có thể trình bày cho mọi người cùng biết chứ?"

"dạ vâng, hôm nay em tham gia casting vào câu lạc bộ của trường mình với bài "Fine" của tiền bối Taeyeon-"

mọi người trong phòng chăm chú lắng nghe tôi trình bày, rồi bỗng chốc tôi thấy minh hưởng đứng dậy đi lại gần về phía tôi, tim tôi lúc đó như muốn nhảy một cú lộn ngược xuống dưới đất, chẳng lẽ anh muốn loại thẳng tôi sao? tôi chưa kịp làm gì hết mà...

"này, em cầm lấy. vai và tóc em dính nước này"

"coi chừng bị cảm đấy."

đợi đến khi tôi nhận ra là áo mình ướt là khi minh hưởng đưa cho tôi một chiếc khăn tay mà bảo tôi "lần sau cẩn thận hơn nhé"

anh nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, rồi thẳng thừng quay về chỗ cũ.

cầm chiếc khăn trên tay rồi lau nhẹ tóc mình một vài lần trong sự ngơ ngác với sự việc vừa nãy 'anh minh hưởng...để ý tới mình sao?'. đội ngũ casting và anh vẫn còn ngồi đó đợi tôi trình bày hết tiết mục, nên tôi vội vàng cất chiếc khăn vào trong túi, hắng giọng một vài lần rồi bắt đầu trình diễn.

tôi nhớ lại rằng, bài hát lúc ấy chẳng hiểu sao cứ trôi tuột hết ra khuôn miệng tôi một cách tự nhiên không thể tả, mặc dù thật sự lúc ấy chữ nghĩa của tôi đã bay màu hết rồi.

là do anh minh hưởng cả ấy.




buổi casting kết thúc,
ngoài trời vẫn còn mưa khôn xiết.

tôi ủ rũ đứng trước sảnh hội trường chờ đợi với hi vọng cơn mưa hãy mau dừng đi, hoặc có thể là tôi sẽ đi bộ về dưới cơn mưa này luôn? để cái mát lạnh thức tỉnh tôi những gì mình vừa cảm nhận được.

thôi thì vẫn cứ đợi hết mưa cái đã.

"anh minh hưởng... thấy mình bị ướt vì mưa sao?" hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, mắt tôi vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cơn mưa tầm tã, hỏi rằng tại sao anh lại đưa mỗi cho mình chiếc khăn này vậy, lại còn bảo 'đừng để bị ốm' nữa cơ chứ, liệu những thí sinh khác anh có chú ý như thế này hay không?

"làm sao có thể chứ?" càng nghĩ càng thấy nó sai ở chỗ nào ấy mà vẫn không thể biết được.

"có thể chứ làm sao mà không?" giọng nói bất thình lình của minh hưởng đứng ở kế bên tôi, tôi giật mình quay sang, là anh ấy thật nè.

"anh... à không, em chào tiền bối ạ" ngại ngùng không biết cất ở đâu đây nữa, chẳng lẽ giờ nhảy xuống mưa đi về luôn hả?

minh hưởng nhìn tôi rồi cười cười, rõ khác với bộ dáng nghiêm túc lúc casting vừa nãy. "gọi là anh minh hưởng là được rồi, nghe tiền bối xa cách quá"

"anh...anh minh hưởng"

"ơi anh nghe, bé 028"

"028 là gì vậy ạ?" tôi thắc mắc

minh hưởng đứng ngang với tôi, anh nhìn tôi, rồi lại nhìn thoáng qua số báo danh tôi còn dán trên ngực trái, rồi lại nhìn tôi mỉm cười, và là cái ánh mắt nhẹ nhàng hồi nãy.

"em, sinh viên năm nhất, em chọn bài "Fine" của Taeyeon sunbae để cast, số báo danh 028."

"anh nói có đúng không, y/n?"

tôi chốc lát lại rơi vào trạng thái ngơ ngác một lầm nữa, tay tôi bấu vào vạt áo, anh minh hưởng sao lại có thể nhớ được vậy.

"ý anh chỉ là... số báo danh của em trùng hợp lại giống với ngày tháng sinh của anh, em lại chọn bài hát của một tiền bối mà anh cũng rất thích,..."

"và người em không được ừm... khô ráo như các bạn khác, nên là anh để ý một chút"

thật ra là nhiều chút.

như phạm tội bị bắt quả tang vậy, tôi ngập ngừng giải thích mặc dù có lẽ cũng không cần đâu nhỉ?

"chỉ là em...em có chút vội vì sợ sẽ trễ giờ cast ấy, thế là em đi bộ dưới mưa đến trường, em cũng chẳng để ý đến trang phục cho lắm..." tôi ngập ngừng.

"lần sau cứ bình tĩnh mà đến, đừng có vội gì cả, lỡ như em có chuyện gì thì s-" một hồi khi nghe tôi giải thích, anh nói, hình như là?

"ý của anh là sao ạ?" thấy anh im lặng chốc lát, tôi thắc mắc

"ý anh là, đường mưa dễ trơn ngã lắm, em lần sau chú ý, hoặc đợi tạnh mưa hẳn rồi hẳn đi" anh trả lời tôi, ánh mắt lúng túng nhìn vào cơn mưa.

"em, em hiểu rồi ạ. em cám ơn anh minh hưởng nhiều lắm" tôi mím môi, cảm xúc này là gì vậy.

anh chỉ nhìn tôi rồi im lặng nhìn vào cơn mưa tiếp tục, sinh viên khác thì cứ lần lượt đi về. có lẽ anh muốn đứng đây đợi ai về chung nữa chăng?

"anh minh hưởng, anh còn đợi ai về chung nữa hay sao vậy ạ?"

"à, anh không. anh chỉ muốn đứng đây một tí"

đợi hết mưa, rồi cùng em đi về.

sau hôm nay, tôi chắc chắn lại ôm thêm một cỗ tương tư về minh hưởng thật nhiều, thật nhiều nữa.

thấy có vẻ trời cũng tạnh một lúc, tôi quyết định cuốc bộ đi về, đứng đây thêm một phút nào nữa tôi sợ trái tim của tôi sẽ nổ tung lên mất.

"anh, em xin phép về trước nhé"

"anh có thể xin số điện thoại của em được chứ, y/n?" anh bỗng dưng nhìn tôi rồi hỏi.

"anh chấm em rồi. không biết là, lần tới em có rãnh để vào studio với anh để tạo một dự án âm nhạc mới không?"




















và rồi, dự án âm nhạc đó cũng thực sự ra mắt
tôi và minh hưởng, thế mà lại có thể quen được nhau.

anh nói với tôi "là do anh để ý em trước"



"anh, sao anh lại thích em?"

"sao em lại hỏi như thế? đột nhiên-"

"em...em là con gái, nhưng rất ít khi ăn mặc nữ tính, trang điểm cũng không"

"em không hoạt ngôn như nhiều bạn nữ khác, vì em thấy mình nói không được hay..."

"em lại ít- ừm, ít chăng? không phải, ý của em là- là em không muốn mình phải nhõng nhẽo để anh phải chiều em hay g-"

anh nhìn tôi, nghe tôi đủ lâu, tay anh nhẹ nhàng choàng vào vai tôi, kéo tôi xích lại gần anh. anh nhẹ nhàng hôn vào môi tôi.

mắt tôi mở to như thể lần đầu được cảm nhận, ừ thì đúng là nụ hôn đầu của tôi thật, và là do minh hưởng 'cướp' lấy.

anh vẫn giữ tư thế ấy trên môi tôi một lúc lâu, như luyến tiếc điều gì đó, cuối cùng vẫn phải lui về, phần vì sợ tôi thở cũng không thể, phần vì biểu cảm của tôi khi anh hôn tôi trông buồn cười chết đi được.

ôi, nụ hôn đầu đời của tôi

minh hưởng đáng ghét.

"trông em buồn cười chết đi được"

"em- em làm sao chứ"

"không, nhưng đáng yêu lắm"
"em đáng yêu mà"
"đáng yêu kiểu anh thích"
"em nè, em và các bạn nữ khác cũng giống như những bài hát được ra đời mỗi giây mỗi phút vậy, đa sắc đa dạng, không bài nào giống bài nào, có giống đi chăng nữa, thì cũng sẽ giống một vài đặc điểm chung cơ bản của một người con gái mà thôi"

anh vẫn ôn tồn nói với tôi nghe những gì anh nghĩ về tôi, và tôi tin đó là những gì chân thật nhất tôi đã từng nghe.

"em là chính em, anh thích em vì em đang là con người của hiện tại"

"khi anh nhìn em ấy, anh hình dung ra được một màu xanh của biển khi về đêm. em đẹp không lộng lẫy gọi mời, đối với anh thì, sự ôn tồn của em chính là vẻ đẹp em đang có đó, bé ạ."

"em giỏi giang, ân cần, lại nấu ăn giỏi, em lại chăm sóc mọi người rất tốt nữa. anh hỏi em là làm sao anh không thể thích một người như em được đây hửm, bé ơi?"










begin: 12/10/2022 4a.m.
end: 14/10/2022  2a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro