Chap 56: nhớ em
Cô từ từ ngồi dậy ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra Suga bước vào thì thấy cô đang ngước mắt nhìn anh
Thấy vậy anh chạy tới chỗ cô rồi ôm cô vào lòng
Suga: em...em tỉnh rồi...em có biết là anh đã rất lo không
Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu tại sao anh lại quan tâm cô trong khi không có một quan tâm tới sự sống chết của cô
Anh từ từ buông cô ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu đó
Suga: em...không nhớ anh sao...anh là cậu bé năm xưa mà em tặng kẹo đó
Cô nhìn anh một lúc rồi lắc đầu
Anh ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên tóc cô
Suga: không sao...chỉ cần anh nhớ em là được rồi...phải rồi...em mới tỉnh có muốn ăn một chút gì không anh kêu người làm cho em
Cô nhìn anh rồi lắc đầu
Suga: ừm...vậy em nghỉ ngơi đi
Vừa nói anh vừa đỡ cô nằm xuống sau đó anh quay lưng bước đi thì có đó nắm lấy cánh tay anh
Anh liền quay lại nhìn thì thấy cô đang nhìn mình
Kook: cảm...cảm ơn...
Anh đơ ra một lúc rồi cười
Suga: ừm...em nghỉ ngơi đi
Cô buông tay anh ra rồi nhắm mắt lại
---Qua Tae---
Anh ngồi thẫn thờ trong căn phòng đen tối của chính mình thi thoảng lại nghĩ về những chuyện trước đây mà anh đã gây ra
Đúng lúc đó Hope tới anh thấy căn phòng tối thui liền mở cửa sổ ra thì thấy Tae đang ngồi trong một góc
Tae: đóng vào
Hope: sao không mở cửa ra cho sáng
Tae: tao bảo đóng cửa vào...
Thấy Tae có vẻ không vui anh liền tắt điện rồi đi tới chỗ Tae
Hope: mày sao vậy
Tae: không có gì...
Hope: đừng chịu đựng một mình...kể cho tao nghe đi
Tae: tao...
Anh ngồi đó nghĩ ngợi một chút rồi kể cho Hope nghe về chuyện anh thường nằm mơ thấy cô
Tae: chắc ông trời đang chừng phạt tao về những chuyện ta đã gây ra
Hope: đó không phải lỗi của mày...đừng tự trách mình nữa...
---Qua Kook---
Cô ngủ một lúc rồi tỉnh dậy
Nghe thấy tiếng chim hót bên âu cửa sổ cô đứng dậy đi tới ngước nhìn thế giới bên ngoài
Kook: đẹp quá...
Cô đứng đó một lúc rồi nhanh chóng cô chạy xuống dưới ngắm nhìn mọi thứ một cách toàn diện hơn
Kook: đẹp thật đó...
Cô hít thật lâu cái không khí trong lành đó rồi đi từng mọi ngóc ngác để ngắm kĩ chúng hơn
Nhìn thấy chiếc cổng cô đi tới thì thấy nó chỉ khép cô liền mở cửa rồi bước ra ngoài
Cô nhìn thấy một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi với mình cô liền đi tới vuốt ve nó một lúc rồi đi tiếp
---Qua Tae---
Hope: ra ngoài đi
Tae: ừ...
Hai người họ cùng nhau đi dạo
Đột nhiên Tae dừng lại ngước nhìn cô gái trước mặt mình đang dần dần đi vào dòng người tấp lập
Tae: Kook...
Anh liền chạy theo người con gái đó thì bị Hope kéo lại
Hope: mày lại bị gì nữa vậy
Tae: vừa tao nhìn thấy cô ấy...bỏ ra tao phải đi tìm cô ấy...
Hope: mày điên vừa thôi...cậu ta làm gì có ở đây
Tae: vừa...
Anh chưa kịp nói xong thì bị Hope chặn họng
Hope: đó chỉ là ảo giác thôi...
Tae: ảo giác sao...
Hope: đúng vậy...tao nghĩ chúng ta quay về thôi
Tae: ừ...
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro