Chap 30: ngày giỗ
Tae và Hope đi chơi tới đêm mới về lên cả hai đều về nhà Hope ngủ
---Sáng hôm sau---
Cô dậy thật sớm để đi chợ để mua đồ cúng cho mẹ cô vì hôm nay là ngày bà bỏ cô về thế giới bên kia
Cô mua những thứ mà trước kia khi còn sống bà thích ăn
Sau khi đi chợ về cô mang chúng cất vào phòng vì sợ nếu bà ta nhìn thấy thì sẽ phá chúng
Nhanh chóng cô đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi về phòng chuẩn bị đồ cúng
Cô vừa mở túi hoa quả ra thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa phòng mình
Sợ hãi cô dấu chúng đi nhưng không kịp
Cánh cửa mở ra bà ta bước vào trong nhìn cô bằng ánh mắt tức giận trên tay cầm một cái dây da
Ara: mày được lắm...mày dám nguyền rủa tao chết sao
Vừa nói bà ta vừa cầm dây da đánh cô
Cô quỳ gối xuống đầu thì lắc
Ara: mày còn chối
Bà ta túc tóc cô kéo từ phòng cô ra ngoài
Đúng lúc đó Chul Soon Hope Tae từ trong phòng đi ra
Chul Soon: chuyện gì vậy
Ara: ông vào phòng nó mà xem...con ranh này nó đang nguyền rủa tôi đây này...uổng công tao nuôi mày cho tới bây giờ
Cô lắc đầu nhìn ông ta
Hope liền đi vào phòng cô thì thấy hoa quả nằm trên sàn nhà trên bàn có cái túi màu đen
Anh liền mở ra xem thì thấy bên trong đựng rau củ quả ngay bên cạnh là một tấm ảnh
Anh cầm lên xem
Hope: đây là vợ trước của ba...không lẽ hôn nay là...
Anh bỏ xuống rồi ra ngoài thì thấy bà ta túm tóc cô rất mạnh rồi tát vào mặt cô
Cô thì cứ lắc đầu đôi mắt nhìn bà ta như muốn van xin
Ông ta đi tới đẩy bà ta ra rồi tát vào mặt bà ta
Chul Soon: bà thôi ngay đi
Ara: ông...
Hope: mẹ à...
Ara: con xem kìa vì con ranh đó mà ba con giám đánh mẹ
Hope: đủ rồi đó...
Ara: Hope à...
Anh không nói gì cứ thế bỏ đi
Tae liền cúi đầu chào rồi đi theo anh
Chul Soon: con về phòng đi Kook...còn bà đi theo tôi
Nói xong ông ta đi về phòng bà ta liếc nhìn cô rồi đi theo
Thấy họ đi rồi bà giúp việc từ trong bếp chạy ra đỡ cô
BGV: cháu không sao chứ
Cô lắc đầu nhìn bà
Bà liền đỡ cô đứng dậy rồi đỡ cô về phòng
Vào tới phòng bà thấy mọi thứ lộn xộn hết cả lên
Sau khi đỡ cô nằm xuống bà thu dọn mọi thứ lại
BGV: hôm nay là dỗ của phu nhân vậy mà bọn họ...
Bà lắc đầu rồi dọn mọi thứ sau khi dọn xong bà đi ra ngoài
Bà giúp việc đi ra ngoài một lúc cô ngồi dậy với lấy ảnh của Mira
Kook: mẹ con xin lỗi...con lại không thể làm dỗ cho mẹ một cách hoàn chỉnh...
Nước mắt cô cứ thế mà chảy ra tay ôm thật chặt tấm ảnh
---Qua Hope---
Anh và Tae tới một nơi yên tĩnh
Hope: tao thật sự không chịu nổi nữa rồi
Tae: hay qua ở với tao cho vui dù gì tao cũng ở một mình
Hope: hay vậy nhỉ
Tae: quyết định vậy đi...hay giờ dọn tới luôn nhỉ
Hope: cũng được
Cả hai liền rời đi
---Qua Chul Soon---
Ông ta nhìn bà ta một lúc rồi nói
Chul Soon: năm nào cũng
vậy...cứ đến ngày này sao bà cứ phải gây sự vậy...
Ara: tôi không thích...
Chul Soon: dù gì cô ta cũng chết rồi còn gì
Ara: chính vì cô ta chết rồi tôi mới không thích ngày này cứ cái gì liên quan tới cô ta thì tôi không thích... nhưng ông cũng không thể đánh tôi trước mặt con ranh đó
Chul Soon: bà...
Hope và Tae về tới nhà nhanh chóng lên phòng thu dọn những thứ cần thiết rồi đi xuống
Ông ta từ trong phòng đi ra thì thấy anh và Tae
Chul Soon: Hope...con định đi đâu
Bà ta từ trong phòng đi ra thấy vậy chạy tới chỗ anh
Ara: có phải tại con ranh kia không...mẹ sẽ đuổi nó đi ngay...con đừng đi đâu cả
Hope: mẹ thôi đi
Nói xong anh cầm túi đồ bỏ đi
Tae: cháu xin phép
Ánh mắt bà ta nhìn anh rời đi sau đó nhìn phòng cô
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro