Chap 27: lật mặt 2
---Qua Hope---
Mon: Hope...sao dạo gần đây mày khó ở vậy
Hope: tao khó ở đến vậy sao
Tae: đúng đó...hay ở nhà mày có chuyện gì khiến mày phiền não à...nói tụi này đi tụi này giải quyết cho
Hope: không có gì đâu...
---Qua Ara---
Bà ta đang ngồi trong phòng sách thì nhận được cuộc điện thoại từ mấy bà phu nhân khác
Ara: chào phu nhân lâu rồi không gặp bà khỏe không
...: tôi khỏe...còn bà thì sao
Ara: tôi vẫn khỏe...không biết bà gọi cho tôi có chuyện gì không vậy
...: à...cũng lâu rồi chúng tôi chưa đến nhà bà chơi...không biết phu nhân Jung có nhà không
Ara: tôi đang ở nhà
...: vậy may quá chúng tôi sắp tới nơi rồi
Ara: vâng
...: vậy tí gặp bà nha
Ara: vâng
Bà ta úp máy
Ara: mấy con quỷ này định dở trò gì nữa đây
Bà ta đứng dậy mở cửa đi ra ngoài
Ara: con ranh kia...mày đâu rồi ra đây cho tao
Nghe bà ta gọi cô nhanh chóng chạy ra cúi đầu xuống
Bà ta nâng cằm cô lên nhìn rồi hất xuống
Ara: mày vào phòng thay đồ và trang điểm đi...mà nhớ tắm đi nhá đừng để cái mùi hôi thối của mày bay lung tung
Cô liền chạy nhanh về phòng mở tủ ra lấy một bộ đồ khác rồi vào nhà tắm
Một lúc sau cô bước ra thì thấy bà ta đã đứng trước cửa phòng cô
Bà ta liếc nhìn cô từ trên xuống dưới
Ara: tạm ổn...tí có người đến mày nhớ diễn cho tốt vào không đừng trách tao
Tiếng chuông cửa kêu bà giúp việc chạy ra mở cửa
Ara: mời mọi người vào nhà...Kook con lấy hộ mẹ đĩa hoa quả ở trong bếp ra đây
Cô cúi đầu xuống rồi chạy vào trong bếp lấy đĩa hoa quả ra
...: đây có phải là con nuôi của phu nhân quá cô không
Ara: đúng rồi ạ
...: nhìn con bé xinh xắn đáng yêu lại còn cẩn thận chu đáo
Ara: phu nhân quá khen cháu nó rồi trông vậy thôi chứ con bé còn vụng về cần phải học hỏi nhiều thứ lắm
...: vâng...mà nói thật chứ trên đời này hiếm có một người nào tốt như phu nhân Jung đây...nhận nuôi đứa con nuôi của phu nhân quá cố
Bà ta lấy tay che miệng cười
Ara: nếu ai ơ trong hoàn cảnh của tôi như lúc đó cũng làm vậy thôi...lúc sinh ra đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác bị ba mẹ ruột bỏ rơi sau đó được nhận nuôi rồi người mẹ nuôi đó chết...nhiều người bảo tôi lên đưa con bé về côi nhi viện nơi nó được nhận nuôi...nhưng tôi không lỡ vì nhìn con bé tôi lại nhớ đến đứa con của mình
...: vậy mới nói phu nhân đây thật rộng lượng
Ara: phải rồi...mọi người uống nước ăn hoa quả đi
...: vâng
...: nghe nói con trai phu nhân đây mới từ nước ngoài về à...tò mò quá không biết con trai phu nhân đây nó như thế nào
Ara: vâng...thật ngại quá thằng bé đi choie với bạn rồi
...: ra vậy
Ara: Kook con làm gì trong đó vậy
Vừa nói bà ta đi vào trong thì thấy cô đang làm bánh
Ara: nhìn con kìa bẩn hết mặt rồi...sao không để bà giúp việc làm cho...thật là
Vừa nói bà ta vừa đưa tay lên lau bột mì dính trên má cô
Sau đó bà ta đi ra
Ara: cháu nó đang làm bánh mọi người đợi tí nha
...: cháu nó thật đảm đang...phu nhân thật biết dạy con
Ara: vâng
Sau khi làm bánh xong cô bê ra thấy cô ra bà ta chạy tới
Ara: đưa mẹ nào...con mau vào thay đồ đi bẩn hết rồi kìa
Cô cúi đầu xuống rồi đi vào phòng
Bà ta bên đĩa bánh đặt xuống bàn
Ara: mọi người thử tay nghề của cháu nó đi
...: vâng
Mấy người đó cầm miếng bánh lên cắn miếng nhỏ
...: ưm...thật là ngon
Ara: vâng
...: phải rồi lâu rồi chúng ta chưa đi matxa hay giờ đi luôn đi
...: cũng được...vậy chúng ta đi thôi
Ara: vâng...Kook à mẹ ra ngoài chút nha
Cô từ trong phòng chạy nhanh ra ngoài cúi đầu chào
Sau khi họ đi khỏi cô thở dài rồi tiếp tục việc của mình
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro