Chap 20: mơ mộng
Giọng nói đó ánh mắt đó và cả nụ cười đó đã đưa anh lên tận trên mây
Những hành động cử chỉ của cô sao mà dịu dàng uyển chuyển đến vậy
Cô nở một nụ cười thật tươi cầm bó hoa hồng trên tay đi về phía anh làm cho tâm trí anh bay thật xa
***Lạc vào thế giới mơ mộng của Mon***
Anh mơ mình lạc vào một khu rừng rậm đang loi hoi tìm lối ra đột nhiên cây cối xung quanh di chuyển tạo ra một đường đi nho nhỏ
Anh định bước đi thì thấy một cô gái xinh đẹp như nàng tiên bước tới cạnh anh trên tay cầm một bó hoa hồng người đó không ai khác chính là Jin
Jin: anh đồng ý làm chồng em nha
Vừa nói cô vừa cầm bó hoa dơ trước mặt anh
Mon: anh đồng ý...
***Hiện tại***
Jin: anh ơi hoa của anh đây ạ
Anh đứng đó cười miệng thì lẩm bẩm cái gì đó
Cô khua khua tay trước mặt anh
Jin: anh gì ơi
Không thấy trả lời cô lay nhẹ người anh
Jin: anh gì ơi hoa của anh đây
Anh giật mình liền thoát khỏi giấc mơ đẹp đó
Mon: hả...à...
Anh cầm lấy bó hoa trên tay cô
Mon: hết bao nhiêu tiền tôi gửi
Jin: của anh hết năm ngàn won
Anh lấy ví tiền ra rồi đưa tiền cho cô
Jin: cảm ơn quý khách
Anh bước đi nhưng vẫn liếc mắt nhìn cô do không để ý đã đâm phải cánh cửa kính
Cô nhìn thấy vậy lấy tay che miệng cười
Anh gãi đầu gượng cười rồi mở cửa bước ra ngoài
Mon: chết mất thôi...ngại chết đi được...
Anh nhanh chóng lên xe rồi về nhà
---Tại nhà Mon---
Mẹ Mon: con trai
Vừa nói bà vừa dang tay ra
Anh chạy đến ôm mẹ mình
Mon: con nhớ mẹ với ba nhiều lắm...phải rồi cob có cái này cho mẹ
Anh liền đưa cho bà bó hoa
Bà cầm lấy rồi ngửi
Mẹ Mon: thơm quá...
Bà ngước mắt nhìn anh rồi cười
Lúc này đây trong đầu anh hình ảnh của cô lại hiện lên
***Lạc vào thế giới mơ mộng của Mon***
Jin: em hạnh phúc lắm...cám ơn anh đã đồng ý làm chồng của em...anh có biết là em sợ anh từ chối lắm không hả
Mon: không đâu...anh thật sự rất yêu em làm sao có thể từ chối em được...
Cô cười rồi nhắm mắt lại
Thấy vậy anh liền chu mô ra
***Hiện tại***
Thấy hành động kì quá của anh bà khua khua tay nhưng không được
Ba anh thấy vậy dơ hai ngón tay ra đặt lên môi anh làm cho anh dật mình liền cúi đầu xuống
Mon: con về phòng đây
Ba mẹ anh nhìn theo hướng con trai mình rồi quay nhìn nhau
Anh chạy nhanh vào phòng chạy thẳng lên giường vò vò đầu
Mon: xấu hổ chết mất...sao mình lại có thể chứ...ôi thật là...
---Qua Kook---
Cô ngồi trong phòng lấy tờ giấy mà bà ta vò nhàu ra xem
Kook: nhàu hết rồi không biết có sao không nữa
Cô cúi đầu xuống thở dài sau đó cô cầm tờ giấy đứng dậy đi ra ngoài
Đi ngang qua phòng sách cô thấy đèn sách cô lại gần đó
Cô định mở cửa bước vào nhưng lại thôi
Đúng lúc đó Chul Soon bước ra
Chul Soon: chuyện gì vậy con đã đứng đây rồi vào trong đi
Cô liền bước vào trong ông ta cũng vào theo
Chul Soon: con có chuyện gì à
Cô nhìn ông ta rồi cầm tờ giấy dấu sau lưng sau đó lắc đầu
Ông ta thấy cô dấu cái gì đó sau lưng
Chul Soon: đưa cho ba xem
Cô cúi đầu xuống từ từ đưa cho ông ta
Ông ta cầm tờ giấy lướt qua một lượt sau đó nhìn cô
Chul Soon: cô ấy cũng biết việc này và vò nát nó đúng không
Cô vẫn cúi đầu xuống và không nói lời nào
Chul Soon: ba hiểu rồi...con về phòng đi ngày mai ba sẽ đến gặp thầy hiệu trưởng và làm thủ tục nhập học cho con
Cô ngước mắt nhìn ông ta
Chul Soon: được rồi con về phòng nghỉ ngơi đi
Ông ta vỗ vai cô rồi cất tờ giấy đi rồi bước ra ngoài
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro