Im đi, đồ mít ướt!
- Này cậu đang làm gì vậy hả?
Minh chạy tới chỗ hắn và đỡ Băng dậy
- Kệ tôi, không liên quan đến cậu!! - hắn đáp lại.
Băng:
- Cậu quá đáng lắm!! huhu!
-Im đi! - hắn quát lên
-Đồ khó ưa, huhu.
Băng nói xong vội chạy đi thật nhanh. Đúng, cô rất sợ hắn; hắn lúc nào cũng quát mắng cô thậm chí còn hay xô ngã cô nữa. Mặc dù hắn luôn tàn ác như vậy với cô nhưng trong thâm tâm cô không bao giờ ghét hắn.
(Mùa hè 4 năm trước)
Lớp 5C
- Con nhỏ này thật đáng ghét mà, cứ bám lấy anh Minh dai như đỉa ý, đúng là không biết thân phận của mình.
- Đúng đấy đồ cáo già...
Cả đáng con gái đang quây thành một vòng tròn trửi mắng một cô bé một cách thậm tệ, người đó không ai khác chính là Băng.
"Băng xuất thân trong một gia đình bình thường, ba làm công nhân viên chức nhà nước, mẹ là y tá của một bệnh viện nhỏ trong thành phố. Cô vào được trường quý tộc này do mẹ của cô và hiệu trưởng là bạn thân của nhau, nhưng vì xuất thân không phải dòng dõi quý tộc nên cô luôn bị đám con gái hâm mộ Minh miệt thị"
-Tránh ra, các cô đang cản đường tôi đấy.
Giọng nói khó chịu của hắn vang lên làm cả đám con gái đang vây quanh cô sợ co rúm lại và tránh đường cho hắn.
"Hắn:tên thật là Vương Gia Hạo, được mệnh danh là Hoàng tử băng giá; vì sao à, vì chưa ai thấy hắn cười một lần nào, lúc nào mặt cũng lạnh tanh. Nhưng kể ra hắn là kẻ đẹp trai nhất trường và ai cũng phải khiếp sợ hắn"
-Huhu!
Băng vẫn ngồi đó và khóc, hắn dừng lại nhìn xuống Băng một cách k có thiện cảm nhất.
Cả đám xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ:
-Kiểu này nó chết là cái chắc, dám cản đường đi của hoàng tử...
-Nó đúng là cáo già mà...
Giọng hắn không cao, không thấp, cứ đều đều vang lên làm cả đám xung quan lạnh gáy:
-Tránh ra!!
Nó vẫn ngồi đó khóc. Giọng hắn lại vang lên lần nữa:
-Tránh!!
Nó vẫn không nhúc nhích gì, hắn sôi máu lên nhưng vẫn bình thảnh cúi xuống giật tay nó đang quẹt nước mắt ra một cách thô bạo nhất:
-Điếc à!!
Nó lúc này mới ngước đôi mắt đỏ hoa ngấn lệ lên nhìn hắn, mếu máo nói:
-Huhu! tớ có làm gì sai đâu!!
Hắn bỗng giật mình nhìn nó, trông nó lúc này như thiên sứ bị mất cánh vậy, một vẻ đẹp trong sáng ngây thơ và quan trọng là đôi mắt nó, đôi mắt bàu bạc. Hắn lúc này đang bối rối không biết phải làm như thế nào thì Minh chạy tới, thấy nó đang khóc và hắn đang kéo tay nó, Minh đẩy hắn ra quát:
- Cậu không được ăn hiếp Băng!!
Lúc này hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có của hắn:
-Nó ngáng đường.
Minh lúc này tuy tức nhưng không làm gì được cả, vì dù sao hắn cũng là bạn thân của Minh. Minh nói với hắn một câu rồi kéo Băng đi:
-Cậu Không được ăn hiếp Băng nữa!!
Minh kéo nó đi khuất khỏi hắn nhưng hắn vẫn nhìn về phía nó đi, hắn không biết rằng, sau cuộc gặp mặt nó, cuộc sống của hắn sẽ bị đảo lộn....(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro