Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Myong Ryong rất quấn Han Byul, tưởng như nó xem cô là chủ nhân đặc biệt của chính mình, nếu rời khỏi Han Byul nửa bước cũng không thể chịu nổi, Baekhyun trông ra trước sân nhà, cô gái nhỏ bé với mái tóc nâu dài đang đùa nghịch với Myong Ryong.

Kể ra Han Byul đến đây cũng được gần hai tháng rồi, mùa hè của Byun Baekhyun vì thế cũng sắp kết thúc, trong hai tháng hè và sự có mặt của Park Han Byul, Baekhyun nhận ra có thứ gì đó đang ở trong lòng anh, đặc biệt đến nỗi chính anh đã nhận ra từ rất lâu nhưng vẫn muốn phủ nhận nó.

Anh chỉ coi đó tựa hệt sự mới mẻ cho kì nghỉ hè, không còn những mùa hè cô đơn, Byun Baekhyun mỉm cười, Park Han Byul làm sao biết được, Byun Baekhyun dù phủ định nhưng chắc chắn anh đã coi cô như thói quen.

Chỉ cần mở mắt ra, có thể thấy Han Byul, chỉ cần quay đầu lại, có thể thấy Han Byul, chỉ là cần là nơi đâu, phía trước phía sau, đều là bóng hình Han Byul.

Nhớ lại lúc trước Han Byul bảo rằng, khi mưa đến cũng là lúc cô ấy phải đi, Byun Baekhyun canh cánh trong lòng, mong sao mưa đừng bao giờ đến, mùa hè cứ thế hãy kéo dài mãi mãi, trời hãy cứ thật xanh, mây vẫn trắng và hờ hững trôi.

Park Han Byul là cô gái kì lạ mà trước giờ Byun Baekhyun gặp được, cô ấy đôi khi ngốc nghếch, có lúc đáng yêu, cũng có lúc lại thẩn thơ ngồi nhìn anh chăm chú, sau đấy sẽ thổ lộ bằng ba chữ "Em thích anh".

Ban đầu Baekhyun cho rằng, cô gái này đang nịnh bợ mình vì anh cho Han Byul tá túc nhà mình, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh nhận ra khi mình nghe mấy lời đó, con tim bỗng rung động bất thường chẳng nghe theo lý trí.

Ánh nắng vàng nhạt chợp tắt giữa buổi trưa hè, Baekhyun đưa đôi ngươi nâu trà nhìn lên bầu trời, mấy hôm nay, mây xám kéo đến càng nhiều, có lúc tưởng như mấy đám mấy đó không chịu nổi nữa mà buông mình rơi vài hạt mưa xuống, nhưng rồi khi điều Byun Baekhyun tưởng như vẫn chưa xảy ra.

Anh lúc đấy sẽ thở hắt, dịu dàng nhìn gương mặt phiến hồng của Han Byul đùa nghịch với Myong Ryong

Còn Han Byul thì sao, cô có nơm nớp giống Byun Baekhyun không?

Nhiều lúc nhìn bầu trời âm u đáng sợ, Han Byul cũng có suy nghĩ y hệt Byun Baekhyun, chỉ là dù đi dài thế nào vẫn sẽ phải gặp đoạn cuối cuộc hành trình.

*

Baekhyun từng hỏi Han Byul rằng, địa chỉ nhà của cô ở Seoul, Han Byul suy nghĩ đoạn cuối cùng cũng viết vào tờ dấy ở quyển vở đi học của Baekhyun, nếu có duyên anh ấy tình cờ lật đến trang đó rồi sẽ biết thôi.

Cô không mong chờ quá nhiều vào Baekhyun, cũng như thật rằng anh có gì đó với mình hay không, tương lai của Byun Baekhyun vốn đã được vạch sẵn như thế, cố gắng ra sao thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ, không thể thay đổi, không thể tạo được nếp gấp lớn.

Khi mà Han Byul mình sẽ rời khỏi nơi này, Byun Baekhyun vẫn tiếp tục sống theo quỹ đạo đã vạch sẵn, có nhớ đến cô hay không thì chỉ sợ, khi cô biến mất, Byun Baekhyun như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, chính cô cũng thế thôi.

Nom Byun Baekhyun an nhiên dựa vào cột nhà trước mái hiên, vô âu vô nghĩ về tương lai phía trước, rốt cuộc cũng là cậu thiếu niên bình đạm như bao cậu thiếu niên khác, sau này trở thành idol rồi, anh ấy có còn như lúc này hay không, Han Byul chỉ sợ có lẽ không.

Baekhyun vốn là người rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, bằng chứng qua những lần cô nói thích anh, Baekhyun chẳng mặn mà chỉ điềm nhiên gật gù, nếu có thì đôi mắt Baekhyun sao động rồi lại trở về như thuở ban đầu.

Hoặc hơn, Baekhyun thờ ơ với mọi thứ, điều đó là thứ duy nhất cô vẫn chưa tìm được thứ gì khiến anh quan tâm, ngoại trừ việc ca hát và vài sở thích nho nhỏ.

Kể tới kể lui, dù Baekhyun có thế nào, anh ấy vẫn chẳng thể giấu được tấm lòng bên trong. Anh ấy là người điển hình cho những người thích làm hơn thích nói.

Hành động ấm áp đến nỗi tan chảy mọi trái tim

Han Byul vẫn thường nói bóng gió về việc Byun Baekhyun phải quyết theo đuổi đam mê đến cùng, Baekhyun ậm ừ đáp: "Biết rồi"

Lúc đấy cô lại tựa đầu vào vai Baekhyun, nhìn ra sao trời vào đêm hè, thực ra ở độ tuổi mười 16 non nớt này, Han Byul vẫn chưa có được mảnh tình nào vắt vai, riêng với Byun Baekhyun lại mãnh liệt cực kì.

Tình cảm của fangirl dành cho idol mà nói, chính là thiêng liêng, coi người ấy giống một tín ngưỡng để mình làm điểm tựa phấn đấu, cơ mà khi gặp được người ấy rồi, niềm tin lẫn tín ngưỡng bị xóa bỏ, ranh giới giữa tình cảm trai gái mông lung vượt rào cản, càng thêm yêu người ấy nhiều hơn.

Gặp được rồi, chỉ mong sẽ được gặp mãi mãi.

*

Đài phát thanh trước cửa nhà có thông báo, vài ngày nữa cơn mưa đầu mua sẽ đến, do thời tiết thay đổi đột ngột nên phải chuẩn bị sẵn rất dễ bị ảnh hưởng mà gây nên bệnh sốt, Baekhyun lơ đi mấy lời nói kia.

Han Byul ngửa đầu nhìn mây, do mắt chưa thích nghi được ánh áng, vội nheo lại, đưa tay lên che chắn trước mặt, tự dưng trong đôi mắt Han Byul ướt nước, Baekhyun phát hiện ra, trong lòng có hơi lo lắng.

Ấy thế Han Byul chỉ bảo: "Ai nhìn lên trời cũng khóc nhỉ?"

Đúng là cô gái ngốc.

"Mắt cậu kém thật đấy" - Baekhyun nhìn lên trời suốt có bao giờ chảy nước mắt đâu, cơ mà cô giáo vẫn thường dạy, với người mắt yếu tia sáng mạnh có thể khiến họ dễ bị chảy nước mắt.

"Mắt em kém thế, sau này Baekhyun phải làm việc gì đó mà em đi bất cứ đâu đều trông thấy anh, chứ đang đi giữa đường vậy có gặp Baekhyun, chắn em cũng không nhận ra đâu"

Baekhyun nhìn xuống đất, nơi hai đôi dép đặt cạnh nhau, vì một câu nói của Han Byul, Byun Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy trầm mặc, cứ như thể sợ rằng không bao giờ gặp lại nữa ấy.

Nếu không thể gặp nhau thường xuyên, thì anh sẽ cố gắng thi đậu vào trường nào đấy ở Seoul, chỉ cần chúng ta giữ được liên lạc với nhau, lúc ấy gặp lại cũng chưa muộn tí nào cả.

Bố mẹ của Han Byul không thấy Han Byul hai tháng qua có lẽ cũng đã sốt ruột rồi, để cô ấy trở về đi thôi, anh cũng chẳng là gì níu kéo Han Byul ở lại bên cạnh mình cả.

Bỗng dưng Han Byul đưa tay ra, tươi cười hệt những lần cô ấy đứng dưới nắng, ghi lại một điều gì đó vào sâu trong lòng Baekhyun.

"Hứa với em đi, nhất định phải đi tìm em nhé"

Park Han Byul không có cơ hội nhiều ở tương lai, dù cho cô biết quá khứ vốn là bàn cân cố định, nhưng cô vẫn muốn thử, nếu như đây không phải giấc mộng ngọt ngào, Baekhyun sẽ nhớ đến một Han Byul là cô đây.

"Cái gì vậy, nghe như sợ chẳng gặp lại ấy"

"Thì hứa với em đi cho chắc chắn"

"Rồi rồi!"

Baekhyun đưa ngón út của mình lồng qua ngón út của Han Byul, hai đứa trẻ 16 tuổi ấn định lời hứa như thế, Han Byul vui đến mức ôm lấy Baekhyun: "Nhất định đấy"

*

Và rồi cơn mưa đầu mùa đến, Byun Baekhyun như thường lệ cùng Han Byul ngồi dưới mái hiên nhà, cơn mưa bụi rơi lã chã, tiếng lộp bộp trên từng mái tôn đâu đấy hòa quyện tạo thành âm thanh hệt như mưa đang vui vẻ nhảy múa.

Hôm nay bỗng dưng Han Byul mặc bộ đồ đồng phục mà lúc cô đến, ánh lên cô học sinh năm nhất vui tươi hồn nhiên ở độ tuổi đẹp nhất cả đời người, Baekhyun buồn hiện rõ lên gương mặt, anh đã từng hỏi Han Byul, hãy cho anh địa chỉ nhà lẫn số điện thoại đi.

Khi mùa hè kế tiếp đến, anh nhất định sẽ lên Seoul tìm cô và gọi cho cô.

Han Byul khi đấy bình thản đáp: "Em có để lại, nếu thật sự nhớ đến em thì phải tìm đấy"

Lần này, Han Byul nhìn rất lâu Byun Baekhyun, mưa bên ngoài dần lúc lớn đến nỗi trước mặt sân nhà, đã xuất hiện vài vũng nước, Myong Ryong thì cuộn mình trong góc nhà, bình an thiếp đi vào giấc ngủ của nó.

Bật chiếc ô vàng mà Baekhyun đưa cho, Han Byul nở nụ cười mỉm, quay lưng bước đi, cô không thể ở đây mãi được, phải tìm cách về hiện tại thôi, cho dù nếu cô bị mắc kẹt ở quá khứ, thì Han Byul tương lai sẽ thế nào, Byun Baekhyun ở tương lai sẽ thế nào, điều đó là điều không thể duy trì mãi được.

Dù cô muốn nó ngưng đọng mãi đi chăng nữa.

"Han Byul" - Baekhyun đứng đằng sau gọi, làm Han Byul quay lại, thì anh ấy tự dưng chạy đến ôm lấy cô, khiến cô ngạc nhiên đến mức đánh rơi cái ô xuống đất.

Nước mưa rất nhanh làm ướt hai người, Baekhyun buông lỏng cánh tay, tạo khoảng cách nhất định, nhìn ngắm gương mặt của Han Byul, thật buồn cười, lúc cô ấy bên cạnh, chỉ hỡ hừng đứng đằng sau ngắm nhìn, đến lúc cô ấy chuẩn bị rời xa mình lại luyến tiếc như thế.

Có những người sự xuất hiện của họ chính là ánh sáng trên bầu trời cao.

"Cho em là người theo dõi ánh sáng từ anh nhé"

"Nếu em không thể là ánh sáng, anh nguyện mình từ bỏ ánh sáng để được giống như em"

Han Byul cứ thế đi nhưng lý do thì vẫn bỏ ngỏ.

Byun Baekhyun đã cảm thấy chật vật đến nhường nào, khi lời cuối định nói mà anh lại quên mất.

*

Han Byul không nhớ được, chính mình trở về hiện tại thế nào, khi mở mắt ra bản thân đang nằm trước cửa nhà, còn mẹ thì dường như mới phát hiện ra, vội vãn chạy ra ngoài đỡ cô dậy, liên tục hỏi cô có sao hay không.

Chớp nhẹ hàng mi, Han Byul nhìn mẹ mình, tỏ ý rằng cô không sao cả, bà đừng quá lo lắng, cô cũng phát hiện ra, hai tháng ở năm 2007 hình như cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi ở hiện tại.

Nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mấy đám mây xám xịt thi nhau kéo đến, cơn mưa mới chuẩn bị bắt đầu.

Ngày tháng tiếp theo của Han Byul tiếp tục xoay vần theo quỹ đạo của nó, mặc cho có vài lần cô thử lại cách trượt chân ngã ở vũng nước xem có thể quay về quá khứ nữa không, nhưng tất cả đều như một trò ngốc nghếch.

Cô cũng lên mạng, cô xem lại hết thông tin lẫn chương trình có mặt Baekhyun, anh ấy liệu có nhắc đến cô gái nào tên Han Byul ở tuổi 16 đó không, nhưng không, không có gì thay đổi cả, vẫn y nguyên vị trí đó.

Ngay cả Myong Ryong cũng thế, là chú chó mà Byun Baekhyun nuôi chứ không phải cô nhặt từ đâu đó về. Nếu tính đến thời điểm này, thật sự Myong Ryong do cô nhặt về, thì chú cún nhỏ bé năm nào đã già nua lắm rồi.

Sau khi cô thử mọi thứ, Han Byul cũng chấp nhận được hiện thực, hòa mình vào nhịp sống.

Cùng bạn bè vui đùa, đôi lúc ngủ gật vài tiết, kiểm tra bị điểm kém, bố mẹ trách mắng vì thành tích.

Cuộc sống Han Byul chính là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro