Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi ngả mình nằm xuống dưới mái hiên nhà Baekhyun, trời xanh cao vút, nắng lại vàng ươm, một buổi trưa hè bình dị ở năm 2007, Baekhyun ngồi ở góc, dựa người vào cái cột nhà, chậm rãi an nhiên uống ly nước hoa quả.

Đưa tay lên che bớt nắng chiếu xuốnh đôi mắt, tôi khẽ nhìn Baekhyun, thật là đẹp đẽ và trong trẻo.

Bình thường, để dùng hết tâm ý miêu tả một Byun Baekhyun, lời lẽ trong tôi bỗng trở nên cứng nhắc, có dùng thế nào cũng chẳng thể hình dung nên cậu ấy.

Chỉ biết rằng, Baekhyun chính là như thế, vốn dĩ là như thế.

Ngày thứ ba bên cạnh Baekhyun, tôi lại phát hiện ra vài điều nhỏ nhoi từ cậu ấy, ví dụ như miệng lưỡi cứng nhắc nhưng tâm hồn lại mềm yếu dễ mủi lòng. Hay như, cứ hăm dọa sẽ không cho tôi ở nhờ nữa, vì tốn cơm tốn gạo nuôi kẻ lạ mặt này, ấy vậy cậu ấy vẫn hỏi tôi thích ăn gì ghét ăn gì để cậu ấy chuẩn bị sẵn né tránh.

Mười năm sau trở thành anh idol hào quang tuyệt mĩ, Baekhyun còn như thế không, nếu còn chắc chắn con gái ở Hàn Quốc sẵn sàng nguyện bưng mâm về hỏi cưới cậu ấy.

Baekhyun liếc mắt xuống nhìn tôi, ly nước hoa quả đã uống hết từ khi nào, vì mải đắm chìm vào khuôn mặt kia, tôi cứ thế mắt đối mắt với cậu ấy, Baekhyun dễ xấu hổ, liền vội vàng quay đầu đi. Nhìn tận đâu lên bầu trời.

"Han Byul, cậu vẫn chưa trả lời rằng cậu từ đâu đến, sao lại ngất ngay trước cửa nhà mình?"

Nếu Baekhyun không bất chợt hỏi tôi, có lẽ tôi đã nghĩ cậu ấy quên đi chuyện này rồi, còn tôi nếu như cậu ấy không hỏi thì thật may mắn, chẳng nhẽ nếu hỏi, tôi nói rằng mình từ tương lai đến, Baekhyun sẽ đoán tôi điên mất.

"Em từ Seoul đến" - Lập lửng trả lời, lúc bấy giờ Baekhyun mới quay sang nhìn tôi, một ánh nhìn khó hiều về câu nói mơ hồ.

Đương nhiên chẳng dập tắt được sự hoài nghi dai dẳng trong lòng Baekhyun, vì nhà của Baekhyun hiện tại là ở Bucheon, người thành phố Seoul tôi đây làm cách gì mà lặn lội xuống tận Bucheon rồi ngất được cơ chứ? Nhưng tôi cũng có điều muốn hỏi cậu ấy, lý do gì lại thay đổi suy nghĩ và cho người xa lạ như tôi ở nhà cậu ấy.

Baekhyun tự nhiên ngả người xuống cái sàn gỗ ngay mái hiên, ngửa mắt sang nhìn tôi, cự ly gần đến độ, thay vì cậu ấy xấu hổ như mọi khi lại là tôi, Baekhyun đẹp thật, sáng ngời như mấy quặn mây trắng vẫn trôi hờ hững.

"Cậu bỏ nhà đi bụi sao? Đói quá nên ngất?" - Đánh bay sự gượng gạo, tôi phì cười, ừ nếu Baekhyun đã nghĩ nó như thế, thì tôi thuận theo lời cậu ấy nói vậy: "Đúng đó, có lẽ khi mưa đến em sẽ đi khỏi đây"

"Sao phải đợi đến mưa?" - Lại nhìn lên bầu trời xanh ngắt của mùa hè, như tôi đã thầm kết luận trước đó từ mấy bộ truyện xuyên không mình đọc được, chính là nếu xuyên không bằng cách nào thì trở lại hiện tại bằng cách đó.

Đối với tôi mà nói, sự có mặt trong quá khứ của Baekhyun thật sự khiến tôi chẳng muốn quay về hiện tại nữa, nhưng tương lai của Baekhyun đã vạch sẵn như thế, dù có tôi hay không cũng chẳng làm nó thay đổi được, nếu tôi ích kỉ muốn cậu ấy mãi là chàng thiếu niên ở năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất mà sáo trộn, sau này sẽ không tồn tại một Byun Baekhyun mà ở tương lai, tôi xem đó chính là động lực, là hy vọng, là nguồn sáng của bản thân.

Tôi nheo mắt nhìn ánh mắt trời, có người vĩnh viễn chính là hào quang, chẳng thể với tay vào được.

"Sau này em sẽ nói lý do" - Nghiêng đầu nhìn sang Baekhyun, tôi nở nụ cười, ở tuổi 16 tươi đẹp của cuộc đời, tôi luôn nhiều ước mơ, sau này sẽ trở thành ai, vì ai, có ai.

Nhưng thấy được Baekhyun hiện hữu gần trong gang tấc, tôi phát hiện, chỉ muốn dừng chân nơi tuổi 16 này thôi, dù là một ngày cũng cam chịu.

*

Chiều nhạt sau ánh hoàng hôn, ngày thứ tư Baekhyun đã tin tưởng tôi hơn vì tôi là đứa trẻ bỏ nhà đi bụi đáng thương, cậu ấy khá tôn trọng tôi ở khoản không hỏi cặn kẽ vì sao lại như thế, Baekhyun trưởng thành hơn với độ tuổi mà cậu ấy sở hữu, nghĩ cho người khác, tinh tế và cẩn thận.

Ở sân nhà, Baekhyun lôi con xe đạp thể thao từ đời bao nhiêu, đưa tay quắc tôi: "Han Byul, hôm nay ra ngoài ăn đi"

Tôi vui vẻ, gật đầu cái rụp, mang đôi dép của mẹ Baekhyun gần kệ tủ, leo lên yên xe đạp, vòng tay nắm gấu áo Baekhyun, Baekhyun ngả người về phía trước lấy thế, sau đấy con xe nhẹ nhàng chậm rãi ưỡn mình chạy.

"Sao hôm nay tự nhiên cho em đi ăn bên ngoài vậy?" - Tôi nhìn tấm lưng của Baekhyun, mái đầu đen màu tự nhiên óng ánh dưới ánh sáng hoàng hôn chứ không phải là mái tóc đủ màu theo mỗi tháng dưới đèn neon sặc sỡ, bình thản đìu hiu dịu dàng phối hợp với khung cảnh mộc mạc năm 2007.

Cẩn thận tựa đầu vào tấm lưng kia, điều mà tôi vẫn luôn mong mỏi biết bao nhiêu, mùi hương nước sả vải thơm thoang thoảng bên cạnh mũi, ở đâu đó trong tiểu thuyết luôn viết, đây chính là mùi mà cả thanh xuân dưới mái trường chắc ai cũng sẽ từng trải qua.

Thanh xuân của tôi, chắc vì thế đã được trọn vẹn một nửa rồi luôn ấy chứ.

"Han Byul, đối với con trai cậu luôn như thế sao?" - Nhắm nhẹ đôi mắt, tôi cố nghe tiếng tim Baekhyun đập, đáp lời cậu ấy: "Như thế nào?"

Thay vì sẽ trả lời Baekhyun hỏi ngược lại tôi.

"Hmm, nhìn chăm chú, ôm, rồi còn tựa đầu như bây giờ, mà người lạ nào cậu cũng sẽ như thế luôn ư?"

"Không, chỉ đối với Baekhyun thôi"

Rồi Baekhyun im lặng, gió thổi qua con phố, mấy cột đèn chằng chịt dây điện nối từ trụ này sang trụ khác từ từ thắp đèn, tôi vươn tay đón cơn gió của mùa hè, chỉ mong sao mưa mãi đừng đến.

Mùa hè, tôi xem cùng lắm chỉ là một mùa trong bốn mùa.

Có thể là mùa tôi chìm vào thế giới riêng của mình, không bộn bề, không những lời than vãn hay sự mong mỏi của bố mẹ.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi bỗng dưng lại thích mùa hè đến như vậy.

Vì có Baekhyun ư? Có lẽ thế.

*

Thêm mấy cái hoạt động hè công ích vì xã hội mà nhà trường giao cho mỗi học sinh từng lớp, nhìn vẻ hồ khởi của tôi khi nghe cậu ấy, Baekhyun đã lơ đãng nói rằng: "Nếu thích thế thì mình dẫn cậu đi theo"

Lần trước tôi có dịp được cùng cậu ấy tham gia hoạt động hè, nhưng vì học sinh vào mùa này thường lười biếng, chỉ số ít tham gia, nhà trường thấy điều đó nên giải tán số tham gia đi về, vừa hay hôm đấy trời nóng, tôi năn nỉ mãi mới được Baekhyun mua cho cây kem ở tiệm tạp hóa gần nhà cậu ấy.

Ngước mắt lên nhìn Baekhyun, tôi vui vẻ tươi cười, bóc que kem còn hỏi xem cậu ấy ăn không, Baekhyun chẳng đáp, quay mặt đi chỗ khác.

Sáng sớm, Baekhyun đã chuẩn bị từ khi nào, còn tôi thì vẫn gù gật lên xuống, hiếm khi có mấy ngày nghỉ ở nhà, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

"Nhiệt huyết hôm qua đi đâu hết rồi?"

"Đem vào giấc mơ hết rồi" - Baekhyun nhéo má tôi, tuy không đau nhưng đủ làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn gật gù, tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, Baekhyun tính rụt tay ra, tôi nhanh hơn giữ khư khư tay Baekhyun, sau đấy chăm chú quan sát, bàn tay tôi muốn nắm nhất đây rồi.

Baekhyun đã kể, vì cậu ấy theo gen của mẹ, nên mới sở hữu được đôi bàn tay thế này, trong hôm đó có rất nhiều người đoán rằng mẹ của Baekhyun chính là đại mĩ nhân, tôi thầm cảm ơn bà ấy, đã sinh ra người con mà ông trời ưu ái, cho hội tụ mọi điều tốt đẹp.

"Làm sao nữa đấy?" - Cậu ấy thích hỏi nhiều hơn là nói, đa số câu thoại đối đáp với tôi, Baekhyun chỉ hỏi, còn tôi sẽ trả lời, tôi không biết chắc Baekhyun sẽ để tâm mấy câu trả lời của tôi không, vì thường khi cậu ấy nghe xong đều im lặng mãi một lúc.

"Có ai nói thích Baekhyun chưa?"

"Tự nhiên hỏi cái này?"

"Trả lời em đi"

"Cũng có, thì sao?"

Biết ngay mà, Baekhyun hoàn hảo như vậy, chỉ có kẻ không có mắt mới chẳng nhìn ra điểm tốt của cậu ấy nên mới không thích cậu ấy được, tôi khá ghen tị với mấy cô gái đó, được ở khoảng cách gần với Baekhyun, còn nhìn ngắm cậu ấy mỗi ngày, thích thì sẽ nói, cảm thấy bản thân không đủ tự tin sẽ đứng nhìn theo dõi.

Hơn nữa, Baekhyun có tình cảm với bất kì cô gái, thì cô gái kia sẽ là vô cùng may mắn, tôi suy nghĩ đoạn, cảm thấy mình vẫn chưa thể nói được câu "Em thích anh" đến cho Baekhyun, mặc cho ở tương lai hiện đại, mạng xã hội là công cụ phát triển cho mọi thứ, ngay cả cự ly cũng sẽ rút gọn, từ xa biến gần, nhưng quan trọng hơn.

Phải còn phụ thuộc người ấy là ai để rút gọn cự ly, Baekhyun là idol, tôi là cô bé chẳng ai biết tới, cho dù tôi trở thành người may mắn, được Baekhyun để mắt tới, đọc dòng tin nhắn kia, cũng sẽ hàng vạn người không tin.

Ngay cả phụ thuộc vào số phận, dùng tất cả thứ mình có đến gặp cậu ấy, cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn đến mức, chớp mắt thôi sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

"Thì em cũng rất thích Baekhyun..." 

Ban mai của mùa hè năm 2007 đối với tôi mà nói, Baekhyun không là idol, cậu ấy chỉ là chàng trai bình thường, còn tôi, tôi sẽ là cô bé crush cậu ấy, tình cảm lớn đến nỗi, mỗi ngày mong rằng sẽ được nói "Em thích anh" để thể hiện tấm lòng mình.

Tuổi 16 đó, chúng ta sẽ có nhau được chứ?

*

Thời gian vẫn thấm thoát trôi, sau lần tôi nói thích Baekhyun, dường như Baekhyun đã có cái gì đó thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa nghiệm ra được là thay đổi cái gì, vì khi tôi đến đây Baekhyun luôn là vậy.

Tối của mùa hè nơi Bucheon thanh bình hơn, ít đèn đường sáng lóa ở Seoul, trời lại quang, tôi ngồi dưới ban hiên, nhìn lên đếm được mấy vì sao, như cũ Baekhyun ngồi tựa lưng vào cột nhà, thưởng thức ly nước hoa quả.

Tôi lắc lư đôi chân, giống đứa trẻ con đang vô cùng thích thú trước điều mình hằng mong, miệng cười hì hì hệt đứa ngốc. Khung cảnh đẹp thế này, tôi muốn chủ động nói chuyện trước với Baekhyun, thực ra có rất nhiều điều để nói, không nhất thiết phải hỏi về mấy vấn đề bản thân.

Định mở lời, tôi vẫn không hiểu sao nuốt nó xuống, Baekhyun phát hiện ra, trầm giọng với câu hỏi quen thuộc: "Làm sao thế?"

Bẽn lẽn nhìn gương mặt Baekhyun, tôi nhích người lại gần cậu ấy, tựa đầu lên vai Baekhyun, cảm nhận được cơ thể cậu ấy run khẽ, tôi mới vội nhấc đầu lên: "Em làm Baekhyun đau ư?"

Baekhyun nhẹ nhàng cười mỉm, đôi mắt cụp cong hình lưỡi liền, cậu ấy dùng tay mình ấn đầu tôi xuống vai, tim tôi trong phút chốc đập mạnh, vừa hồi hộp, vừa thỏa mãn cái gì đó.

"Đừng hiểu lầm, vì thấy cậu ngắm sao nãy giờ, có lẽ mỏi cổ rồi nên mình cho dựa nhờ"

Làm gì có chuyện tôi ngắm sao mỏi cổ cơ chứ, ý tôi là chỉ muốn dựa đầu vào Baekhyun, nhiều bộ phim truyền hình lãng mạn vẫn làm thế, tôi muốn học hỏi một chút với cảnh vật lung linh này thôi. Dựa vào vai cậu ấy, chớp mắt vài cái, tôi thực muốn đưa hiện tại về tương lai.

Nhiều người thấy vậy sẽ ghen tị chết mất, lúc ấy tôi sẽ vì ngẩng cao mặt, đi khoe mẽ với tất cả mọi người, được làm điều mong muốn, chắc đây chính là cảm giác đó rồi.

Đêm hè ít mây, mấy ngôi sao càng được chứng tỏ bản thân mình hơn, rực rỡ không kém cạnh cả vầng trăng khuyết, được ở trên cao và tỏa sáng, rốt cuộc Byun Baekhyun cảm thấy thế nào, là được sống với đam mê mãnh liệt, được bung mình với thứ cậu ấy thích, nhướn mắt lên nhìn cậu ấy.

Phát hiện ra cậu ấy hệt dải ngân hà đầy tinh tú, xa xôi đến mức người khác phải ngước nhìn, giống như chính tôi đang nhìn các vì sao kia, mong mỏi được với tay nắm lấy.

"Baekhyun, anh thực giống ngôi sao đó" - Tôi đưa tay chỉ lên trời.

Baekhyun cúi mặt nhìn vào mắt tôi, tôi mỉm cười biết rằng cậu ấy đang đợi tôi nói cho hết câu.

"Tỏa sáng và kiêu hãnh biết bao nhiêu, nếu được anh có chấp nhận khi em muốn trở thành người theo đuổi ánh sáng từ anh không?"

"Vì sao cậu muốn thế Han Byul?"

"Bởi vì em thực sự thích anh"

*

Tôi đã quyết định, trong thời gian tôi ở đây, mỗi ngày tôi đều sẽ nói tôi thích Baekhyun, bù đắp hết năm tháng lời nói ấy nghẹn trong đáy lòng.

Đan hai tay vào nhau, bước đi trên con đường đầy nắng, Baekhyun sánh đôi bên cạnh.

Trong lòng Baekhyun nghĩ gì tôi cũng không muốn đoán, dù sao với người lạ mặt như tôi, cậu ấy hỏi về bản thân mình, tôi cũng chỉ trả lời dở dang, tính khí vì ảnh hưởng thời hiện đại đôi phần có lẽ đã khiến cậu ấy quen thuộc rồi.

Có khi còn nghĩ, tôi bông đùa cũng nên.

Chúng tôi cứ thế đi dạo vòng quanh khu phố nhỏ của Baekhyun, trước mắt tôi phát hiện chú cún nhỏ dòng corgi đen đủi dơ bẩn bới xọt rác, nhìn chú cún nhỏ đó chắc chỉ mới cai sữa mẹ thôi, ai lại nỡ lòng nào đem vứt bỏ nó thế kia. 

Dường như Baekhyun cũng thấy, chỉ là chưa đợi tôi lên tiếng, cậu ấy đã vội vàng cất bước đi thật nhanh, làm tôi chơi vơi mấy hồi cuối cùng đuổi theo.

"Baekhyunie, em mang chú cún về nhà nhé" - Chạy ngang qua xọt rác, dù ngó lơ nhưng vẫn không thể loại bỏ được hoàn toàn chú cún đang sống và tội nghiệp kia, tôi cúi người bế cún con vào lòng, đứng dậy rồi nói vọng, Baekhyun vẫn cứ bước đi. Tôi cố đuổi theo.

"Nuôi cậu đã mệt chết rồi, còn mang cún hoang về nhà nữa?"

Tỏ vẻ buồn bã, tôi vẫn ôm khư khư cún nhỏ, tay còn lại nắm gấu áo Baekhyun: "Baekhyun oppa, đã lỡ rồi thì lỡ cho trót đi"

Baekhyun thở dài, bất lực nhìn tôi, tôi biết cậu ấy xao động lòng rồi, không nói nhiều, tôi ôm cún con chạy một mạch về đến nhà, dù sao ở đây cũng một tháng, đường xá đi lại nhiều lần, đương nhiên dù trí nhớ kém như tôi bắt buộc phải nhớ kĩ.

Vì đó là nơi có Baekhyun, nơi mà Baekhyun trưởng thành.

Trong một tháng, bố mẹ Baekhyun vẫn chưa công tác về, nếu có thì họ cũng chỉ gọi điện hỏi han tình hình của Baekhyun, chuyện tôi ở nhà cậu ấy, Baekhyun chưa tiết lộ cho ai biết, ngoại trừ mấy người bạn học của Baekhyun, vì cậu ấy dẫn tôi đến trường để tham gia mấy hoạt động hè.

Gác bỏ chuyện đó, nghe tiếng cửa đóng, tôi biết Baekhyun về rồi,  không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Baekhyun, đưa chú cún nhỏ lên trước mặt cậu ấy, Baekhyun không né tránh, hạ giọng nói: "Cậu là người mang nó về, thì tự nuôi nấng nó đi, kể cả tắm rửa cũng một tay cậu làm hết"

Tôi gật gù, Baekhyun đồng thuận, thế là tôi sắn tay áo lên cao, chuẩn bị tắm rửa loại bỏ mấy vết bụi bẩn trên người cún nhỏ.

"Baekhyun anh đặt tên cho nó nhé" - Nhớ được chuyện quan trọng, tôi quay người ra sau nhìn Baekhyun đang ngồi dựa cột mái hiên nhà.

Ở tương lai, Baekhyun đã nuôi chú cún cũng thuộc dòng corgi tên là Myong Ryong, nhưng sự xuất hiện của nhóc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

"Không biết, tự cậu đặt đi"

"Thế gọi nó là Myong Ryong nha!"

"Cậu đem nó về mà" 

Bâng quơ nhớ đến Myong Ryong, tôi vô tình đem tên của nhóc ấy đặt cho cún nhỏ này, Baekhyun lại chẳng ý kiến gì cả, chỉ là tôi thấy hơi chột dạ, Myong Ryong ở tương lai bị cướp mất tên như thế sẽ ra sao đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro