1
Tôi xuyên không rồi, đó là những gì mà bản thân có thể nghĩ được trong đầu, thật chẳng thế tin được vào chính mình, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đồ đạc cùng bối cảnh xa lạ và cũ kĩ biết bao.
Hàn Quốc vào những năm thế này luôn thế, mộc mạc và chân thuần, ở thời tôi sống, phố xá đông đúc, người đi kẻ lại, bất luận là sáng hay đêm vẫn luôn giữ được cái nhộn nhịp tấp nập của nó.
Theo như trí nhớ vụn vặt chắp vá, vào hôm qua tôi đã bị ngã do trời mưa ngâu xám xịt, mảng nước trước nhà đã có từ lâu, mẹ tôi đã cố nói rằng khi về phải cẩn thận, mưa lớn chẳng phải ra ngoài quét dọn được, ấy thế lại quên đi lời mẹ.
Trượt chân ngã xuống vũng nước, mưa vẫn xối xả miệt nhoài, tôi nhớ bầu trời phía trước mắt đặc quánh, một dài trắng sáng đánh ngang tạo ra âm thanh chói tai thịnh nộ và rồi mở mắt tỉnh dậy.
Tôi nằm trên chiếc giường gỗ sờn màu, bên ngoài trong vắt còn có nắng chiếu vàng, cả căn phòng yên tĩnh kì lạ, bước xuống giường, tôi lò mọ mở cửa, trên vách tường đối diện căn phòng là một tấm lịch dài, có ghi năm 2007, hôm nay còn là thứ sáu.
Đài phát thanh đâu đó đưa bản tin buổi trưa, tiếng gà gáy kêu rộ, vẫn hoài nghi rốt cuộc đang sảy ra chuyện gì, đôi chân lắt léo hiếu kì đi ra phòng khách, tôi nhìn ngắm xung quanh, có bộ sofa màu be, bàn gỗ cùng cái TV dầy cộm màn hình thi bé tẹo.
Nếu đúng là năm 2007 thật thì TV thế này là oách nhất xóm rồi.
Nhà mà còn có bộ bàn ghế cùng đồng hồ quả lắc kia cũng được cho là giàu có.
"Ơ, cậu tỉnh rồi à?" - Theo tiếng gọi, tôi xoay người ra phía sau nhìn, điều thứ hai còn khiến tôi chấn động hơn khi biết mình về năm 2007 đó là người trước mắt mình đây. Căn nhà này là nhà của cậu ấy ư?
Ở hiện tại hay là quá khứ, cậu ấy vẫn tỏa sáng như thế nhỉ, dù bây giờ cậu ấy có nét trẻ tuổi hơn, dáng dấp nhỏ bé của một thiếu niên đang phát triển, cậu ấy lại gần tôi, chăm chú quan sát, còn đưa một tay lên trán tôi, khuôn mặt biểu cảm phức tạp xem xem chắc tôi còn vấn đề gì nữa không.
Nuốt khan nước bọt, đến hơi thở cũng muốn ngưng trệ, phát hiện ra chẳng có gì bất thường nữa, cậu ấy lùi về phía sau đút hai tay vào túi áo khoắc thể thao rộng thùng thình, lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ cả người cậu ấy.
Thời trang này thật dị hợm biết bao nhiêu, áo khoác thể thao cùng quần rộng thùng, tóc còn cắt cao quá trên chân mày: "Này, ai cắt mái đầu oppa như thế vậy Baekhyun?"
Buột miệng hỏi một câu, Baekhyun ngẩn người nhìn tôi, tôi có thể đoán được rằng, cậu ấy đang tự hỏi một người lạ như tôi biết tên cậu ấy, chuyện quan trọng hơn nữa là, làm cách nào và thế nào cậu ấy lại đưa tôi về nhà của cậu ấy.
Có tin được không? Đúng rồi đấy, người trước mặt tôi đây chính là Byun Baekhyun mà khoảng mười năm về sau sẽ là một anh idol cỡ bự được vô số người theo đuổi lẫn hâm mộ. Trong đó còn có tôi nữa, thực tâm có nên cảm ơn điều kì diệu nào đó đã đưa tôi về năm 2007 hay không.
*
"Bố mẹ của cậu đâu, năm nay cậu mấy tuổi, tại sao lại ngất trước cửa nhà mình, à còn nữa đồng phục trường cậu mình tìm trên mạng thì không thấy?"
Baekhyun khoanh hai tay trước ngực, hỏi một lèo như thế càng làm tôi thấy hoảng, có nên nói rằng tôi xuyên không về có được cho là câu trả lời thích đáng không?
Cái đài phát thanh bên ngoài đều đặn đọc tin tức nay đã im lặng, thay vào đó là bài hát "Into new the world" của SNSD, thời này mạng xã hội vẫn chưa thịnh hành, cho nên đài phát thanh vẫn luôn là mốt số một.
Thời điểm này SNSD vừa mới debut thôi ấy nhỉ, để xem xem nào, có khi dự án nhóm nhạc EXO đã được Lee Soo Man chuẩn bị xong xuôi luôn rồi, cơ mà vẫn đang trong quá trình đào thải để đi đến đội hình hoàn chỉnh nhất, tôi thở dài, Baekhyun vẫn ở đây, thì EXO đương nhiên vẫn phải chờ sự có mặt của cậu ấy.
"Này sao cậu lại thở dài, mau trả lời đi, nếu được thì đưa số điện thoại của bố mẹ cậu mình gọi cho họ đến đón"
Byun Baekhyun ơi Byun Baekhyun, tôi chống cằm nhìn cậu ấy, tôi còn không biết bố mẹ mình ở năm 2007 đang ở đâu làm gì nữa cơ, xét về tương lai tôi đã là cô nhóc cấp ba năm nhất rồi, còn về hiện tại có lẽ Baekhyun cũng đang học năm nhất cấp ba luôn thì phải, cũng có khi là năm cuối sơ trung cũng nên.
"Này, đừng nhìn mình như thế chứ"
"Oppa thấy đồng phục em rồi phải biết em tên gì chứ?" - Mải miết nhìn cậu ấy, từ khi trên gương mặt đẹp trai kia đã nổi rặn mây hồng xung quanh, sau này bị ai đó là người khác giới nhìn chằm chằm như vậy, cậu ấy có xấu hổ như bây giờ không, chắc không đâu.
Mỗi ngày đi làm đều được tiếp xúc vô số mĩ nhân như thế.
"À, Park Han Byul, trường cao trung Taeki, năm nhất, nhưng cao trung Taeki nằm ở đâu cơ chứ?"
Tự nhiên tôi thấy vui lạ thường, phải chăng vì Byun Baekhyun biết tên tôi? Tôi gật đầu mấy cái tỏ ý đồng thuận: "Baekhyun, em không biết bố mẹ ở đâu cả, cũng không biết phải đi đâu về đâu, nếu được thì oppa cho em ở nhờ đi, cho đến khi...hừm đến lúc em đi thì em sẽ đi"
Không phải tự nhiên tôi quay về năm 2007, nếu đã xuyên không được thì cũng phải trở về tương lai được, nhưng mà mấy bộ truyện xuyên không mà tôi đọc, thường đây là tấm vé một chiều, đã đi thì không có trở lại, thôi thì kệ đi, tôi cũng đâu phải thần thánh làm sao biết được mấy chuyện này.
Quan trọng hơn, tôi đang ở cạnh Byun Baekhyun, phải nói trong cái khó hiểu lại gặp cái yêu thích.
Baekhyun nhíu mày, chắc đang suy nghĩ cái gì đó, tôi duỗi thẳng người, mong đợi câu trả lời từ cậu ấy, nếu cậu ấy nói không, tôi chắc sẽ chết ở cái năm này quá.
"Tại sao cậu không biết bố mẹ mình ở đâu? Rồi còn muốn ở lại nhà mình nữa, không được!!" - Byun Baekhyun thẳng thừng từ chối, thở dài cái thứ hai, đúng rồi có lý do gì mà giữ lại người lạ mặt như tôi cơ chứ, nhưng nếu bây giờ không thuyết phục được Baekhyun, thực sự tôi chẳng có nơi để đi, cũng không biết cách làm thế nào quay về hiện tại.
Có vài bộ truyện tôi đọc, nếu đã xuyên không bằng cách nào thì muốn trở về tương lai bằng cách đó, Hàn Quốc hôm nay nắng to gay gắt thế này, chẳng có mưa, chẳng có vũng nước nào cả, càng nghĩ càng rối rắm hơn.
"Baekhyun oppa, em nói thật đấy, có thể cưu mang, em ghi ơn anh suốt đời" - Ngay cả khi anh không đòi hỏi cái gì thì em vẫn sẵn lòng báo đáp luôn ấy chứ.
"Này, cậu cứ nhất quyết đòi ở nhà mình như thế, phải chăng là lừa đảo đang lấy thông tin không? Làm sao mà lần đầu gặp nhau cậu biết tên mình được" - Lần này tôi quả thực bất lực, lời của Baekhyun nói cái gì cũng đúng cả, huống chi còn bố mẹ cậu ấy nữa, từ trên trời rớt xuống đứa con gái tới ở nhà họ, ai mà chấp nhận.
*
Tôi ngả người ra đằng sau, hai tay vò nhàu cái áo khoác đồng phục, nhìn mây trời xanh bồng cùng mấy đám mây trôi hờ hững, sau đấy quay lại nhìn cánh cổng cao đến cổ mình, một vài người qua lại đều hiếu kì nhìn, y hệt tôi là đứa trẻ hư hỏng chuẩn bị bỏ nhà đi bụi.
Cũng có khi là nhìn bộ đồng phục của tôi đây, ở thời tôi, trường Taeki được mệnh danh là trường học có đồng phục đẹp nhất cũng như đắt nhất, trong các cuộc bình chọn đồng phục của giới học sinh, trường tôi lúc nào cũng dẫn đầu. Chẳng có năm nào chịu thua thiệt đứng nhì.
Baekhyun thật là, tôi ủ rũ hồi tưởng lại ban nãy, cậu ấy một mực đuổi tôi ra khỏi nhà, biết là như vậy sao không bỏ tôi nằm la liệt trước cửa nhà luôn đi, đã giúp người ta thì mủi lòng giúp cho trót.
Byun Baekhyun thối, Byun Baekhyun xấu xa, nhưng mà tôi lại thích Byun Baekhyun chết đi được.
Đưa chân đá viên sỏi, Hàn Quốc rộng thật, nhưng mà tôi đang ở năm 2007, đường xá lạ lẫm chưa hiện đại, có đi thì cũng chẳng biết đi đâu, tựa người vào vách tường nhà Baekhyun.
Khi ánh nắng tắt, trời xập tối, mấy tiếng côn trùng kêu đâu đây quanh đó, tôi vẫn ngồi thần người trước nhà Baekhyun như thế, chỉ cầu mong nếu cậu ấy đi ra ngoài thấy tôi, sẽ mủi lòng cho tôi tá túc, mà kì lạ thay, từ nãy đến giờ tôi vẫn chẳng thấy bố mẹ cậu ấy đâu, nếu có đi làm thì tầm giờ cũng về rồi.
Ngay cả người anh trai trong truyền thuyết của cậu ấy cũng vậy.
Bỗng cánh cửa mở ra, cắt đứt suy nghĩ, tôi vui mừng đứng dậy trong mong Baekhyun, cậu ấy bước ra ngạc nhiên nhìn tôi.
"Baekhyun oppa, em là thực tâm nói thật, em không hề lừa đảo đâu, cho em ở nhờ đi"
Câu trả lời từ cậu ấy chính là im lặng, quay lưng vào nhà đóng cửa cái rầm, khiến trái tim nhỏ bé này dẫn đỗi hoang mang lạc lõng buồn rười rượi, ngủ ngoài đường là thật rồi, thật đen đủi, có xuyên không về gặp được Baekhyun nhưng trong cái dạng không nhà không người thân không có tiền thì phải làm thế nào.
Tôi bỗng tự nhiên rút lại hết cái ý nghĩa cảm tạ ông trời rồi.
Trời dần khuya hơn, đèn đường bật sáng, mấy con ruồi đêm thi nhau đậu vào nó, tôi vẫn thừ người ngồi trước cửa nhà Baekhyun, cơn buồn ngủ thi nhau kéo đến ép đôi mắt tôi nhanh chóng sụp mí xuống.
Bằng sức lực hạn hẹp, tôi cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, ấy thế cũng chẳng thể trống đỡ nổi.
Rồi một cái gì đó đánh vào trán tôi, làm tôi giật mình ngước mặt lên thấy Byun Baekhyun tẩn ngần nhìn đi đâu: "Cậu định ngồi ở đây đến sáng à?"
"Baekhyun oppa"
"Oppa cái gì chứ, bọn mình bằng tuổi nhau đấy"
"Oppa cho em ở nhờ rồi sao?"
"Ai nói sẽ cho cậu ở nhờ...."
"Vậy chứ..."
"Dù sao bố mẹ mình cũng đi công tác xa, anh thì đang học ở Seoul, nhà chỉ có mỗi mình, lỡ có cái gì bất trắc đều là do cậu..."
"Byun Baekhyun, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì vậy a~?"
"Cho cậu ở nhờ đó, nhưng mình sẽ luôn giữ số điện thoại cảnh sát trong máy để an tâm hơn, mắc công người ta đi đường thấy lại bảo cậu có họ hàng gì với gia đình mình xong bị đối xử tệ hại"
Tôi vui vẻ cười lớn, ôm lấy Baekhyun, tôi biết mà, Baekhyun tốt tính lắm kia, cả thời đi học ai cũng tóm tắt khen cậu ấy thân thiện hay giúp đỡ người khác, kể cả sau này trở thành idol đi nữa, cậu ấy vẫn luôn như thế.
"Cậu làm gì vậy!! Đừng thấy mình đẹp trai thì sờ soạn nha!"
Nới lỏng tay Baekyun một chút: "Đương nhiên là oppa đẹp trai nhất rồi"
Trên gương mặt Baekhyun nổi lên lớp mây hồng, đôi mắt chỉ trợn lớn, câu chữ dường như bị đóng băng có cách nào cũng chẳng thốt ra được, thấy biểu cảm này của cậu ấy, tôi phì cười, tương lai không gặp được, không ôm được, không nói được lời yêu thương thôi thì để quá khứ nói vậy.
*
Này đã là kì nghỉ hè của Baekhyun, nên cậu ấy không phải đến trường, chỉ có mấy cái hoạt động hè là tổ chức, cho nên mãi về sau mới có thể thấy mấy bức hình cậu ấy mặc quần làm ruộng đi ủng nghịch ngợm chụp chình, để lại cả đống meme đi vào lòng người.
Sáng sớm của năm 2007 cũng bình thường như thế, chỉ khác ở chỗ, tôi dành cả buổi chỉ để cố năn nỉ Baekhyun dẫn mình dạo vòng khu cậu ấy sống, Baekhyun đã phản đối kịch liệt, vì cho rằng tôi đang cố dụ cậu ấy ra khỏi nhà để bắt cóc.
Đúng rồi đấy, nếu tôi mà bắt cóc được cậu ấy, tôi sẽ dùng cả trăm phương ngàn kế luôn ấy chứ, nhưng đáng tiếc tôi không có nặng lực vô biên như thế.
Cuối cùng Baekhyun cũng mềm lòng gật đầu cái rụp dẫn tôi đi, vì tôi là con gái cho nên Byun Baekhyun sẽ không đưa quần áo của cậu ấy cho tôi bận được, đành phải lấy mấy bộ của mẹ của Baekhyun, tuy phong cách có hơi kì cục cũng nhưng có còn hơn không, vừa hay đồ của mẹ cậu ấy cũng không lớn so với cơ thể tôi.
Cái đài phát thanh trước cửa nhà Byun Baekhyun lại vang bài "Into new the world", Baekhyun lẩm nhẩm theo, vào giai đoạn này Baekhyun đã tham gia mấy cái câu lạc bộ ca nhạc của trường rồi ấy nhỉ, chất giọng của cậu ấy không phải dạng vừa là có thật.
Tuy tuổi trẻ cơ mà đã sở hữu âm thanh trầm ấm dịu nhẹ ngọt ngào, bởi thế SM mới ưu ái cho thực tập vọn vẹn bảy tháng.
Bởi thế, tôi mới có thể thấy được một Byun Baekhyun đẹp đẽ đến nhường nào khi ở trên sân khấu.
"Oppa có ước mơ làm ca sĩ hả?" - Rõ ràng tôi biết, nhưng vì cả hai cứ im lặng nên đành phải hỏi đại câu nào đấy.
"Làm ca sĩ chỉ là một phần thôi" - Baekhyun nghiêng đầu đón gió, dọc theo con đường vàng nắng của cái thời yên bình khi giới giải trí vẫn chưa quá thịnh hành.
Khi Hàn Quốc vẫn chưa ồn ã nhộn nhịp.
"Chứ sao?"
"Hát thôi thì không thể làm ca sĩ được, còn phải có đam mê, nhiệt huyết, quan trọng hơn là vì nó mà hy sinh tất thảy" - Chà, Byun Baekhyun vốn sấu sắc như vậy nhỉ, tôi mỉm cười, cho nên sau này trở thành ca sĩ, không phải tự nhiên mà nhiều người thích cậu ấy đến thế.
Là vì cậu ấy đặt cả bản thân vào bài hát, thể hiện xuất sắc nhất đến người hâm mộ của mình.
"Em thích Baekhyun hát nhất đấy, rất quyến rũ lạ thường"
"Khỏi nịnh, cơ mà ai là oppa của cậu chứ! Mình đã bảo là hai chúng ta bằng tuổi mà"
"Nhưng em không sửa được"
"Đáng ghét!"
*
Hôm sau Baekhyun dẫn tôi đến trường cậu ấy, vì sợ rằng tôi sẽ thừa lúc cậu ấy không có nhà mà rủ đồng bọn đến ăn trộm.
Đây rồi, khi tôi đợi Baekhyun thay đồ, tôi cũng thấy được cậu ấy bận bộ đồ ghi vào lòng người cùng một loạt kiểu dáng chụp hình khó đỡ mà bạn cậu ấy chụp được.
Baekhyun đội lên cái nón rơm, còn sẵn tay đội lên cho tôi một cái nón vải lớn, mặt mày không biểu cảm gì nhưng miệng lại bảo: "Nắng thế này, chắc cậu không chịu được đâu, sau mà đổ bệnh thì lại khổ mình"
Tôi cười hì hì, tự nhiên lại thấy mặt Baekhyun nổi lên rặn mây hồng quanh má, sau đó vội vàng xoay người bỏ đi, cảm giác như mình hơi thất thố thì phải, ở thời này, dường như khoảng cách giữa trai và gái thế này hơi mờ ám.
Có lẽ vì sống trong mỗi trường phóng đãng của năm 2018 nên tôi cũng chẳng mảy may để ý đến vấn đề này.
"Oppa đợi em với!"
"Mau lên đi, thật rắc rối mà!"
Trường cao trung của Baekhyun rất rộng, tôi vừa xem vừa lẽo đẽo sau lưng cậu ấy, đến khi đụng phải lưng Baekhyun mới vội giật bắn mình, Baekhyun xoay người chẹp miệng: "Hậu đậu thật, biết thế tôi không nên mủi lòng cho cậu ở nhờ"
"Em chỉ mới ở nhà oppa hai bữa thôi, vẫn chưa thấy em trổ tài gì mà!"
"Nội cái việc đi đứng không nhìn trước thì đánh giá được con người rồi"
Byun Baekhyun miệng lưỡi đúng thật là, làm tôi tổn thương chết đi được, nhưng nếu để giận cậu ấy tôi không có khả năng đó.
Baekhyun không nói gì nữa, ánh mắt bỗng lung lay, tôi trầm mặc nhìn cậu ấy, thêm một lần nữa cậu ấy vì xấu hổ hay ngại ngùng gì đấy thì vội quay lưng đi, còn nói vọng lại: "Bộ cậu thích nhìn chằm chăm con trai lắm hả?"
"Có sao ư?" - Thấy Baekhyun đi được quãng xa, tôi sải chân rộng hơn đuổi kịp cậu ấy, chả nhẽ vì điều này mà mặt đỏ miết sao hả.
"Mau lên đi, thật chậm chạp"
"Khi nãy than em rắc rối, hậu đậu, giờ còn chậm chạp nữa?"
"Thiết nghĩ mình không cho cậu ở nhờ nhà nữa! Đúng là cục nợ"
Baekhyun vẫn than vãn, câu đầu thì tôi nghe rồi nhưng vế về sau thì âm lượng nhỏ dần, chẳng biết cậu ấy nói cái gì nữa: "Oppa nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro