
9
Jeon Jung Kook từng nói rằng anh có một người yêu tuyệt vời, giỏi giang là tôi đây. Tuy rằng tôi cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều mặt chưa hoàn thiện nhưng thú thực là tôi có nhiều biệt tài cũng như kỹ năng, kiến thức đạt tiêu chuẩn. Hiện tại thì có thể tôi đã thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp nhưng để có kết quả này thì chắc chắn không thể thiếu quá trình hình thành nên nó và lúc đó, chính là lúc tôi chỉ là một thiếu nữ mới đỗ đại học đang tìm việc làm và phát triển bản thân.
Tôi nhớ khi ấy tôi còn tập tễnh giải từng bài tập một mà nó cứ dần dần chất thành đống ú ụ trên bàn học của tôi. Khoảng thời gian bận rộn học hành lại là khi bố mẹ tôi lại trở về Busan thăm họ hàng, do vậy mà bài khó thế này tôi chỉ có thể nhờ đến ông chú lạnh lùng hàng xóm. Lúc đầu tôi có nói qua thì chú không đồng ý đâu nhưng bẫng đi nửa ngày bỗng dưng chú đến nhà tôi "ngỏ ý" giúp đỡ, tôi cũng biết là chú đâu nỡ để sinh viên năm nhất như tôi gồng gánh một mình đâu, đặc biệt là chép bài trên mạng mà không hiểu thì cũng bỏ đi.
Thế là buổi học đầu tiên tôi cũng chăm chú vô cùng, tôi không ngắm nhìn nhan sắc chú như phim ảnh thanh xuân vườn trường đâu mà tập trung vào các con số cơ vì chú răn đe tôi chỉ cần lệch quỹ đạo là chú sẻ bỏ về ngay, thế nên sao tôi có thể không nghe lời để cho người tôi thích về cơ chứ. Tôi đành phải nghe theo lí trí học hành thôi vì dù gì hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp vẫn là quan trọng nhất lúc bấy giờ.
Kết quả là sau vài hôm kèm cặp từ chú tôi cũng nhận được phản hồi tốt của thầy cô. Bản thân tôi còn tưởng sẽ không có gia sư không công là chú nữa nhưng bố mẹ hiểu tôi quá đi chăng. Họ nói sẽ ở Busan một tháng, trùng hợp thay lại vào đúng kì thi cuối kì của tôi, có thể bài không khó tới mức tôi phải khóc ròng, vậy mà tôi lại mượn cớ đâu ai biết trường ra đề gì để nài nỉ Jeon Jung Kook dậy tôi học.
-Chú dạy không công cho em nhé
-Ừ
-Thật nhé
-Ừ
-Vậy thì mọi bữa ăn của chú em sẽ chuẩn bị !!
Tôi hí hửng nói trước một câu vậy thôi chứ đâu có làm được đâu. Jeon Jung Kook là người đàn ông trưởng thành bận rộn nên chú không thể kè kè dạy học theo lịch được. Đa phần chú sẽ về nhà vào bảy giờ tối và đem theo bữa khuya về cho tôi, sau đó thì sẽ chỉ tôi những kiến thức trọng tâm mà đề cương đã gạch ra. Tuy chú dạy không công nhưng mà..
-Tôi nói em thế nào
-Hoàn thành bài tập đúng hạn..
Tôi rụt rè ôm tấm chăn nặng trĩu đứng ở góc giường, chú thì đứng dưới giường đối diện tôi, hai tay áo được vén lên gần khuỷu được khoanh vào nghiêm nghị. Gương mặt cũng chẳng khá khẩm là bao, cực kì cực kì căng thẳng.
-Nói tiếp đi
-Không thì bị...phạt...ạ
-Tôi có nên phạt em không
-Thì...có ạ. Nhưng mà thời đại này ai còn phạt đánh đòn như chú không
-Tôi không theo kịp xu hướng của các em bây giờ. Thật tệ là mẹ em cũng đồng ý để tôi đưa em vào quy củ
-Em mách bố em đấy chú đừng có mà ỷ quyền
-Em làm đi
Bản thân tôi là người làm sai vốn dĩ đã không có tư cách mặc cả nay lại càng không được trốn tránh trách nhiệm. Muốn giỏi thì phải nghe lời thầy cô, làm sao tôi dám cãi lời Jeon Jung Kook chứ. Chú thấy tôi chần chừ, lại nhếch mép một cái tiếp tục đoạn hội thoại.
-Xuống đây
-Chú đánh em thật à
-Tôi nói em xuống đây
Tôi nhảy một mạch xuống đất rồi chạy nhanh ra đứng cạnh bàn học cách Jeon Jung Kook khoảng bốn mét liền. Thế mà chú đi tới nơi tôi, ngồi xuống ghế đối diện mặt tôi mà tra hỏi.
-Vì sao lại không làm bài để bị điểm không
-Hôm đấy em mệt quá, ngủ quên rồi quên mất là đến hạn nộp bài
-Sốt không
-Em không, chắc là tụt huyết áp
-Em còn mệt không
-Em ổn rồi...chú có tin em không
Jeon Jung Kook trầm ngâm đánh giá lời nói của tôi một lượt. Chú nhìn tôi, tôi nhìn chú. Một đứa trẻ lại nhìn chằm chằm người đàn ông mang vạn phần nghiêm khắc đang nhàn nhã ngồi trên ghế của mình. Tôi không sợ bị đánh đòn vì hồi bé tôi ăn roi suốt mà, cái tôi sợ là Jung Kook không tin tôi cũng như tôi khiến chú thất vọng, tôi còn lo cả chú sẽ nghĩ gì về tôi ?
-Tôi tin
Thế mà chú lại để cho tôi một câu trả lời chẳng thể dài hơn. Có lẽ trong mắt Jung Kook, một đứa sinh viên gầy rộc như tôi không trụ nổi tần suất học hành đó cũng là điều xảy ra không sớm thì muộn.
-Tối nay nghỉ sớm đi. Tôi không bắt em học nữa
Jung Kook đứng dậy khiến tôi phải ngước cả mắt lên nhìn theo. Khoảng cách ngắn như vậy tôi có thể thấy rõ từng hàng cúc áo căng chướng trên ngực chú đập vào mắt và thấy cả hơi thở lẫn mùi hương nam tính ấy.
-Lần sau nếu không khoẻ thì phải báo tôi ngay
Tôi vẫn tròn xoe mắt nhìn chú, dường như tôi đang hy vọng điều gì chăng
-Bố mẹ em không có ở đây. Tôi tạm thời được uỷ quyền là người giám hộ của em
Tôi cười khúc khích, nếu là quan tâm tôi thì cứ quang minh chính đại mà nhận, tôi không trêu hay bắt bẻ chú đâu. Nhưng mà nếu bây giờ không học thì Jeon Jung Kook sẽ trở về nhà mà tôi thì không thể để cơ hội tuột mất tầm tay được. Thế là tôi lăn lê từ phòng ngủ xuống phòng khách chặn cửa trước mặt chú đang nhíu mày.
-Chú ăn cơm chưa
-Tôi chưa
-Chú định bỏ đói em à
-Bây giờ tôi đi mua đồ cho em, em muốn ăn gì
-Em muốn ăn với chú cơ
-...
-Nhé ? Đi mà chú ...
Tôi ré lên với cái mỏ hồng hồng chu chu hết mức, hơi sến nhưng do tôi cũng chưa có kinh nghiệm trong việc nịnh nọt mà đây còn là ông chú khó tính nữa, tôi chỉ còn cách đem khía cạnh trẻ con duy nhất của bản thân tôi ra mà nài nỉ thôi
-Được thôi, em chọn nhà hàng
-Không đâu, chú có biết nấu cơm không
-Một chút
-Tuyệt! Thế thì chú chở em đi siêu thị đi
-Em muốn ăn cơm nấu ?
-Vâng, đúng thế. Thời gian vừa rồi chú toàn mua đồ cho em thôi. Tuy ngon thật nhưng mà thứ nhất là đồ bên ngoài không đảm bảo bằng đồ ăn ở nhà, cái nữa là em lo cho ví tiền của chú
Tôi nói cả một tràng dài như thế lại khiến cho Jeon Jung Kook cười nhìn tôi, tôi nói đúng mà, kể cả sau này chú có thành bạn trai của tôi không thì tôi cũng rất áy náy vì đã nhờ vả còn "ăn tiền" của chú
-Tập trung học cho tốt, không cần lo tôi sạt nghiệp vì mua đồ ăn cho em
-Em....nhìn xa trông rộng thôi
-Em lo thừa rồi
Tôi nhún vai rồi chủ động khoác áo lên chuẩn bị ra ngoài như thể Jung Kook đã đồng ý
-Đi nhanh nào chú hết đồ tươi bây giờ
Jeon Jung Kook vậy mà cũng chịu chiều tôi lấy chìa khoá xe chở tôi đi thẳng đến siêu thị. Tới khi đến khâu chọn đồ, toàn bộ đều là chú quyết định hết, tôi chỉ đi theo đằng sau ngắm nhìn bóng lưng ấy. Tuy có hơi chán nản nhưng ít nhiều gì thì tôi cũng được ích kỷ sở hữu chú cho riêng mình trong khoảng thời gian bé xíu đó. Thật sự thì không thể phủ nhận, nhìn chúng tôi thật giống cặp yêu nhau. Đằng trai đã đến tuổi đi làm và đi chợ chuẩn bị về nấu cơm, đằng gái thoạt nhìn đã biết vẫn là sinh viên trong tuổi ăn tuổi lớn để trưởng thành. Cảnh tượng này thật có chút thơ mộng, dù không phải thật nhưng tôi vẫn chìm đắm trong bể mộng mơ thêm chút nữa. Thế là tôi chạy tới líu lo bên tai chú
-Chú ơi em mua đồ ăn vặt đêm được không
-Không được, không tốt cho dạ dày
-Em mua xíu thôi mà, chú chiều em đi dạo này em áp lực thi cử lắm đây nè
Jeon Jung Kook một tay cầm túi thịt lợn, một tay cầm túi thịt bò quay sang nhìn tôi chốc lát rồi gật đầu. Như chỉ chờ có thế, tôi lập tức quay chân về gian hàng ăn vặt nhanh nhanh chóng chóng vớt hết những thứ có trong danh sách của tôi. Lát sau tôi quay lại với bim bim cùng mấy hộp kem đắt tiền to nhỏ, lại vừa hay thấy một vài chị đang định xin sns của chú.
-Chú ơi em về rồi đây
Nhìn tôi trẻ vậy thôi chứ đứng cạnh Jung Kook không mấy chênh lệch đâu nên dĩ nhiên mấy người đó cũng biết tôi là bạn gái chú mà rời đi rồi.
-Lấy nhiều kem thế
-Lúc em mệt mỏi em thích ăn kem hơn là thịt cơ
-Em mà ho thì tôi phải chịu đòn đấy
-Chú yên tâm nha không có chuyện đó đâu, em hơi bị khoẻ
-Thôi tôi cũng không tin em nổi
-Sao chú cứ nghi ngờ em
-Do em khiến tôi không tin em nổi
-Em đói rồi đấy chú nhanh lên đi
Tôi lườm lườm chú.
-Được rồi, xong rồi đây thưa nàng
Thú thực là tôi cũng không nên nói trước một điều gì cả. Ngay cận ngày thi học kì thì tôi lại bị sổ mũi, một ngày không biết xì bao nhiêu lần chỉ vì nốc cả đống kem vào buổi tối
-Em !
-Em xin lỗi chú !
-Em chả nghe lời gì cả
-Thì em đang phải nhận hình phạt đây mà
-Ngày mai thi rồi em có cố được không
-Em trụ được tốt ấy, chỉ là bị sổ mũi thôi không đáng lo
-Kết quả trả về không đúng với thực lực của em thì tôi đánh đòn em thật đấy
-Uầy, em đã áp lực mà chú còn doạ em ghê thế
-Nghe rồi thì nhớ vào đầu nghe chưa
Tôi gật gật đầu với lấy thuốc Jung Kook mua rồi uống một mạch. Đúng thật ngày mai tôi phải cố gắng nhiều vì khi ốm tôi không thể tỉnh táo như lúc không bệnh được. Mà Jeon Jung Kook cũng bỏ ra bao nhiêu thời gian để giúp tôi cải thiện môn toán, không đời nào tôi lại để công sức của chú đổ bể cả. Thế mà sau khi làm bài xong tôi có cảm xúc không mấy khá khẩm, qua môn thì vẫn qua nhưng để so với chất xám chú bỏ ra thì không đáng. Đúng giờ thi xong, Jeon Jung Kook lái xế hộp đến đón tôi, tôi không còn quan tâm những ánh mắt hướng về đây nữa mà bận tâm mối lo ngại trước mặt.
-Em mệt không
-Em có, mệt lắm em chỉ muốn về nhà ngủ thôi
Tôi nói nhanh để lấp liếm việc làm bài không tốt lắm
-Em không đói sao
-Em không
-Em đang lo lắng chuyện gì à
-Em...lo bài thi không ổn. Không xứng với công sức chú bỏ ra
-Thi xong rồi là xong, tôi biết em làm được và thực lực của em cũng rất tốt rồi. Còn nữa, đó là công sức của em chứ không phải của tôi. Không suy nghĩ nữa, tôi chở em đi ăn thịt nướng
-Chú không thất vọng ạ
-Chỉ cần em nỗ lực hết mình là đủ rồi
-Cảm ơn chú...
Jeon Jung Kook cười hiền xoa đầu tôi còn chủ động mở cửa xe cho tôi. Tới khi cả hai cùng yên vị vào ghế lái, chú cũng mở máy sưởi nơi tôi ngồi
-Giấy ở ngăn kéo xe, em cứ xì không phải ngại
Dứt lời Jung Kook còn cười trêu tôi một cái hệt như chú đã quá quen với cảnh này rồi. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng biết, khoảng thời gian đó lại là lúc Jeon Jung Kook xác định sẽ theo đuổi lại tôi.
-Kim Ami anh yêu em
Lời nói ấy tận sâu thẳm nơi trái tim tôi vẫn còn nhớ rõ. Anh mang trên người bộ vest còn chưa thay khỏi từ lúc đi làm về, hớt hải chạy đi tìm tôi khi điện thoại không thể gọi, bóng dáng nhỏ bé cũng chẳng thấy đâu. Chỉ tới lúc gặp tôi ở đầu đường anh mới nhẹ nhõm đôi phần lập tức chạy thật nhanh đến ôm chặt tôi, nhẹ nhàng mở lời tỏ tình giống như sợ rằng cảnh tượng khi vừa nãy lại xuất hiện một lần nữa.
Cứ ngỡ em sẽ là người theo đuổi tới tận cùng mà ngỏ ý, nào ngờ anh lại là người chủ động từ đầu cuộc tình đến tận sau này.
Jeon Jung Kook khi thấy tôi đem điểm tốt về khoe anh cũng như anh có dịp tự hào khoe khắp làng xóm có học trò giỏi như tôi :)
@I Dare U
@BLACK n WHITE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro