8
Jeon Jung Kook đã đi công tác được một khoảng thời gian, cả tuần vừa rồi vì múi giờ khác nhau nên chúng tôi chỉ có thể FaceTime một chút rồi người nào làm việc người đấy không thì sẽ là tôi đi ngủ còn anh vẫn gõ phím lạch cạch. Cho tới ngày hôm nay, Jung Kook đã hoàn thành xong việc của mình trước thời hạn một ngày và anh gọi tôi tới đón. Thật ra anh muốn tạo bất ngờ cho tôi nhưng vì anh biết tôi nhớ anh phát điên rồi, tôi không thể chờ được cái giây phút chạy đến ôm anh nên tôi phải chủ động ỉ ôi hỏi giờ giấc anh về.
Thế mà ai ngờ đâu Jeon Jung Kook vẫn tạo bất ngờ cho tôi, hôm ấy tôi chọn lái con xe Rolls-Royce Phantom VIII, một trong những chiếc đắt nhất mà anh từng đổ tiền vào, dĩ nhiên xế hộp đẹp như vậy đâu tránh khỏi ánh nhìn của mọi người. Tôi đã đỗ xe ở một góc khuất, nơi cổng ra của Jung Kook khoảng mười phút để đợi nên anh cũng chẳng thể thấy tôi nhưng tôi ngắm anh cực kì rõ.
Bản thân tôi cũng toan chạy ra nhào vào ôm anh vậy mà có người phụ nữ tóc vàng mang nét đồng hương kéo tay anh lại. Cũng may Jeon Jung Kook phản ứng nhanh, anh nhanh chóng rút tay ra giữ khoảng cách với người đối diện. Theo đánh giá của tôi, có thể coi đây là người đồng nghiệp đi, tuy lúc đi anh không nói với tôi rằng có người đi cùng nhưng ngộ nhỡ đây là đồng nghiệp khi đi về thì sao vì tôi cũng là đứa khá hiểu chuyện như hiểu cho công việc của anh.
Tay tôi đã mở sẵn cửa rồi chỉ đợi họ trao đổi xong thôi nhưng bỗng nhiên cô ấy nhào vào lòng Jeon Jung Kook. Nếu là cái ôm tạm biệt tôi có thể thản nhiên mà bỏ qua nhưng rõ ràng đây là nhảy bổ vào, là cưỡng ép đối phương đồng tình với ý kiến của mình. Khi Jung Kook đẩy cô tóc vàng đó ra, mặt anh vô cùng cáu có thì cũng là lúc tôi kịp chạy đến, mà nơi này là sân bay, không tiện trong việc chửi thề và giảng đạo lí nên tôi chỉ liếc một cái rồi quay sang anh. Nào ngờ cô ta cũng bối rối một khắc nhỏ và khôi phục lại vẻ xã giao bình thường. Cô ta chào tôi rồi giới thiệu là bạn học cũ của anh. Nếu là đồng nghiệp của anh tôi chắc chắn sẽ chào hỏi lại đàng hoàng để gây thiện cảm với đối phương trên danh nghĩa là người yêu Jeon Jung Kook. Cơ mà cô ta đã bất lịch sự như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng phải nhún nhường cô ta. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu ý cô ta dù tôi chỉ nghĩ tới cái ôm vừa rồi.
-Kim Ami
Tôi buông một câu hững hờ rồi ngước lên nhìn anh. Jeon Jung Kook vẫn bình thản, anh biết tôi tin anh và đúng thật anh cũng không làm gì sai, thấy tôi cứ nhìn bất thình lình, anh vòng tay qua eo tôi rồi giới thiệu tử tế hơn một chút
-Kim Ami, người yêu của mình. Em ấy ấy tới đón nên chúng mình về trước đây. Cậu có thể tự về chứ
-À..ừm tớ tự về được
Jung Kook gật đầu rồi ôm tôi rời đi, thế mà tôi vẫn nghe rõ tiếng nói vọng lại phía sau
"Hẹn gặp lại cậu nhé..."
//
Tôi chèo lên ghế lái phụ, nửa đoạn đường anh hỏi tôi vô cùng nhiều như tuần vừa rồi đã làm những gì, ăn các món gì khi anh không có ở nhà hay đại loại như tôi có chú ý đến sức khoẻ của bản thân không nhưng tôi thì chỉ trả lời qua loa vì tôi chính là đang giận dỗi đấy, cực kì cực kì giận luôn vì tôi vừa nghĩ lại mạch câu chuyện rằng nếu họ trở về cùng nhau, thì tức là đã gặp nhau tại địa điểm công tác, ai mà biết được cô ta đã làm gì với Jeon Jung Kook trân quý của tôi cơ chứ.
Ngồi hậm hực một hồi anh cũng biết tỏng ra tôi đang cố kìm chế vì tôi hiểu chuyến bay dài đã khiến anh mệt rồi. Tôi chỉ đợi mỗi lúc về nhà, chạy vào lấy cốc nước to đùng một hớp cạn sạch.
-Em ơi
Tôi lườm anh
-Anh giải thích được chưa
-Anh nói cho đúng
Tôi ngồi lên sô pha đối diện Jung Kook đang ngồi ghế đơn, hai chân của tôi cứ vắt vẻo đan chéo vào nhau còn tay thì khoanh lại trông cực kì căng thẳng. Có ai mà ngờ được con nhóc kém anh 10 tuổi như tôi lại có can đảm thể hiện dáng vẻ ấy trước Jeon Jung Kook quyền uy chứ.
-Cô ấy là người yêu cũ của anh
Tôi nhíu mày sâu hơn, quả là tình cũ không rủ cũng tới
-Thì anh quả thực không biết cô ấy là đối tác của công ty...
-Anh đùa em đó ư ? Thế mà anh không nói với em một lời sao
-Anh sợ em lo thôi mà
-Công việc của anh có gì mà em phải lo, miễn hai người trong sạch thì chả hơi đâu em phải ghen tuông vớ vẩn. Anh không tin em đúng không
-Em bình tĩnh lại đã. Như em nói đấy, vì là công việc nên anh cũng không báo cho em
-Em tin anh nhưng đó là người yêu cũ của anh. Riêng việc cô ta nhảy bổ vào anh giữa sân bay thì em không tưởng tượng nổi hai người thế nào nữa
-Anh đã nói rồi, chỉ là đối tác!
-Em biết! Nhưng em không kiềm chế được cảm xúc hiện tại đâu
Tôi đứng phắt dậy mặt đỏ bừng bừng. Đúng là tôi tin anh vô điều kiện nhưng người yêu mình bị kẻ khác ôm chầm lấy thì có mấy ai giữ được bình tĩnh cho dù là công việc ? Tôi cũng vậy thôi, càng giận hơn là anh thậm chí không nói câu nào cho tôi, tâm trạng bây giờ thật tệ quá đi mất. Nhưng cũng vì buồn, vì giận, mà tôi đã ý thức được bản thân mình nói ra những lời lẽ không hay.
Tôi mặc kệ anh không muốn nói quá nhiều lời vì sợ anh tổn thương, mà tôi còn chưa đạt đến giới hạn của riêng mình, do vậy mà khi nổi nóng một chút thôi, tôi cũng cố tự xoa dịu để bản thân bớt nóng giận không buông lời khó nghe. Chiêu này tôi học từ Jeon Jung Kook đó nên chúng tôi ít khi cãi nhau to hẳn lên, lần gần đây nhất là vào hai năm trước tôi học khuya tới mức ngất cả đi, sáng tỉnh dậy anh lo cho tôi sốt vó, chăm tôi từng bước rồi lại dùng hình thức bơ tôi, được cả tính tôi ngang ngạnh không nghe lời anh xong vừa gào rú lên vừa khóc làm cho Jeon Jung Kook xót lòng phải suy nghĩ nửa ngày mới mon men sang dỗ dành tôi. Cảnh tượng khi đó khó nhìn vô cùng, đấy cũng là khía cạnh mà anh sợ nhất không muốn gặp ở tôi.
Tôi đóng cửa mạnh tay tới mức anh còn giật mình, lập tức chui vào chăn bấm bấm điện thoại, không có lấy một cái ôm, thơm hay âu yếm gì hết sau cả tuần dài đằng đẵng.
Khoảng nửa tiếng sau, cơn giận của tôi cũng đã nguôi ngoai, Jeon Jung Kook mở cửa nhẹ nhàng đánh tiếng thăm dò vào, tôi biết anh chuẩn bị dỗ dành tôi và tôi còn nhận ra anh đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi. Có thể chỉ là phủi hết đi bụi bẩn sau một chặng đường dài hoặc cũng có thể chỉ là ném đi mùi hương của cô bạn tóc vàng kia rồi anh mới dám gần tôi.
-Ami
Tôi vẫn nằm im như thể không quan tâm điều gì đang chuyển động quanh mình
-Em
-...
-Em!
-Sao
Tôi giật mình quay phắt sang nhìn anh đang lúng túng rõ vẻ hối lỗi
-Anh xin lỗi em. Anh không cố ý giấu em mà
-Anh sai ở đâu mà phải xin lỗi em
-Thì..anh không nói với em. Nhưng anh thề là anh vẫn giữ khoảng cách năm mét với cô ta
Tôi nhịn cười thoả mãn câu trả lời của anh, thật ra tôi đã sớm không giận anh nữa bởi vì suy cho cùng thì anh vẫn luôn nghĩ đến tôi, vậy nên chẳng việc gì tôi phải giận dỗi lai rai hết cả một ngày khi mà anh đi công tác về chúng tôi còn chưa gần gũi với nhau xíu nào.
-Em hết giận chưa
Jung Kook ngó ngó nghiêng nghiêng khi nửa mặt của tôi được che bởi chăn. Tôi ngồi dậy lấy gối kê đằng sau lưng nhìn chằm chằm anh trong một khoảng thời gian ngắn.
-Em hết giận rồi
-Anh ôm em được không
Nếu nó chỉ là một việc giận dỗi bình thường thì anh sẽ không ngừng kéo tôi lại mà ôm nhưng đây lại là sự việc khiến tôi cáu bẳn nửa ngày nên Jung Kook cũng không dám tùy tiện ôm hôn tôi mà đều hỏi ý kiến tôi trước, tôi cũng chưa bao giờ từ chối mà đều nhanh chóng đáp trả bằng cách ôm lấy eo anh
-Anh nhớ em lắm. Từ lúc thấy em anh chỉ muốn ôm em, hôn em thôi nhưng em giận như vậy anh chẳng dám tuỳ tiện nghịch ngợm
-Anh ngại em như thế từ bao giờ vậy
-Từ lúc yêu em anh đã đặt em lên hàng đầu rồi. Em là ngoại lệ của anh mà
Tôi cười khúc khích rúc trong lòng hít hà hương thơm mát lạnh từ anh, không thể phủ nhận rằng người đàn ông này khi ở cạnh tôi đã bộc lộ ra rất nhiều khía cạnh khác nhau, mà mỗi một mặt lại đều mang sức hút riêng biệt mãnh liệt.
Jeon Jung Kook bất giác nâng mặt tôi lên ngoạm một phát vào má phải núng nính của tôi. Gần đây hễ cứ xa nhau tới nhớ kinh khủng là Jung Kook lại sử dụng chiêu thức cắn người này. Vì thế mà tôi cũng chẳng phải dạng vừa nên học hỏi anh. Sau khi kêu đau là lập tức tôi vén áo anh lên, in hằn vết răng trên bờ ngực mấy ngày nay tôi chưa được dựa vào.
-Em học cũng nhanh đấy nhỉ
-Chẳng phải anh cố tình dạy em sao
-Anh cũng muốn cắn
-Anh cắn má em đau lắm rồi đây còn gì
-Không phải, ngực em cơ
-Ais, không được
-Kệ em chứ
Jeon Jung Kook đè tôi ra giường, thô bạo vạch áo lên mà bú mút bầu ngực tròn trịa. Phương pháp này có chút vội vàng mạnh bạo nhưng tôi khá nhớ cảm giác kích thích ấy mà anh đem lại cho tôi.
-Nhẹ thôi..um
-Em chưa nói nhớ anh
-Em nhớ anh, em nhớ anh tới phát điên rồi Jung Kook à
Tôi nâng mặt anh đối diện tôi rồi chồm lên chủ động hôn vào môi anh chào đón anh trở về nhà. Dù có hơi muộn nhưng tình cảm giữa tôi và anh cũng đâu chỉ thể hiện ở mỗi mặt thời gian.
-Em yêu anh, xin anh đừng bao giờ che giấu em điều gì
-Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Anh hứa sẽ không có lần sau, em cũng biết anh chỉ yêu mình em
Tôi nhìn anh mà cười, một nụ cười tươi dưới ánh nắng cuối chiều. Chúng tôi chọn cách tin tưởng nhau, ở bên nhau mà góp ý từng thói quen của đối phương. Nếu trước kia chúng tôi dành trọn tình cảm để yêu lấy bản thân mình thì giờ đây có lẽ là phải để ý hơn bội phần vì còn có nửa kia ở bên cạnh.
Tới gần tối muộn, Jeon Jung Kook đè tôi một trận đã biến mất dạng ở đâu đó trong nhà. Tôi cực nhọc rời giường ra phòng bếp, bụng nhỏ thật sự đói quá rồi, nào ngờ thấy anh đang kéo cái vali bé xíu ra giữa phòng. Lúc thấy tôi, anh còn vứt chỏng vứt chơ ở đấy tiến nhanh đến bên tôi thơm một cái vào môi.
-Em đói chưa
-Em đói lắm rồi ạ
Jung Kook cười nhìn tôi xoa xoa bụng
-Anh nấu cơm xong rồi mình ăn thôi
-Vâng nhưng anh vẫn chưa dọn đồ sao
-À, đó là quà của em đấy
Tôi quên mất bản thân đang đau nhức thế nào mà chạy đến bên vali hấp tấp mở khoá. Tôi những tưởng anh sẽ để một hộp kim cương hột xoàn nào đó như mọi khi mỗi khi trở về từ đất nước bên Châu Âu thế mà ai ngờ đâu Jung Kook còn mang cho tôi một bất ngờ lớn hơn. Cả chiếc vali đựng đầy món ăn vặt từ đồ uống tới bánh kẹo to lẫn nhỏ, đây thật sự là một kho tài đó.
-Thích không
Tôi không nhìn anh mà gật gật đầu lia lịa
-Em thích là được rồi. Nhưng phải chia ra ăn nhé ăn nhiều không tốt đâu
-Em nhớ rồi, cảm ơn anh yêu
Lần này đến tôi hôn chụt chụt vào môi anh thể hiện thành ý. Có vẻ Jeon Jung Kook cũng không vừa ý tôi ngồi dưới sàn nhà lâu quá mà bế tôi ra bàn ăn, chân cũng được anh với lấy đôi dép mà xỏ vào.
-Ăn đúng bữa thì anh mới cho em động vào đó
-Nhưng quà của em mà...
-Quà của em nhưng quyền của anh. Thể hiện tốt thì anh còn thưởng
-Thể hiện tốt cái gì cơ, đảm việc nước giỏi việc nhà không phải em có đủ tiêu chí rồi à
Tôi bĩu môi gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát
-Còn một khía cạnh nữa anh vẫn chưa vừa ý
Tôi ngẩng đầu hiếu kì nghe lời anh nói
-Lúc em ở trên giường nên nghe lời anh một chút
Jeon Jung Kook cười cợt đẩy canh rong biển về phía tôi, anh cũng thuận tay nhéo má tôi một cái
-Jeon Jung Kook! Sao ở trên bàn ăn anh cũng có thể nghĩ ra mấy lời đó hả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro