Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thật là tệ khi tôi mới đi nhổ răng khôn về sau vài ngày đau điếng bứt rứt. Từ lúc trở ra xe đến khi về tận nhà tôi cứ thút thít thút thít mãi thôi ấy. Khóc thì không dám khóc vì sợ đại não căng ra, mà vui thì cũng chả cười nổi vì dây thần kinh cứ nhức nhối vô cùng. Tôi chỉ có thể nhíu chặt mày, nằm bẹp một chỗ để Jeon Jung Kook lượn đi lượn lại trước mặt tôi. Lúc nhổ thì quả thực không đau chút nào, vậy mà hết thuốc tê một cái tôi thật sự chỉ muốn khóc oe oe thật to để cơn nhức đầu giúp tôi quên đi cơn đau răng thôi.

Jeon Jung Kook đặt bát cháo cá hồi ưa thích của tôi lên tủ cạnh giường. Tiếp đó anh lấy gối kê lên đầu giường bế tôi dậy chuẩn bị lấp đầy bụng rỗng.

-Dậy ăn thôi nào em

-Em không ăn đâu

-Không được, cố một chút thôi

Kể từ khi về nhà tôi còn chẳng thèm soi gương cũng biết má sưng phồng hết cả lên, nhưng nó đâu có đủ hài hước để Jung Kook nhịn cười từ nãy tới giờ đâu chứ

-Anh biết bé yêu đau rồi, thương lắm cơ, thương lắm cơ

Jeon Jung Kook sử dụng tông giọng được nói lái đi đôi chút dỗ dành tôi, thực chất anh lại cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu tuy rằng nó có chút đau đớn

-Hồi xưa lúc anh nhổ anh có đau như vậy không

-Anh không cần nhổ

-Sao em lại không được như anh..

-Nhưng em may mắn hơn là có anh chăm sóc đây thây

-Ồ, vậy em muốn uống nước dừa

-Được, em ăn hết anh sẽ lập tức chất đầy tủ cho em

Jeon Jung Kook vò đầu tôi, thơm nhẹ lên cái má sưng vù rồi tiến tới công cuộc đút cháo cho tôi. Khoảng vài tuần sau, cơn đau đã đỡ nhiều nhưng di chứng của việc nhổ 4 cái răng liên tiếp đó chính là tôi bị sốt lan man. Đêm đó là khoảng vào lúc 10 giờ tối, tôi cảm thấy trong người có chút lạ mà lại không biết lạ ở đâu, chỉ thấy muốn khóc vô cùng, cứ thế nước mắt ứa ra như thác, lúc bấy giờ tôi mới rõ bản thân sắp ốm rồi.

Tôi không biết rằng đó có còn được gọi là tật xấu hay không vì tôi cũng không biết nên gọi nó là gì. Chỉ biết trước khi bắt đầu một cơn ốm thì tôi sẽ khóc, không vì mệt, không vì đau đớn ở đâu mà đơn giản là cảm giác buồn buồn đến rơi lệ. Nếu ai không biết tôi vì mệt thì có khi nhìn vào còn tưởng tôi có vấn đề về cảm xúc ấy chứ.

-Em sao thế, sao lại khóc. Phim buồn quá hay sao kể anh nghe

-Jung Kook à, hức hức...em mệt quá, em ốm rồi anh ơi oa oa

Chỉ có bố mẹ và anh mới biết rằng, khi ốm tâm trạng của tôi nhạy cảm hơn bội phần, đã thế còn từ một người phụ nữ hiện đại lập tức biến hình về đứa trẻ hay con nhõng nhẽo.

Jeon Jung Kook áp tay lên trán tôi, anh lập tức lôi ra chiếc nhiệt kế ở tủ đầu giường cặp nhiệt độ cho tôi rồi cuốn chặt tôi vào tấm chăn bông trên giường. Dĩ nhiên cơn khóc nhè của tôi chẳng thể dứt ngay được, anh cũng biết rõ điều đó vậy nên một tay vỗ về tôi, tay còn lại cứ thế bận rộn lau nước mắt cho tôi.

-Anh thương em yêu của anh nhiều lắm. Đang yên đang lành lại bị sốt thế này khổ ghê không

-Mệt quá đi...umm

-Em có đau ở đâu nữa không

-Em đau trong lòng nè

-Gì cơ, sao lại thế nói rõ anh nghe xem nào

-Đau vì Jeon Jung Kook phải lo lắng cho em

-Tiểu yêu, giờ em mới biết lo à

-Không phải, bây giờ em mới nghiêm túc cảm ơn anh

-Em dưỡng bệnh cho tốt, cách xa cái điện thoại ra là anh biết ơn lắm rồi

-Khó quá đi..

-Khó cũng phải làm, chăm em anh cũng phát bệnh

-Hì hì em xin lỗi, tự dưng bị vậy á chứ em đâu cố ý làm anh buồn lòng

-Nghe lời anh đi cô nương ạ

-Dạaaaaaaaa

Cứ thế cho tới khi cặp nhiệt độ xong và uống thuốc như mọi lần, anh lại nằm xuống ôm tôi, hát cho tôi nghe vài bài nhẹ nhàng để tôi chìm vào giấc ngủ ngon.

Jeon Jung Kook cái gì cũng giỏi, ngay cả về mảng nghệ thuật tôi cũng phải khâm phục anh vô cùng. Có một vài lần tôi post video anh hát lên sns, chỉ mấy phút sau đã được bao nhiêu người hỏi thông tin "ca sĩ" giấu mặt có giọng ấm áp, hay kể cả là về hoạ tranh thì Jeon Jung Kook cũng làm tốt đúng vai trò của một "hoạ sĩ" tay ngang. Nếu anh không phải là giám đốc kinh doanh, cổ đông của công ty thì chắc chắn anh sẽ phải đi làm ca sĩ hoặc hoạ sĩ đẹp trai nhất thế giới này mà tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro