Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 hồi tưởng

Kim Ami nói chuyện với Jeon Jung Kook không phải lần một lần hai, nhưng ngày hôm nay là ngày em thấy quê xệ luôn. Em nhảy chân sáo sang nhà anh không tốn quá nhiều thời gian, khi đến trước cửa lại chủ động bấm chuông gọi chủ nhà.

Jung Kook mở cửa với gương mặt sáng sủa như vừa mới rửa mặt xong, chỉ riêng mái tóc màu nâu nhạt chưa được anh trải truốt gọn gàng thôi đã làm tim tôi đập nhanh vậy rồi. So với dáng vẻ lịch lãm ngày đầu tiên tới đây, thì em thích nhìn anh ở phong thái gần gũi này hơn.

-A ? Xin chào anh

Em dơ tay chào người cách mình 10 tuổi cùng nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ tại đổ tuổi đẹp nhất. Nào ngờ Jeon Jung Kook không mỉm cười đáp lại, thậm chí anh còn cốc một cái vào đầu em răn đe.

-Tôi không phải anh của em

Xì, tuổi tác cách nhau cũng đâu quá một giáp, vậy mà Jung Kook nhất quyết trị em cho bằng được phải gọi đúng cách xưng hô. Có lần em từng nghĩ rằng, mẹ là giáo viên của anh nên chắc anh sẽ ưu tiên em hơn một chút so với những người theo đuổi anh. Ấy nhưng thực tế lại chẳng phải vậy, anh vẫn coi em như một người theo đuổi bình thường không hơn không kém, thậm chí là "con gái của cô giáo" hay "hàng xóm lắm chuyện" cơ. Nhưng em cũng không bỏ cuộc quá sớm, ai bảo em đã trúng tiếng sét ái tình loại super max tình yêu với anh chứ. So với mấy fan nữ của anh, thì em có thời gian, địa điểm hợp lí để mặt dày bám lấy anh hàng ngày. Xin lỗi các chị gái chứ ván này em thắng chắc rồi.

-Em xin lỗi chú, được chưa ạ

Em vừa xoa đầu vừa bất mãn nói

-Có chuyện gì

-Chú không định mời em vào nhà sao

-Tôi chuẩn bị đi tắm, em có muốn đi cùng không

-Có ạ

Mắt em sáng rực hẳn lên, thật ra là em đang diễn đấy chứ sao lại có thể xông vào nhà người khác thậm chí là tắm chung cho được. Mà chả hiểu sao Jung Kook lại đanh mặt lại, khiến em không dám thỏ thẻ gì nữa.

-Em có tin tôi sẽ xách cổ em ném ra ngoài không cho em đến gần nhà tôi nữa hay không

-Kh...à có ạ, em không đùa chú nữa là được chứ gì

-Nói nhanh đi

Anh vẫn quyết chặn cửa không cho em vào, thấy dáng vẻ quả quyết như vậy, em cũng không cố gắng trêu anh nữa mà thẳng thắn vào "việc"

-Mẹ em mời chú sang ăn cơm

-Gửi lời cảm ơn đến mẹ em và giúp tôi nói xin lỗi, tôi có công chuyện phải đi

-Không, chú tự qua mà xin lỗi chứ, sao lại sai vặt em

-Nghiêm túc vậy sao

-Dĩ nhiên rồi, dù em thích chú nhưng cũng không dễ dãi đâu

-Được. Em về trước đi, tắm xong tôi sẽ sang

-Em về trước đây, chú đừng có sang muộn đó nhé không sau này bố em không duyệt chú đâu

-Tôi sẽ không thích em đâu, đừng lo xa

-Chú chỉ có tài độc mồm độc miệng thôi à

-Đừng trách tôi, chỉ trách em dính phải người yêu công việc

Jeon Jung Kook nhún vai thoải mái, anh vẫn luôn phòng bị như thế để nhắc cho em nhớ rằng trong lòng anh, Kim Ami này chỉ là một đứa trẻ con mới lớn cần được dạy dỗ về nhiều điều trong xã hội hiện nay, quan trọng là về khía cạnh tình cảm. Em cảm giác Jung Kook không muốn tiếp xúc gần với em là do sợ bố mẹ là nhà giáo của em, sợ rằng tuổi tác xa cách thì tính tình không phù hợp, và còn sợ thiếu nữ thuần khiết tuổi mười tám như em lãng phí nhiều thời gian đẹp chỉ để tán tỉnh một ông chú gần đầu ba. Nhưng xin lỗi chú, em có bốn mối tình rồi, kinh nghiệm của em hơn chú hẳn hai bậc đấy.

-Chú đừng xa cách em như thế, cũng đừng sợ người khác dị nghị. Nếu chú thích em thì hãy thật thà bộc bạch tình cảm cho em biết, vì em còn trẻ, chú thì già rồi mau kiếm vợ đi

-Con bé tồi tệ này..

//

Trở về thực tại, mỗi khi tôi đọc lại quyển nhật kí sau khoảng thời gian dài là tôi lại cười tít mặt vào. Một phần là do thiếu nữ như tôi đã từng có thời thanh xuân mãnh liệt như vậy, phần lớn là Jeon Jung Kook tự "đào hố chôn mình", với một học bá như anh lại có thể thề thốt một câu không có căn cứ, không ai biết trong tương lai thế nào thì thật đáng khâm phục.

Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ cười như vậy khi đọc mấy trang nhật kí sau cùng cho tới lúc tiếng mở cửa vang lên. Câu đầu tiên mà tôi nghe được khi anh về chính là tên gọi của tôi nhằm mục đích xem tôi có ở nhà hay không. Đa phần tôi chẳng đi đâu khi kết thúc giờ làm nhưng dường như anh vẫn không yên tâm mà phải tìm mọi ngóc ngách.

Tôi để gọn cuốn nhật kí trên bàn, chạy vội ra cửa lớn ôm lên cổ anh còn đang bất ngờ. Tôi nhớ thỏ béo của tôi quá đi, bản thân bất giác muốn hôn anh một cái. Nghĩ gì là làm đó, lập tức cánh môi khô của anh được tôi phủ lên nhẹ lên bằng nụ hôn phớt chứa đầy tình yêu.

-Anh có mệt quá không

Tôi chủ động tháo cà vạt của anh ra, đỡ lấy chiếc cặp tài liệu quen thuộc mà anh hay xách. Chắc chắn rằng, Jung Kook cũng nhận ra tôi khác lạ vào ngày hôm nay.

-Nhớ anh lắm sao

Anh cười dịu dàng nhìn tôi, giống như mỗi lúc tôi thể hiện tình cảm với anh thì anh đều vô cùng thoả mãn và hưởng thụ.

-Em đang nhớ chú Jung Kook của em

-Chú ?

Thấy nụ cười anh dần dần tắt, tôi lại cười khì không nói gì, chỉ chạy đi lấy cốc nước cho anh nhưng lại bị anh tóm eo kéo vào lòng. Anh đang cần lời giải thích từ tôi hoặc đơn giản là chỉ muốn ôm tôi một lúc.

-Em nhớ đến chú Jung Kook từng nói rằng sẽ không thích em

-Sao tự dưng em lại nhớ tới chú Jung Kook, lại còn mấy khoảnh khắc không hay nữa

-Hôm nay em đọc lại nhật kí hồi còn thích anh. Sướt mướt lắm luôn

-Cho anh đọc với

-Không được, anh mà đọc anh sẽ cười vào mặt em mất

-Có sao đâu, chẳng phải anh cũng sắp là chồng em rồi đây à

-Mặc dù em yêu anh nhưng em không thể chiều hư anh được

-Thế cơ

Jeon Jung Kook xoay người tôi đối diện anh, tiếp đó anh dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn tôi, đôi tay ôm tôi cũng buông ra mà áp lên cái má đầy thịt của tôi

-Cho anh đọc đi mà, một tí thôi. Anh đã trừng phạt bản thân sau lời hứa đó rồi đây thây

Anh thành công chọc tôi cười khanh khách nhưng tôi lại chẳng dám cười lớn ra ngoài mặt vì sợ người đàn ông danh tiếng lẫy lừng trên thương trường của mình xấu hổ.

-Được, nhưng anh chỉ được đọc vài trang thôi đó

Jung Kook khôi phục lại vẻ nghiêm túc trước đó, đặt nhẹ lên trán tôi cái hôn sau hơn nửa ngày chưa gặp nhau

-Anh nhớ em lắm

-Em biết

-Em phải nói em cũng nhớ anh chứ

-Em nhớ anh Jung Kook à, rất nhiều

Thế là chúng tôi lại chỉ đứng nhìn nhau mà cười, nghe có vẻ kì cục nhưng các cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau lại luôn trân trọng mấy khoảnh khắc quý giá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro