Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia ly sẽ buồn hơn bạn nghĩ

Vào những năm tháng cuối của cấp 2, tôi lại có thể kết bạn lại với những người bạn ngỡ rằng cho đến khi rời khỏi ngôi trường cũng không thể nói chuyện lần 2. Lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi vào học kì 2 năm lớp 6, vì một hiểu lầm nào đó chúng tôi đã chọn im lặng không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng khi đến năm lớp 8, 4 đứa chúng tôi lại một lần nữa ngồi lại với nhau, đột nhiên thao thao bất tuyệt về những điều nhỏ nhặt, kể cả việc vừa thấy gì hay đang thế nào, những điều tưởng rằng sẽ chẳng thể nói với nhau. Cứ như vậy chúng tôi lại một lần nữa nhận ra 4 đứa vẫn luôn phải có nhau trong thanh xuân. Chúng tôi cùng nhau ôn thi, cùng nhau nổi loạn, cùng đứng về một phe trong lớp. Nhiều lúc rủ nhau bỏ tiết nhưng một đứa nói không bỏ thì cả bọn sẽ lại lên lớp học hay nhiều lúc lên lớp muộn cả 4 đứa cùng đứng cuối lớp viết bản kiểm điểm. Nhưng đôi lúc chúng tôi lại chỉ là những đứa trẻ, cùng nói về sự bất mãn về nhau và bật khóc ngay trên xe khi đi chụp ảnh kỉ yếu với cả lớp. Vào ngày chụp kỉ yếu, cả lớp tôi đã đi ăn với nhau phá lệ một lần uống hết 2 két bia của cửa hàng. Trên đoạn đường để tới được cuộc chiến mang tên thi cấp 3, đã có người bám trụ lại và cũng có người rời đi. Nhưng ngày chụp kỉ yếu chúng tôi đã có mặt đầy đủ, cùng chúc nhau sẽ thành công chiến đấu với cuộc thi khó nhằn, cùng nói những lời tạm biệt như thể chẳng thể gặp lại nhưng lại hứa hẹn sau này phải đến họp lớp đầy đủ, khi say rồi mọi người lại nói ra thật tấm lòng của mình. Tôi luôn nhớ hôm kỉ yếu đó, một người bạn của tôi đã không kiềm chế được mà tỏ tình với cậu bạn đã học cùng nhau từ cấp 1, cô ấy đã thích cậu bạn đó 6 năm nhưng không dám nói, đến năm lớp 9 cậu đó tỏ tình với bạn thân của cô ấy thì cô ấy chỉ biết đứng đó nhìn, nhưng bây giờ cô ấy đã nói hết ra rồi, đã từ bỏ được đoạn tình cảm không có hồi kết đó rồi. Hôm đó tôi không khóc vì vẫn nghĩ rằng đó chưa phải là kết thúc, tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để nói lời tạm biệt. Vì có việc phải làm cùng với gia đình nên tôi đã xin nghỉ những buổi học cuối của cấp 2, ngay cả lễ chia tay học sinh lớp 9 tôi cũng không về kịp để tham gia. Ngày bế giảng là buổi học cuối của tôi, là ngày cuối tôi được là học sinh trung học. Cuối buổi lễ bế giảng chúng tôi chia tay nhau, gửi những lời chúc vào chiếc áo đồng phúc trắng, có những người tôi hẹn rằng sẽ gặp lại để viết lời chúc lên áo nhưng tôi chẳng thể làm được. Vào ngày tôi trở về Hà Nội, tôi phấn khởi nhắn cho bạn tôi rằng bây giờ tao ra trường học cùng chúng mày nhé thì nó nói "muộn rồi, hôm qua là buổi cuối rồi" thực sự lúc đó tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn là buồn, có lỗi với những người bạn tôi đã hứa sẽ kí tên lên chiếc áo đồng phục, với những người bạn tôi hẹn sẽ gặp lại ở lễ chia tay. Những ngày sau đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hiểu được chia tay mái trường là thế nào, chia tay bạn bè thầy cô là thế nào và khóc vì hiểu rằng sẽ không có lần thứ 2 là như nào.....
Chuyến tàu luyện thi dừng lại thì cũng là lúc chúng tôi mỗi người một hướng, có lẽ sau này sẽ khó để có một kỉ yếu giống hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro