
eleven
em kể lể trong sự khổ sở và xấu hổ đến nỗi có khi không còn cái lỗ nào vừa để em có thể chui xuống nữa. chắc trân ni sốc lắm, nó cứ ngồi bần thần từ lúc đấy đến giờ. thôi em mặc kệ vậy, để nó suy nghĩ chuyện đời một chút, suốt ngày nốc mấy thứ hoá chất như bia rượu với cà phê như nó thì cũng chết sớm. và rồi em lại tiếp tục đảo mì trong khuôn mặt não nề và đỏ ửng. chỉ cần ăn xong đống mì này thôi, thả trôi một lời tạm biệt nhạt thếch đến với trân ni và quay về căn phòng tối đen ôm gối ngủ cùng với điền chính quốc.
"ê, dừng chút đã. hẹn hò buổi đầu mà như vậy là tao bỏ quách rồi ấy. sao mày với gã vẫn cứ sâu đậm thế ?" nó giật phăng hộp mì nóng của em ra rồi hướng ánh mắt ngạc nhiên tới em. kệ nó, em chẳng muốn trả lời và rồi em với tay lấy chai nước ngọt bên cạnh. không để em kịp vặn nắp nó lại một lần nữa nhanh tay hơn chộp lấy.
"mày có cho tao ăn không vậy ?" đôi mày em thoáng chốc cau lại vì đói nhưng nó vẫn ngang ngược.
"tao đang hỏi mày đấy."
"còn tao thì đang đói lắm đấy."
"kệ mày. nói, sao mày với gã vẫn sâu đậm vậy được ?" em đến phát sợ với sự ngang ngược của kim trân ni mất. thôi cứ coi như là có lệ, trả lời nó vài câu cũng chẳng mất gì.
"nếu tao nói là tao bị tiền của hắn làm cho mờ mắt ?"
"đúng là bạn của tao, không chê vào đâu được." nó giơ ngón cái với khuôn mặt sửng sốt và khá là tự hào về em. tại sao bạn bè với nhau lại đi tự hào vì sự đào mỏ có tổ chức thế này ?
"hắn nói cảm ơn tao, cả hai đã có một thời gian rất tuyệt vời. tuyệt con mẹ gì chứ ? tao khổ sở kể còn không hết nữa. cho đến tận bây giờ tao vẫn còn chưa hết xấu hổ vì chuyện đó đây." em giật lại hộp mì trong tay trân ni, có lẽ con bé đạt được mục đích rồi nên không tra hỏi nữa mà cũng nhanh chóng trả lại mì cho em và tiếp tục tiêu hoá đống snack của mình.
"nghe tiếng mày nhai snack cứ rột rột đau tai tao quá, mày đừng ăn nữa !"
"ơ ?" trân ni sửng sốt trước yêu cầu khốn nạn của em. cũng may em đã nhanh chóng nhận ra nên đã phải xuống nước xin lỗi nó trước khi nó lại cho em vài đấm rồi bán nội tạng giấu xác. cái này là do ở với điền chính quốc lâu quá đây mà. có chăng cũng chỉ vì gã quá hiền mà để em làm loạn.
"này, mày cũng gần ba mươi rồi. không tính lập gia đình sao ?" nó khẽ lướt newfeed trên màn hình sáng chói và tiếp tục hỏi em.
"không muốn."
"gã hơn tuổi mày hay gì ?" trân ni tắt nguồn, lục ra cục sạc dự phòng trong túi. vừa sạc vừa ngóc đầu hỏi em.
"ừ, gã ba hai."
"mày thấy đấy, gã cũng ngoài ba mươi rồi, gã và mày đang rơi vào cái khoảng thời gian mà sức dài vai rộng ngày một yếu đi. tao biết mày muốn tận hưởng cuộc sống của mình. nhưng chẳng ai đợi mày được, gã sẽ tiếp sức cho mày sau những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, gã sẽ nhàn hạ ngồi xem mày nhảy nhót bên bọn trai hư mang niềm vinh hạnh được chiêm ngưỡng nàng vũ nữ với cơ thể khiến chúng mê mẩn. hay là gã sẽ đi theo một mối bận tâm khác ? nghe này, tao không muốn nói mối bạn tâm này là gì. gã còn bạn bè của gã lisa ạ, có thể bây giờ gã đang vùi đầu mình vào công việc ? hay là bên cạnh gã đã có ai khác ? nếu đúng là như vậy, thì mày chính thức đã bị gã đá bay ra khỏi cuộc đời của gã, rằng là bên gã có người tốt hơn mày rồi. mày không còn bất cứ một cơ hội nào nữa. dù là nhỏ như một hạt cát."
trân ni nắm chặt lấy tay em và nó khẽ khàng xoa lấy mu bàn tay em một cách trống rỗng. em thật sự muốn khóc ngay lúc này, khi mà sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống thì em và trân ni vẫn là bạn tốt, vẫn còn ngồi đây tâm sự với nhau chuyện cuộc đời muôn vẻ. đã từ lâu em chẳng hề được nghe những lời an ủi vỗ về của trân ni. nó chỉ tâm sự với em, duy nhất chỉ với lệ sa mà thôi. nó bảo em phải vinh hạnh lắm mới có được phước ba đời để mà tâm sự cùng nó.
"tao biết, điều mày nói là sự thật. điền chính quốc có tình nhân bên ngoài."
nó sửng sốt và con mắt nó bắt đầu mở to hết mức có thể. trân ni vỗ về cảm xúc đang chực chờ trào lên với những cái vuốt ngực và tay nó đưa lên xoa vầng thái dương căng cứng. em biết điều này sẽ xảy ra mà.
"ồ ngạc nhiên đấy. tao còn nghĩ gã yêu mày sâu đậm lắm ?"
"như mày nói thôi. tao không yêu gã nhiều như cách mà tao nói. ngược lại, gã cũng vậy. bọn tao bị ràng buộc lại với nhau. chẳng vì bất cứ một lý do nào cả."
hoạ chăng cũng chỉ là sự công bằng. em yêu tại hưởng thì gã cũng có người khác. em muốn ích kỉ giữ gã cho riêng mình khi mà chính bản thân lại để trái tim hẫng nhịp vì người khác hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro