
Chương 42: Chuẩn bị
Moka vừa cúp máy xong cuộc gọi với thì Koko, cô em gái nhỏ từ bếp chạy ra với ánh mắt lấp lánh:
"Chị Moka!! Em nghe hết rồi nha! Chị với Minju đính hôn thiệt hả?!" Cô khẽ đỏ mặt nhưng gật đầu.
"Ừ... mới gọi điện xin phép bố mẹ xong." Koko nhảy cẫng lên như thể mình vừa trúng xổ số.
"Trời ơi!!! Em muốn được phụ một tay! Em làm phù dâu nha! Cả Sarang nữa. Hay ít nhất là phụ chuẩn bị bàn tiệc, thiệp mời, hoa tươi, váy đính hôn..."
Moka cười, đưa tay xoa đầu Koko: "Được rồi. Nhưng nhớ là phải hỏi ý Minju trước. Cậu ấy mới là nhân vật quan trọng."
"Em sẽ hỏi liền luôn! Em sẽ lập kế hoạch cực kỳ lung linh! Còn váy của Minju nữa trời ơi, cậu ấy phải thật xinh mới được!"
Moka nhìn em gái mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hóa ra, yêu không chỉ là chuyện của hai người — mà còn là cách tình yêu ấy lan ra, khiến những người xung quanh cũng hạnh phúc theo.
Một buổi chiều muộn tại căn nhà của Moka và Koko. Bầu trời mùa thu vàng nhạt, gió nhẹ lướt qua những chậu cây bên cửa sổ. Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ — thơm mùi hoa tươi, lấp lánh ánh đèn và đầy tiếng cười thì thầm của những người thân yêu.
Trong phòng khách, Koko cùng Sarang, Yunah và Jimin, Wonhee và Iroha đang tất bật hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Dây đèn fairy light được giăng chéo khéo léo giữa trần nhà, kết nối những ảnh kỷ niệm của Moka và Minju từ thời còn mặc đồng phục học sinh đến những chuyến đi Fukouka, Kyoto gần đây.
Giữa phòng là một tấm thảm nhỏ trải sẵn, với một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó là hộp nhẫn được đặt trong chiếc lọ thủy tinh đầy hoa khô. Phía sau là tấm bảng gỗ được viết tay bằng phấn trắng:
"Minju, cảm ơn vì đã yêu mình. Cậu đồng ý cùng mình bước tiếp suốt quãng đường còn lại nhé ."
Koko vừa dán dòng chữ cuối cùng lên tường vừa nói: "Xong rồi! Sarang cậu nhắn Minju đi nhé. Nói cậu ấy ghé qua lấy đồ giúp là được."
"Cái bẫy ngọt ngào này, chắc chắn Minju không thoát được đâu." Sarang cười tinh quái.
Moka từ trên lầu bước xuống, diện áo sơ mi xanh đơn giản và quần tây tay run run chỉnh lại khuy áo. Wonhee trêu:
"Trông y chang mấy oppa trong phim cưới gấp vì yêu sâu sắc luôn á."
Moka cười mà mặt vẫn đỏ bừng. Vài phút sau, chuông cửa reo. Minju bước vào, tay còn cầm túi giấy:
"Koko nhờ mình mang cái này đến..." nàng ngẩng lên — và lặng người.
Căn phòng bỗng yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu bao quanh những tấm ảnh của hai người. Một bản piano nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc. Moka bước ra giữa phòng nhìn Minju với ánh mắt vừa hồi hộp vừa dịu dàng.
"Minju... từ lần đầu gặp cậu, tớ đã biết... nếu được ở bên cậu lâu thật lâu, cuộc sống này sẽ dịu dàng hơn."
Minju vẫn đứng yên, tay ôm túi giấy chặt hơn như thể đang cố kìm nước mắt. Moka quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn.
"Minju... mình không chỉ muốn yêu cậu. Mình muốn đi cùng cậu đến hết đời này. Cậu sẽ đính hôn với mình chứ?"
Không ai trong phòng dám thở mạnh. Và rồi, sau vài giây ngắn ngủi tưởng như dài vô tận — Minju gật đầu, mỉm cười trong nước mắt:
"Ừ. Mình đồng ý." Moka khẽ hôn Minju và ôm nàng vào lòng.
Tiếng vỗ tay reo hò và cả tiếng nức nở nhẹ từ Koko vang lên sau lưng. Koko quay sang ôm chặt Sarang lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng đợi tới rồi..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moka ngồi một mình trên ghế sofa, trong tay là một tách trà đã nguội. Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Đèn trong phòng khách chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu, phủ lên cô một cảm giác tĩnh lặng mà đầy nỗi bồi hồi.
Cô mở điện thoại, nhìn bức ảnh chụp Minju cách đây vài tuần – khi hai người đang ngồi ở Kyoto, bên nhau trước Kiyomizu-dera. Ánh mắt Minju lúc ấy dịu dàng, nhưng có một điều gì đó kiên định – như thể đã chọn rồi.
"Ngày mai... cậu sẽ đeo chiếc nhẫn mình trao." Moka khẽ thở dài.
Không phải vì lo sợ, mà là vì cảm giác mọi thứ đang dần thật quá. Những năm tháng thanh xuân gắn bó, những lần chia xa, những lần bất đồng rồi tha thứ, giờ đây gom lại trong một buổi lễ đơn sơ nhưng thiêng liêng.
"Liệu mình có xứng đáng không?" – cô tự hỏi, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập chậm mà mạnh mẽ.
Moka ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng thân thuộc. Căn nhà này từng chỉ là của cô và Koko. Hôm nay, nó sắp đón thêm một điều gì đó mới. Moka không biết phải diễn tả như thế nào — chỉ biết là, có một thứ trong lòng cô đã được đặt lại đúng chỗ.
Tại nhà Minju
Minju ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối ôm nhỏ. Căn phòng vẫn quen thuộc, nhưng đêm nay lại có một không khí khác – như thể mọi thứ đang chuẩn bị chuyển sang một màu sắc mới. Mẹ nàng vừa bước vào để nhắn một câu: "Ngày mai con sẽ là cô dâu nhỏ rồi nhỉ?"
Minju cười nhưng khi mẹ rời đi, nụ cười ấy tan thành những dòng nước mắt lặng lẽ. Không phải vì sợ hãi, mà là vì lòng đầy ắp những điều không thể nói thành lời. Nàng mở điện thoại, không nhắn gì, chỉ nhìn dòng chat với Moka.
Minju nhớ ánh mắt người ấy khi nói: "Đính hôn không phải để ràng buộc – mà để hứa sẽ luôn chọn cậu mỗi ngày."
Minju nhớ lại lần đầu họ nhau. Nhớ cảm giác cùng nhau trải qua khó khăn. Nhớ cách Moka nhìn nàng, như thể vẫn còn điều gì chưa nói hết. Và rồi bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, Moka đã khiến Minju tin thêm một lần nữa — không chỉ vào tình yêu, mà vào hành trình chung của hai người.
Minju tựa đầu vào gối, tim khẽ đập:
"Ngày mai, mình sẽ là người của Moka. Và mình cũng sẽ chọn lại cậu ấy – mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro