18. Sunghoon & Heeseung
Nơi diễn ra tang lễ
Một nhóm người phần lớn là bạn bè, đồng nghiệp mặc trang phục đen đến thăm viếng mẹ của Heeseung. Đều mang một tâm trạng, một vẻ mặt buồn phiền, tiều tụy
Hai ngày trước, Heeseung đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, mẹ anh đã qua đời vì hô hấp ko ổn định dẫn đến huyết áp bị hạ xuống mức thấp nhất. Các thành viên đã chạy đến bên anh ngay khi nghe đc tin dữ, giúp Heeseung lo liệu tang lễ và ở bên cạnh an ủi anh
Hanbin nhìn Heeseung, cậu chỉ im lặng và ngồi một góc nhỏ ở vị trí người thân người đã khuất, chỉ một mình cậu ở đó. Không khóc, cũng chẳng bày ra vẻ mặt gì cả, cứ như thể chính cậu cũng mất đi cả linh hồn vậy
Nhìn đến bên phía di ảnh, Hanbin thở dài trong lòng
"Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc theo cách này...
Người cần trả giá đã trả giá ...
Người đáng được sống vẫn tiếp tục sống"...
Hyeji đi đến trao một cái ôm vỗ về Heeseung sau khi thắp một nén hương cho mẹ anh.
-Em rất tiếc, Heeseung...
-...cảm ơn em đã đến...
Heeseung thều thào từng câu chữ
Khi Sunghoon và Nyan đi đến thì mọi người cũng đã di chuyển ra phía ngoài, chỉ còn các thành viên ở đó. Đặt nhánh hoa hồng trắng ở phía trước di ảnh, cầu nguyện và thắp nén nhang, vì để ba người có khung gian riêng, các thành viên đã tinh ý rời đi trc để thay Heeseung tiếp khách
Heeseung nhìn thấy Nyan thì khoé miệng mới nhếch lên một chút, ko giấu đc nụ cười tiều tụy, vẻ mặt hốc hác của mình
-Cảm ơn em đã đến...Nyanie
Nyan mỉm cười nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe
-Phải đến chứ!...Đừng kìm nén nữa, cũng ko cần tỏ ra mạnh mẽ,...cứ khóc đến lúc nào anh ko thể nữa thì dừng lại...
-Mọi kí ức đau buồn 6 năm qua...tụi mình cùng quên hết nhé!
-Anh vất vả rồi Heeseung, từ bây giờ...chỉ cần sống cho bản thân anh là đc, đừng suy nghĩ gì nữa!
-Nhé!...Hứa với em...!
Heeseung lại tiếp tục ko ngăn đc nước mắt mà bật khóc, nhưng bây giờ,...mọi thứ đã kết thúc, một chút nhẹ nhõm được rồi...
-Có thể...ôm anh một chút ko!?_Heeseung mở lời
Nyan gật nhẹ đầu, chủ động dan tay trao anh một cái ôm, Heeseung tựa cằm vào vai em, cảm giác ấm áp này một lần nữa anh đã có thể cảm nhận lại,...từ rất lâu rồi
"Người chữa lành vết thương tốt nhất lại là người đã từng chịu rất nhiều tổn thương"
Sunghoon đứng nhìn hai người từ sau, chỉ im lặng, cứ thế mà âm thầm xoay người rời đi
__
2 tuần sau
Heeseung đã trở lại cty làm việc, khác vs vẻ lo lắng rằng anh sẽ hốc hác tiều tụy mà mọi người nghĩ, Heeseung như thay đổi thành con người mới, anh cười nhiều hơn, cũng ko còn cả ngày 24/7 nhốt mình trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống cùng nhóm bạn, lúc rỗi thì lại ghé thăm tiệm coffee của Hanbin hyung, dù có vô tình chạm mặt Sunghoon hay Nyan trong cty thì đều chủ động chào hỏi và nói chuyện có vẻ thân thiết...
Thì ra những ngày sau đó khi tang lễ kết thúc, nhóm bạn ĐH trừ Nyan và Hanbin đã ngồi lại cùng nhau và nghiêm túc nói chuyện, mọi vấn đề, hiểu lầm đều đc giải quyết khi Heeseung và Sunghoon ôm nhau hoà giải, Sunoo và Jake còn vì quá vui mừng nên đã la hét làm loạn cả quán nhậu người ta, Niki, Sunoo, Jungwon, Jay và Jake tất nhiên đều tự mình lên tiếng xin lỗi đến cả Sunghoon và Nyan. Sunghoon cũng chẳng còn cứng nhắc nữa, buông thả mọi thứ, chấp nhận lời xin lỗi, cũng tự nhận lỗi của mình, níu kéo lại tình bạn mà họ đã đánh mất 6 năm qua. Bọn họ thật sự đã hạnh phúc và khóc rất nhiều vào lúc đó
Canteen
-Sunghoon hyung!!! Bên này này!!
Niki vẫy tay hớn hở khi nhìn thấy Sunghoon và Nyan từ đằng xa, cả hai vui vẻ đi đến nhập cuộc
-Heeseung hyung đâu?_Sunghoon vừa ngồi xuống đã hỏi
-Ổng đi gặp khách hàng rồi! Ồ sữa chua hả??? Anh đâu có uống sữa, cho em đi!!^^_ Sunoo hai mắt sáng rực định chộp lấy chai sữa chua thì Sunghoon nhanh tay hơn chặn trc
-Xin lỗi chú nhưng cái này là của Nyan!!!^^_Sunghoon nói rồi tỉnh bơ đẩy chai sữa qua cho Nyan
Cả bọn đc mùa bật cười
-Xì!! Hỏng thèm nhá!_Sunoo dỗi
-Đc rồi uống của em đi, thật là!_Niki nhường chai sữa của mình cho cậu
-He he Niki tốt nhất!!_Sunoo
-Vài năm nữa cả lũ cũng gần 30 rồi đó, trưởng thành lên coi!!_Jay bất lực
-Gì chớ!? Trưởng thành cũng có no bụng đc đâu!_Sunoo
-Mé tao xém sặc luôn á!!_ Jake
-Mọi người đang nhìn mình đấy!_Jungwon muốn độn thổ
Nyan nhìn các thành viên trêu chọc nhau, nhớ lại năm đó bọn họ cũng vs dáng vẻ như vậy. Khoé môi tựng động mỉm cười, thật tốt...
-Nyan à, ăn nhiều vào đi em!_Jay
_____________________________
Tiệm coffee Hubi
Heeseung tạm biệt Nyan để về cty sau khi cầm lấy một ly latte
-Hai đứa dạo này đã trở nên thân thiết rồi nhỉ!? Nghe bảo còn đi chơi cùng nhau rồi!?_Hanbin đi đến
-Vậy hả!? Mọi thứ bây giờ rất tốt, anh có nghĩ như vậy ko!? Heeseung anh ấy rất mạnh mẽ, thế mà lại có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống của mình!_Nyan
-Nhìn mấy đứa thế này, anh cảm thấy rất vui!_Hanbin mỉm cười
-Chấp nhận buông bỏ cũng là cho mình một lối thoát!... Mấy đứa đã lớn lên và trưởng thành một cách rất tốt đấy!_Hanbin nói vs tông giọng tự hào
Cả hai tiếp tục trò chuyện đến khi Nyan nhớ ra điều gì đó
-Anh Hanbin, anh có thấy...dạo này Sunghoonie rất lạ ko!?
-Sunghoon?...Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à!?_Hanbin
-Chỉ là dạo gần đây...anh ấy về nhà rất muộn! Nhiều lúc em hỏi ảnh có chuyện gì ảnh cũng chỉ lắc đầu rồi nói lái sang chuyện khác!..._Nyan
-Sunghoonie vẫn chăm sóc em rất tốt nhưng gần đây tụi em ko còn trò chuyện nhiều như trước..._Nyan buồn phiền và lo lắng
Hanbin suy nghĩ một hồi, rồi như ngờ ngợ ra điều gì đó. Quay sang Nyan vs vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết
-Nyan này! Trả lời thật lòng vs anh đc ko!?
-Vâng!?_Nyan khó hiểu
...
22h30 PM
Sunghoon mở cửa đi vào, hôm nay anh lại ở lại cty tăng ca. Vẻ mặt có chút mệt mỏi
-Về rồi hả!? Anh đã ăn gì chưa?_Nyan đi xuống từ tầng hai
-Ừm...sao em ngủ muộn vậy? Đã bảo ko cần chờ anh mà!_ Sunghoon vẫn ko thể ngừng lo lắng cho cô
-Thế thì sau này anh hãy tranh thủ về sớm hơn đi!_ Nyan có chút bực bội
Sunghoon áy náy nhìn cô, bối rối đi đến ôm Nyan
-Anh xin lỗi...
-Dạo này anh rất lạ đấy Sunghoonie,...có chuyện gì giấu em đúng chứ?_Nyan vòng tay ôm lại anh
-Làm em lo lắng rồi, là do công việc khiến anh bị stress...thật sự ko xảy ra chuyện gì cả!_Sunghoon lắc nhẹ đầu
"Làm sao anh có thể nói rằng...anh lo sợ việc em cứ thế mà dần dần bắt đầu rời xa vòng tay anh chứ..."
-Đc rồi, ko nghĩ nhiều nữa nhé!...Ngoan, về phòng nghỉ sớm nào!_Sunghoon buông cô ra, tiện tay xoa lấy đầu Nyan
Các thành viên tụ tập lại tiệm coffee của Hanbin lần nữa khi cả nhóm bàn bạc về chuyến đi cắm trại tới đây, Sunoo là người đề ra ý tưởng đó
-Anh có thể làm sandwich mang theo,...và nước ép nữa!_Hanbin nói
-Chúng ta có thể thuê xe đi chung hoặc nếu muốn, có thể đi xe riêng của mình! Những thứ như liều trại hay tương tự đều bán sẵn ở đó!_K
-Và cùng đi câu cá, em sẽ mang theo cần câu mới tậu của mình! Hơi bị xịn sò đấy nhé!_Jake
-Hay đó, hãy thi đấu cùng nhau đi! Xem ai là người câu đc nhiều hơn!_Niki hào hứng
-Cá cược thế nào?_Heeseung
-Ồ gì đây!??? Nghiêm túc đấy à??? Okay, hãy chọn ra người thua cuộc để nấu bữa tối nhé?_Jake
-Cái khác đi! Bữa tối thì ác quá! Mấy đứa có muốn một bữa tối do Sunoo hay Niki là người chuẩn bị ko!?_Hanbin trêu chọc
-Nghe đến là thấy sợ rồi!!_ Jungwon rùng mình
-Yahhh hyung!!_Sunoo bị ghẹo đến hét toáng
-Hahahaha!!!
Cả bọn tiếp tục chủ đề cắm trại một cách rất nhiệt huyết vs đủ ý tưởng trên trời dưới đất, Sunghoon luôn im lặng lắng nghe, anh chỉ ậm ừ đã hiểu khi ánh mắt cứ mãi dán lên người Nyan và Heeseung. Bọn họ đối xử vs nhau thoải mái hơn rất nhiều, điều đó khiến Sunghoon bất an nhưng phải luôn cố gắng tỏ ra mình ổn. Ừ thì bản thân anh từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý,...nhưng tại sao vẫn cảm thấy mọi thứ khó khăn vậy chứ
Hanbin tinh ý, là người nhận ra sự thay đổi kì lạ của Sunghoon mà Nyan đã đề cập trc đó
__
-Anh đi đâu giờ này hả?
Nyan hỏi khi Sunghoon đi xuống nhà vs chiếc áo khoác trên tay
-Hanbin hyung đột nhiên hẹn anh ra ngoài, chắc là có chuyện gì đó!...Anh sẽ về sớm nên đừng lo! Có muốn anh ghé cửa hàng tiện lợi mua gì cho em ko?_ Sunghoon xoa đầu cô hỏi
-Ko cần đâu, anh lái xe cẩn thận đấy!_Nyan lắc nhẹ đầu rồi nhắc nhở
-Ừm, nếu mệt quá thì nghỉ sớm đi!...Anh đi nhé!
...
Khi Sunghoon trở về thì đã là hai tiếng sau, vs bộ dạng say khướt khiến Nyan vô cùng ngạc nhiên. Từ trc đến nay anh rất ít khi đụng đến đồ có cồn bởi vì tửu lượng ko tốt, và vì Sunghoon ko thích cái vị đắng chát của bia rượu. Phải vật vã khó khăn lắm Hanbin mới vác đc thằng nhóc này trở về, đã uống đc gì đâu cơ chứ!??
Mang vẻ mặt hối lỗi nhìn Nyan
-Hì...anh xin lỗi nhé Nyan! Anh ko nghĩ tên nhóc này lại gục nhanh vậy á!...
-Vâng, nhưng mà hai người làm thế nào về đến nhà vậy?_Nyan đỡ lấy Sunghoon
-Anh gọi taxi về, xe của thằng nhóc gửi lại quán rồi ko sao đâu! Giúp anh chăm sóc nó nhé, anh sẽ tạ tội em sau!!_ Hanbin
-Ko sao đâu ạ, anh về cẩn thận nhé! Anh K lại cáu thì khổ!_Nyan
-Okay okay cảm ơn em! Anh về đây! Hai đứa ngủ ngon!!
Hanbin nói rồi tạm biệt, nhanh chân dọt lẹ trc khi chiếc đt nổ tung lên vì chục cuộc gọi từ K
Nyan khó khăn đưa Sunghoon về đến phòng ngủ của anh, loay hoay một hồi thì cũng đã giúp anh thoải mái hơn để có thể ngủ
-Sao tự nhiên lại uống say vậy chứ?..._Nyan thở dài
Khi cô đứng dậy định mang khăn ướt ra ngoài thì Sunghoon cử động người, miệng thều thào từng câu chữ rời rạc
-Anh nói gì cơ? Khó chịu ở đâu hả!?_Nyan
-"Đừng rời đi...
-Sao?_Nyan
-"...đừng bỏ anh...Nyanie...
Sunghoon mắt từ từ hé mở, ko biết bản thân anh có đang tỉnh táo nhận thức đc hay ko, Nyan ngồi xuống bên cạnh quan sát anh
-Lúc nãy...anh nói gì vs em vậy!?_Nyan
-"Đừng bỏ anh...đừng bỏ anh một mình..."
Sunghoon lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt mang đầy tâm sự nhìn đến cô, cả hai đang ở trong phòng của anh, đèn đã tắt, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua một chút ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ
-Tại sao em lại bỏ anh chứ!?...Em vẫn ở đây mà!_ Nyan
-"Anh sợ...
-Anh sợ điều gì?_Nyan
-"Anh sợ...một lần nữa,...em rung động vs Heeseung...
Cô khựng người lại khi nghe anh nhắc đến Heeseung, lúc này bản thân mới bắt đầu nhìn nhận và hiểu ra đc mọi vấn đề
-Tại sao anh lại nghĩ như vậy?_Nyan
-"Anh...anh ấy yêu em...rất nhiều...
-Vậy anh ko yêu em nhiều như thế hả!?_Nyan
-"Anh...anh yêu em mà...thật sự rất yêu..."_Sunghoon lắc đầu ngoầy ngoậy
-Vậy là đc rồi! Vì anh yêu em...nên em sẽ ở đây và ko đi đâu cả!_Nyan mỉm cười
-"Thật!?...
Sunghoon như ko tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa
-Thật! Hơn bao giờ hết!...Chỉ cần anh hứa rằng sẽ ở bên cạnh em cả đời, em sẽ ko rời đi đâu cả!_Nyan
Sunghoon mếu máo, ko ngăn đc nước mắt chảy dài
-"Huhuhuhuhu...Nyanie nói thật hả!??...Anh hứa sẽ chăm sóc em...sẽ yêu em mà...cảm ơn Nyanie...huhu...
Nyan cố nhịn cười, khía cạnh này của anh đúng là lần đầu tiên cô đc chứng kiến, đáng yêu phết
-Móc ngoéo nào! Anh hứa rồi đó nha! Ko đc nuốt lời!!^^
-"Huhu móc ngoéo... Nyanie ko đc nuốt lời...
-Để đặt cọc phần tin tưởng cho Sunghoonie, em sẽ làm một điều mà sau này...sẽ chỉ làm duy nhất vs một mình anh thôi đấy nhé!_Nyan tinh nghịch nháy mắt
-"Hửm!?..."_Sunghoon chưa kịp load
Nyan khoảng khắc đó, chủ động cúi xuống trao một nụ hôn trên môi anh, Sunghoon hai mắt mở to vì kinh ngạc...
Nụ hôn chính thức đầu tiên của bọn họ...
"Khoảng khắc đó em nhận ra, tình cảm đẹp nhất là khi cả hai đều chân thành với nhau
Tình yêu đẹp nhất là khi cả hai không ai có ý định rời đi, cho dù thế nào đi chăng nữa"
Sunghoon lấy lại thế chủ động sau khi tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ, anh ôm ghì lấy cơ thể cô, cả hai cứ thế trao nhau những ngọt ngào mà đáng lẽ, họ nên nhận đc từ rất lâu rồi...
*
-Em còn yêu Heeseung ko!?_ Hanbin
-Sao anh lại hỏi chuyện này?_Nyan
-Nyan này, Sunghoon...thằng bé nghĩ rằng em vẫn chưa từng quên Heeseung!...Nó thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ chủ động rời đi nếu một ngày hai đứa quay lại vs nhau!_Hanbin
...
-Đồ ngốc...anh ấy thật sự đã nghĩ như vậy sao?...Có lẽ em đã vô tâm quá rồi..._Nyan
-Anh biết em cũng yêu thằng bé mà!_Hanbin mỉm cười
-Sao anh biết!?_Nyan
-Nyan này, ánh mắt em khi nhìn Sunghoon thật sự rất giống ánh mắt khi Sunghoon nhìn em đấy!_Hanbin
Nyan khó hiểu
-Là ánh mắt nhìn ai cũng đc, nhưng ko phải nhìn ai cũng vậy!...Em hiểu ý anh chứ!?_ Hanbin
-Thế nên là...lần này đừng bỏ lỡ nữa! Làm theo trái tim của em..."
*
(Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro