Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Sunghoon & Heeseung

Khi Sunghoon về đến nhà thì thấy Nyan vẫn đang còn thức đợi anh

-Anh đã bảo em cứ ngủ trc đi mà!_Sunghoon

-Em muốn chắc chắn rằng anh về nhà an toàn thôi,... có chuyện gì hả?_Nyan lo lắng khi nhìn thấy nét mặt có chút u sầu của anh

Sunghoon nhìn em, chần chừ một hồi cũng quyết định nói ra mọi chuyện. Nyan sau khi nghe xong liền ko giấu đc cảm giác đau lòng, vậy là anh ấy đã biết...mọi thứ. Một giọt nước mắt rơi xuống từ gò má em, Sunghoon chạm vào và lau nó đi

Đi đến ôm lấy em vào lòng khi em bắt đầu nức nở, thôi thì chấp nhận mọi thứ, kết thúc để ko còn phải vướng bận điều gì

Mọi chuyện rồi cũng nhanh chóng đến tai những thành viên còn lại

Kịch bản gì đã đc ông trời an bài cho bọn họ vậy chứ!?...

Heeseung nhiều ngày sau đó đều ko đến cty, nhốt mình trong căn hộ của bản thân, dằn vặt và tìm đến rượu...

Ko một ai liên lạc hay tìm đc tới nhà anh, mọi người đều rất lo lắng

__

Mang bộ dạng say khướt tìm đến bệnh viện vào tối muộn, người mẹ bệnh hoạn đó của anh vẫn đang thản nhiên say giấc

Heeseung đóng mạnh cánh cửa khiến bà giật mình tỉnh dậy, phát ra những tiếng chửi rủa vì giấc ngủ bị phá đám

Heeseung chẳng còn tỉnh táo, miệng liên tục nở nụ cười méo mó khi nhìn vào mắt bà

-Chào buổi tối, người mẹ tuyệt vời của con...

-Hôm nay...hôm nay của mẹ thế nào!?...Có nhớ đến đứa con trai này của mẹ hay ko!?...

Heeseung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng cứ luyên thuyên nửa tỉnh nửa mê như kẻ điên

-Mẹ à!!!...Tôi ghét mẹ lắm...thật sự đấy!...

-Nếu biết trc phải sống khổ sở thế này...năm đó tôi nên đi theo bố luôn cho rồi...

-Haizz, mẹ biết ko?...Mẹ chưa từng một lần nhớ đến sinh nhật của tôi!...Chẳng bao giờ biết đc tôi thích ăn gì hay bị dị ứng vs cái gì... suốt ngày chỉ chửi rủa nhưng chẳng dành cho tôi một lời khen khi tôi đạt đc hạnh nhất ở trường...

-...nhưng cô ấy thì khác mẹ, cô ấy đã làm tất cả, đã làm tôi hạnh phúc...cô ấy biết tôi thích ăn gì,...biết tôi muốn đến nơi nào...luôn sẵn sàng ủng hộ con đường mà tôi chọn...cô ấy ko giống mẹ, mẹ lạnh lùng vs tôi quá đi~...

Heeseung bắt đầu ngừng cười rồi lại thút thít, hai vai anh có chút run nhẹ

-Vậy mà...bà lại nỡ khiến cô ấy rời xa tôi. Bà ác lắm...ác lắm có biết ko hả?...

Heeseung tức giận vùng dậy đi đến nắm chặt lấy vai người mẹ, hai mắt anh đỏ ngầu khiến bà hoảng loạn la hét

-BÀ ĐÃ CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA TÔI BÀ BIẾT KO HẢ????

-TẠI SAO?? TẠI SAO LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY?? BÀ LÀ MẸ CỦA TÔI CƠ MÀ!!!!

-TẠI SAO????

-BÀ CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG GÌ KO??? NÓ CHÍNH LÀ ĐỊA NGỤC ĐẤY! ĐỊA NGỤC BÀ TẠO RA!!!...

-SAO BÀ LẠI CÓ THỂ ÁC ĐỘC ĐẾN VẬY?? BÀ LẤY ĐI TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ CUỐI CÙNG NHẬN LẠI ĐC GÌ???

-Bà là người phụ nữ đáng ghét nhất trên đời này...

Heeseung hạ giọng xuống, cười khanh khách nhưng hai hàng nước mắt ko ngừng rơi

Anh buông bà ra, quay người từng bước nặng nhọc rời đi. Để lại người mẹ hoảng sợ la hét cho đến khi nhóm y tá và bác sĩ kinh hãi chạy vào...

/"Nếu biết trc rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này...

Thì ước gì ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn nhau một cách đặc biệt đến vậy..."/

_____________________________

Khi Sunoo, Jay và Niki lần nữa tìm đến nhà Heeseung là vào buổi tối vài ngày sau đó, vừa đến nơi thì từ đằng xa đã nhìn thấy anh vs tình trạng say xỉn bước vào xe và lái đi đâu đó. Cảm thấy tình hình ko ổn, cả ba lập tức dùng xe của mình và đuổi theo, trong khi đó thì Sunoo cố gắng liên tục gọi vào máy Heeseung

-Chết tiệt! Ảnh đi đâu mà lái xe vs tốc độ đó vậy chứ??_ Niki bất an khi xe Heeseung tăng tốc trên đoạn đường lớn vào lúc nửa đêm

-Ảnh ko nghe sao???_Jay hỏi khi vẫn đang cầm lái cố đuổi theo phía sau

-Ảnh ko nghe! Làm sao đây?? Liệu ảnh có làm điều gì dại dột ko!??_Sunoo

-Bình tĩnh nào! Chúng ta đang đuổi theo sau! Nhất định sẽ ko để ảnh xảy ra chuyện gì!_Niki trấn an Sunoo dù bản thân cũng đang căng thẳng chết đi đc

Trong khi đó bên này, Sunghoon vừa lúc đang cùng Nyan về nhà bằng xe riêng của mình thì nhận đc đt của Hanbin và biết đc chuyện của Heeseung, ko tránh khỏi lo lắng, anh quyết định quay đầu xe ngược lại và cùng cô đến đó

"Tên điên này

Nếu anh dám làm điều gì ngu ngốc thì anh chết chắc..."

Đêm tối trời đổ cơn mưa lớn, đoạn đường ko còn quá nhiều xe đi lại

Heeseung mắt vô định chỉ biết hướng đến phía trước mà ngày càng tăng tốc, hiện tại đầu óc anh chỉ duy nhất lặp đi lặp lại hình ảnh Nyan 6 năm trc...cô thế mà có thể tỏ ra vô cảm trc những vết thương, lời nói nhẫn tâm,...tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim đã thắt lại, nuốt uất ức, giấu nước mắt mình cứ thế rời đi...

PÍP!! PÍP!!....PÍP!!...

Tiếng còi xe liên tục vang lên âm ĩ khi oto của Heeseung tăng tốc và lấn đường... nhóm Jay ở phía sau ngày càng trở nên hoảng loạn đuổi theo, Sunoo hạ cửa kính oto xuống, cố gắng gọi thật lớn tên anh nhưng tiếng mưa và tiếng xe cộ đã át đi tất cả

-Heeseung hyung!!! Dừng xe lại đi anh!!!!....Heeseung hyung!!!!

-Yahh Lee Heeseung anh điên rồi hả???? Dừng lại ngay tên khốn này!!!!_Jay tức giận hét lớn

-Dừng lại đi hyung!!! Phía trước nguy hiểm lắm!!! Làm ơn!!!

Hai chiếc xe chạy đến ngã tư đoạn đường lớn thì giáp mặt hai xe của Sunghoon và K (đi cùng Hanbin), thế là đc nhìn thấy hình ảnh của nhóm bốn chiếc oto nối đuôi đuổi theo nhau trên đường giữa cơn mưa đang ngày càng nặng hạt

Sunghoon đạp ga tăng tốc nhưng vẫn liên tục quan sát để giữ an toàn, hơn hết việc Nyan đang ngồi bên cạnh khiến anh ko dám làm liều áp sát xe của mình vs xe Heeseung

-Thằng nhóc này rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy chứ????_Hanbin lòng như lửa đốt quan sát phía trước

-Cậu ấy đang trong tình trạng ko đc tỉnh táo! Phải tìm cách đưa xe của Heeseung đến nơi vắng vẻ nếu ko mọi chuyện sẽ tội tệ hơn!_K tập trung giữ vô lăng

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến gần 30p thì cũng gần như kết thúc khi xe của Sunghoon và K thành công dẫn hướng đc xe của Heeseung đi đến bãi đất trống của một công trường đang thi công...

Vừa dừng xe, Jay tức giận đi đến mạnh tay lôi Heeseung, người còn đang mất tỉnh táo ra khỏi xe

-ANH CÓ PHẢI LÀ KHÔNG CẦN CÁI MẠNG NÀY NỮA ĐÚNG KO HẢ????

-Jongseong..._Heeseung ngơ ngác khi bị Jay nắm lấy cổ áo

-Bình tĩnh đi Jay hyu...

BỐP!!

Chưa kịp để Sunoo lên tiếng thì Sunghoon cùng với dáng vẻ tức giận đi tới kéo Heeseung từ Jay ra và đấm anh một đấm khiến cả cơ thể anh ngã nhào xuống đất dưới cơn mưa

Mọi người vừa đi đến thì đc một phen hoảng hốt, ai nấy đều cùng bộ dạng ướt nhẹp

-Tỉnh táo lại đi Lee Heeseung! Đừng nghĩ đến chuyện chết đi thì sẽ giải quyết đc mọi chuyện!..._ Sunghoon nhấn mạnh từng câu chữ khi ghì cơ thể Heeseung xuống mặt đất

-Tại sao...tại sao...mọi chuyện lại đến mức này..._Heeseung buông lỏng cơ thể, mặc cho Sunghoon nắm lấy cổ áo hay cơn mưa làm ướt nhoà đi mọi thứ

-Hyung..._Sunoo bật khóc

Hanbin cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe

-Tôi đã nghĩ rằng mình là một kẻ đáng thương...bị phản bội,...bị bỏ rơi....suốt 6 năm qua tôi đã sống và oán hận như thế...

-...thảm hại thật...vậy mà lại là con trai của kẻ giết người...xin lỗi...xin lỗi..._ Heeseung nức lên từng hồi rồi oà khóc

Sunghoon thả tay ra, đứng dậy rồi quay mặt sang hướng khác vì ko kìm đc nước mắt

Nyan lúc này mới từng bước đi đến chỗ Heeseung

-Heeseung à...

-Ko sao đâu...

-Heeseung à...

-Đừng xin lỗi nữa, em tha thứ cho anh,...tha thứ cho mẹ anh rồi...em không trách anh nữa...

Cất lên giọng nói nhẹ nhàng như thể muốn vỗ về trái tim vỡ nát của người đàn ông trc mặt

Heeseung chồm đến ôm chầm lấy cô khóc như một đứa trẻ, là vì tội lỗi, là vì không can tâm cho chính cô gái này...

-Anh xin lỗi em....xin lỗi em rất nhiều Hang Nyan...

-Đừng khóc nữa...

-Cảm ơn anh...em,...em chấp nhận lời xin lỗi...

Nyan bật cười nhưng là nụ cười chua chát, tay liên tục vỗ vai an ủi anh mà tim thì như thắt lại

"Mẹ à...

Lần này...

Đừng tha thứ cho con..."

(Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro