15. Sunghoon & Heeseung
Sunghoon và Hanbin quyết định đưa Nyan trở về Seoul trc để nhập viện vì chấn thương ở chân tái phát, K phải ở lại vs tập thể nhân viên cty trong 2 ngày cuối cùng tại Busan
Bệnh viện Seoul
-Nyan ko sao, theo lời của bác sĩ thì em ấy cần ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra!...Ừm, anh đừng lo! Có em và Sunghoon mà,...đc rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
Hanbin cúp máy sau cuộc gọi dặn dò của K, kéo cửa đi vào phòng bệnh nơi Nyan nằm điều trị, nhìn thấy Sunghoon vẫn luôn túc trực bên cạnh cô
-Con bé ngủ rồi sao!?_Hanbin nhỏ giọng
-Vâng!..._Sunghoon
-Vậy em cũng nên sang giường bên cạnh chợp mắt một chút đi, có anh ở đây mà!_Hanbin
-Em ko sao..._Sunghoon
-Nghe lời đi! Nếu Nyan tỉnh dậy mà vẫn thấy bộ dạng mệt mỏi của em thì con bé sẽ nổi giận đấy! Ngủ một chút mà lấy sức chăm sóc em ấy! Đc chứ!?_Hanbin
Sunghoon thở dài, gật nhẹ đầu đồng ý
Từ trc đến giờ việc anh ghét nhất chính là hình ảnh Nyan ở bệnh viện, nói chợp mắt nhưng bản thân Sunghoon dù kiệt sức vẫn cũng ko thể ngủ nổi. Thôi thì đành nghỉ ngơi một chút trc khi em tỉnh dậy vậy
__
Heeseung nhốt mình trong phòng khách sạn từ ngày vụ việc xảy ra
Cạch!
Jay mở cửa bước vào thì nhìn thấy anh, thở dài sầu não rồi bước đến
-K hyung nói rằng Nyan và Sunghoon đã về Seoul trc rồi, Hanbin hyung đã về cùng họ!_Jay lên tiếng
-Có chuyện xảy ra gì sao!?_ Heeseung phản ứng ngay
-Em ko rõ, K hyung ko nói! Có thể hai người họ ko muốn tiếp tục chuyến du lịch...haizz!_Jay day trán
Heeseung mang tâm trạng nặng nề và tội lỗi, mắt nhìn ra phía cửa sổ
-Anh ko cố ý...
Jay nhìn anh
-Anh ko cố ý nói những lời đó!...
-Chỉ vì nhìn thấy cậu ta lo lắng cho cô ấy...sự dịu dàng đó...anh ko kìm đc cảm xúc của mình_Heeseung thừa nhận
-Em hiểu!_Jay
-Anh đúng là một thằng khốn...một thằng đàn ông ích kỉ...
-Anh nhận ra bản thân mình chỉ đc phép buồn, đc phép tức giận nhưng ko đc phép ghen...đc phép đứng nhìn, đc phép nhớ...nhưng ko đc phép xen vào..._Heeseung
Heeseung bật cười đầy nước mắt, chẳng cần đến rượu nhưng vẫn cảm giác say...Hyeji nói đúng, yêu một người, đâu phải nói bỏ là bỏ đc...
Anh đã phải dùng đến 6 năm để quên cô, rốt cuộc nhận ra rằng bản thân chưa từng làm được...
Nyan ngồi trên xe lăn, đc Sunghoon đẩy trở về phòng sau đợt kiểm tra. Trời đã bắt đầu tối dần và so vs thời tiết ở Busan, Seoul lạnh hơn nhiều khi về đêm
Cả hai trở về phòng bệnh, Nyan ngồi yên một chỗ trên giường nhìn Sunghoon bỏ soup ra bát cho mình, là soup mà anh Hanbin đã tự tay nấu theo công thức dặn dò của bác sĩ
-Cẩn thận cả nóng!_ Sunghoon đặt bát soup xuống bàn
-Ăn cùng em đi!_Nyan
-Em ăn đi, lát anh sẽ ăn sau!_ Sunghoon xoa đầu cô
Sunghoon lấy một ít nước ấm cho cô, nhìn thấy Nyan vướng víu vs mái tóc thì nhanh tay đi đến, dùng một chiếc đũa nhựa có sẵn, học đc trên mạng và thành thạo dùng nó buộc tóc cho cô
-Em làm đc mà..._Nyan
-Anh biết em làm đc,...chỉ là anh muốn làm cho em!_ Sunghoon nói nhưng vẫn chăm chú từng thao tác
Nyan im lặng cảm nhận, miệng đầy ý cười
-Xong rồi!...Anh làm tốt đúng chứ!?^^_Sunghoon chờ đợi lời khen
-Rất đẹp, giống như anh đã tập rất nhiều lần vậy!?_Nyan bất ngờ
-Anh đã xem cách họ buộc tóc trên mạng đấy!_ Sunghoon vui vẻ vs thành quả
-Ồ!!^^_Nyan
Hanbin từ ngoài nhìn vào, vốn dĩ định gõ cửa nhưng lại thôi, nhìn hai đứa đang hạnh phúc như vậy, mình nỡ lòng nào phá vỡ khung cảnh này chứ
Park Sunghoon, ai nói vs em rằng chỉ có mỗi em là người dành tình cảm trong chuyện tình này chứ?...Nhìn ánh mắt của con bé dành cho em đi, người ngoài như anh cũng phải suy ngẫm lại rồi
____________________________
Chuyến du lịch 7 ngày kết thúc, mọi người trở về lại quãng thời gian tất bật ở cty
K đã duyệt đơn nghỉ phép dài hạn cho Nyan, Sunghoon vẫn đến cty làm việc nhưng chỉ quá nửa ngày là đã trở vào bệnh viện theo dõi tình hình của cô. Hanbin vì muốn Sunghoon yên tâm làm việc nên đã quyết định ở bên cạnh túc trực Nyan
Các thành viên trong bộ phận thiết kế cũng chỉ đc nghe rằng Nyan nghỉ phép vì gia đình có việc đột xuất
Hyeji kể từ ngày xảy ra tai nạn ở biển, đã tránh né và hạn chế việc chạm mặt vs Heeseung, chỉ nhốt mình làm việc ở bộ phận marketing, trong đầu cô mãi ko thể quên đc ánh mắt mà anh dành cho Nyan ngày hôm đó, miệng lưỡi thì ích kỉ nhưng ánh mắt đó làm sao có thể nói dối đc chứ...Hyeji cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình khó chịu vì điều gì, có lẽ đoạn tình cảm này cần phải nhanh chóng kết thúc thôi.
Heeseung sau nhiều ngày hay tin Nyan vẫn ko đến cty làm việc thì bắt đầu hiếu kì, nghi ngờ xâu chuỗi lại sự việc ngày hôm đó Sunghoon suýt lỡ lời, cho đến lời cảnh cáo kì lạ của Hanbin. Anh quyết định bám theo Sunghoon khi cậu tan ca và đi đc đến bệnh viện
Khỏi phải nói là anh đã bất an đến nhường nào
Khoảng khắc bắt gặp Nyan vs bộ dạng ngồi trên xe lăn, đang đc Sunghoon đẩy đi trên dãy hành lang bệnh viện, Heeseung đã ko dám tiếp tục tưởng tượng đc viễn cảnh tồi tệ gì đã xảy ra vs cô gái đó. Lòng anh như lửa đốt, vừa định chạy đến chỗ hai người để hỏi cho ra lẽ, Hanbin từ sau đi tới nhanh tay kéo lấy Heeseung rời đi cùng mình trc khi bị hai người kia bắt gặp
Hanbin đưa Heeseung xuống sân vườn của bệnh viện khi chắc chắn rằng trong khoảng thời gian này Sunghoon đã đưa Nyan đi kiểm tra tổng quát
-Làm ơn...nói tất cả những gì anh biết về họ cho em đi!... Em xin anh, Hanbin hyung!...
Heeseung ngồi thất thần, cầu xin rằng bản thân sẽ nghe đc một lý do ko quá tiêu cực. Hanbin nhìn cậu thì thở dài, biết đc sẽ ko thể tiếp tục giấu diếm, ai mà ngờ thằng nhóc này lại lén đi theo Sunghoon đến tận đây chứ?
Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu, ngay sau khi bình tĩnh mà sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi mới mở lời:
-Mấy năm trc Nyan đã gặp tai nạn,...chân con bé đã bị gãy và gần như mất đi khả năng hồi phục_Hanbin chậm rãi lên tiếng
Heeseung nắm chặt những ngón tay của mình lại khi nghe đến đây
-Sunghoon vì để có thể làm thủ tục hợp pháp đưa Nyan sang Anh Quốc điều trị, đã đồng ý đính hôn vs em ấy! Nguyện vọng cuối cùng của mẹ Nyan trc khi qua đời cũng là muốn em ấy tìm đc hạnh phúc của mình...cả hai như thế thuận lợi chuyển đến sống ở Anh và thực hiện trị liệu, đồng thời học tập tại đó!
-Anh nói gì?? Mẹ cô ấy đã qua đời??_Heeseung hai mắt mở lớn
Hanbin chững lại vài giây khi nghe Heeseung nhắc đến bà ấy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-Ừm,...phải mất tận 5 năm Nyan mới có thể đi lại đc như người bình thường! Tuy nhiên nếu hoạt động mạnh, chấn thương cũ tái phát thì hoàn toàn có khả năng liệt cả đời!_Hanbin
Heeseung bật khóc, cảm thấy tội lỗi dâng trào
-Từ khi trở về lại Hàn, cứ một khoảng thời gian nhất định thì Sunghoon sẽ đưa em ấy đi kiểm tra định kì!... Người đã ở bên cạnh Nyan suốt những năm qua là Sunghoon,...Heeseung à, anh rất tiếc vì những gì đã xảy ra vs em, nhưng mọi chuyện đã trôi qua rồi! Sunghoon hoàn toàn xứng đáng đc sống hạnh phúc và em cũng vậy...đừng tự làm đau mình nữa!_ Hanbin vỗ vai cậu
Nói rồi anh rời đi, để lại Heeseung ngồi đó vs mớ cảm xúc tội lỗi trong đầu
*
-Cõng em như thế ko nặng sao?_Nyan hỏi khi đang đc cõng trên lưng Heeseung
-Một chút...nhưng là vì em nên mới cảm thấy xứng đáng!_Heeseung
-Gì vậy!? Đột nhiên lại nói ngọt ngào thế!?_Nyan tủm tỉm
-Từ trc đến giờ anh luôn là mẫu bạn trai ngọt ngào mà! Em là người đầu tiên đc anh cõng trên lưng đấy nhá!^^_ Heeseung
-Ồ, hãnh diện quá ta!!_Nyan
-Heedeungie này..._Nyan
-Hửm?_Heeseung
-Nếu như, em ví dụ thôi nhé!...Nếu sau này em già đi và ko thể đi đc như người bình thường nữa...anh có chịu cõng em như lúc này ko!?_Nyan
Heeseung im lặng vài giây trc câu hỏi của em
-Trả lời em đi!_Nyan
-Nếu sau này em già rồi thì anh cũng đâu còn nhỏ nữa!...Ko khéo anh còn chả đứng dậy nổi ý chứ!!_ Heeseung ý trêu đùa
-Anh thật là, chả lãng mạn gì cả!!_Nyan dỗi
-Đc rồi mà! Tất nhiên là anh cõng em rồi, còn để ai khác làm nữa chứ!!...Chỉ cần đồng ý ở bên anh cả đời là đc!_ Heeseung
-Xì! Cái này thì để em về suy nghĩ lại đã!^3^_Nyan
-Này!!!
*
"Trên đời này có hai thứ mà chúng ta ko thể chạm vào đc, một là kí ức, hai là đau thương
Kí ức chả phải là hoa, nhưng nó nở rộ mãi mãi. Nổi đau chưa chắc đã là sẹo, nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta..."
(Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro