10. Sunghoon & Heeseung
Tiệm coffee Hubi
Chiều tối hôm đó Nyan ko cần phải đến cty nên đã ghé sang tiệm của Hanbin và phụ giúp anh làm những việc lặt vặt
-Nyan lát có muốn cùng bọn anh ăn tối ko!? Anh biết một quán đồ nướng đỉnh lắm đấy!_Hanbin đi đến chỗ cô đang thử làm coffe
-Lát Sunghoonie hẹn em ăn tối mất rồi ạ! Hẹn hai anh lần sau nhé!^^_Nyan
-Ồ, ra là hẹn hò riêng ha!!_ Hanbin nói vs chất giọng có chút trêu chọc
-Anh ấy bảo rằng muốn ra ngoài để thay đổi bầu không khí! Em cũng muốn đi dạo nữa, đã lâu rồi nên hẳn sẽ có nhiều thay đổi!_Nyan
-Ừm, hai đứa nên dành thời gian ra ngoài cùng nhau! Công việc ở phòng thiết kế ổn chứ!? Có gặp khó khăn nào ko?_Hanbin hỏi han
-Cũng tốt anh ạ, làm đúng chuyên ngành nên em nghĩ đó là công việc yêu thích của mình rồi! Chỉ có điều vì Sunghoonie là trưởng phòng nên thường tăng ca, anh ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn!
Nyan nói nhưng ko để ý đến ánh mắt quan sát mà nãy giờ Hanbin dành cho mình
Cả hai cứ một nói một nhìn đến khi có một giọng nói cất lên cắt ngang câu chuyện
-Hanbin hyung!
Jay và Sunoo ghé đến tiệm coffe và mua thức uống như mọi lần, cả hai đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Nyan
-Ờ, Jong Seong và Sunoo đó hả!? Latte như thường lệ có đúng ko!?_Hanbin
-Vâng ạ!_Sunoo đi đến quầy sau khi gật đầu nhẹ chào Nyan
Nyan cũng chào đáp lễ rồi tiếp tục vs ly coffe của mình
-À, ừm...nghe bảo cậu và Sunghoon đã đến cty làm một thời gian rồi! Chắc quen vs công việc rồi nhỉ!?_Jay hỏi thăm
-Ừm, cảm ơn vì đã quan tâm! Công việc khá là ổn!_Nyan
Cả hai im lặng gượng gạo cho đến khi Jay nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Nyan, nhớ lại chuyện Jungwon từng đề cập
-Hai người đã kết hôn rồi sao!?_Jay
-Sao cơ!?_Nyan
-Cậu và Sunghoon ấy, hai người đã kết hôn rồi à!?_Jay
Nyan im lặng nhìn đến chiếc nhẫn mà mình đang đeo, suy nghĩ gì đó rồi nhìn Jay
-Chúng tôi chưa kết hôn!
Câu nói vừa dứt lời, Sunghoon cũng vừa xuất hiện từ phía sau và cất giọng
-Nyanie!
Sunoo và Jay đồng thời quay lại, ánh mắt ba người chạm nhau. Gặp cũng đã gặp lại rồi, nhưng chẳng thể chạy đến ôm cậu một cái cho khỏi nỗi nhớ nhung...
-Về thôi em!_Sunghoon ngó lơ hai người họ và đi đến chỗ Nyan
-Sunghoon đến rồi hả!?_ Hanbin đi ra vs hai ly coffe trên tay
-Vâng, em đến đón cô ấy! K hyung chưa về ạ!?_Sunghoon chờ đợi Nyan thu dọn đồ
-Anh ấy thường đến sát giờ đóng tiệm nên là tầm 30p nữa á!_Hanbin
Sunghoon nhìn thấy Nyan xong xuôi thì mỉm cười nắm lấy tay cô
-Vậy bọn em đi trc nhé! Hẹn gặp hai người vào ngày mai!_Sunghoon
-Tạm biệt anh Hanbin!!_ Nyan
-Hai đứa đi cẩn thận!!!
Mọi thứ lại trở nên im lặng sau khi Sunghoon và Nyan rời đi, Sunoo nhận coffe, thanh toán rồi cũng tạm biệt hai người đi trc
-Hửm!? Jongseong, em ko về hả!?_Hanbin khó hiểu nhìn cậu
-Nói chuyện vs em một chút đc ko Hanbin hyung?_Jay
Hanbin đi đến phía bàn Jay đang ngồi vs một tách trà ấm, sau khi đã đóng tiệm và nhắn K đến muộn hơn 10p
-Em muốn nói chuyện gì? Jongseong?_Hanbin nhấp miếng trà
-Là về hai người họ!...Hyung, Nyan nói rằng cô ấy và Sunghoon chưa kết hôn!_Jay
-Anh biết điều đó! Thì sao!?_ Hanbin
-Anh biết lý do mà năm đó Nyan chia tay Heeseung hyung và bỏ đi cùng Sunghoon đúng chứ!? Có thể nói cho em biết ko!?_Jay
-Tại sao em lại muốn biết điều đó?_Hanbin
-Hanbin hyung, anh ko thấy rằng suốt thời gian qua Heeseung hyung đã sống khổ sở như thế nào sao!?...Hai người họ đột nhiên lại quay trở về, hạnh phúc ở bên nhau như vậy, anh nói xem ko phải là quá tàn nhẫn vs Heeseung hyung à?_Jay
-Jongseong này, chuyện này anh ko có tư cách xen vào! Năm đó đúng thật là có nhiều khúc mắc, anh biết Heeseung đã khổ sở như thế nào,...nhưng chắc chắn ko phải chỉ một mình em ấy mới là người chịu tổn thương!_ Hanbin
-Ý anh là gì!?_Jay
-Sunghoon và Nyan mặc dù chưa kết hôn nhưng hai đứa nó đã ở bên nhau rồi, cặp nhẫn mà em thấy là nhẫn đính hôn!...Heeseung dù muốn hay ko thì cũng phải chấp nhận! Anh nói rồi, vì mấy đứa điều là bạn của anh, nhưng nếu mấy đứa vì Heeseung mà làm tổn thương đến Sunghoon và Nyan,...anh sẽ ko tha thứ đâu!_Hanbin
-Hyung..._Jay
-Anh xin lỗi vì ko thể nói ra đc điều gì! Chỉ cần mấy đứa biết rằng, 6 năm qua cả Sunghoon và Nyan đều chưa từng đc sống hạnh phúc! Và anh ủng hộ việc hai đứa nó đến vs nhau! Xin lỗi em, Jongseong!_Hanbin
____________________________
Sunghoon nắm tay Nyan đi dạo sau bữa tối
-Đã lâu rồi chúng ta mới đi dạo cùng nhau thế này nhỉ!?_Sunghoon
-Ừm,...thời tiết hôm nay rất ấm áp! Thật tuyệt!_Nyan
-Cuối tuần này em có muốn đến thủy cung ko? K hyung nói rằng thủy cung ở khu Namdong rất đẹp!_Sunghoon
-Đáng ra anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi chứ ko phải là mất công dẫn em đi chơi!_Nyan bễu môi vì anh ko quan tâm đến sức khoẻ của mình
-Anh vẫn ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mà! Chỉ là anh muốn dành thời gian vs em!!_ Sunghoon hai mắt long lanh
-Ôi trời, anh đáng tỏ ra đáng yêu vs em đấy à!?_Nyan bật cười
-Đi mà!! Nha!! Đi vs anh nha!!^^_ Sunghoon lắc lắc cái tay cô
-Đc rồi! Em đi! Mình đi cùng nhau!!_Nyan đầu hàng
-Hì!! Em tốt nhất!! Lại đây nào!!_Sunghoon cười toe toét rồi kéo cô lại, vòng tay ôm thật chặt
Nyan cũng ko lạ lẫm gì, vòng tay ôm đáp lại anh
-Đứng như vậy một lát nhé!
Sunghoon nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà bản thân mình có đc
Dù điều này có kéo dài đc bao lâu, anh chỉ biết rằng ít nhất khi còn có thể, anh muốn tận dụng hết tất thẩy mọi khoảng khắc để ở bên cạnh em, người anh yêu
__
*
Nyan quét một miếng bánh kem rồi cho vào miệng, cười tít mắt
-Nó rất ngọt! Anh có ăn đc ngọt ko!?
Heeseung đi đến vòng tay ôm lấy em từ phía sau, mỉm cười lém lỉnh
-Thế còn phải xem nó ngọt đến mức nào!
-Hửm!?_Nyan khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh
Heeseung nhân cơ hội cúi xuống hôn lấy môi cô, vết kem còn sót lại trên khoé môi cũng bị anh liếm sạch nốt
-Anh...anh..._Nyan mắt mở lớn, nhất thời bất động vì xấu hổ
-Ừm, ngọt thật đó! Nhưng rất hợp khẩu vị của anh!_ Heeseung bật cười vì trêu chọc đc em
-Thật là!! Anh là cái tên cơ hội!!_Nyan đánh bôm bốp vào vai anh, hai má còn chưa hết đỏ
-Tại em cứ đáng yêu quá chứ bộ! Anh ko kìm đc!_ Heeseung làm bộ mặt oan ức
-Hừ, vì anh đẹp trai nên em tha thứ đấy nhé! Đi thôi, bế em ra ngoài phòng khách đi, em muốn xem phim!_Nyan đưa hai tay lên
-Tuân lệnh, bé con của anh!!^^
Heeseung hai tay bế gọn Nyan lên như một hành động quen thuộc, dễ dàng bế cô ra đến sofa phòng lớn rồi cả hai bắt đầu xem phim cùng nhau
*
Heeseung ngồi một góc sofa, núc từng ngụm rượu vang trên tay
Mơ hồ nhớ lại quá khứ hai người bên nhau, như một đoạn băng tua chậm lại, vẹn nguyên ko một mảnh ghép kí ức nào biến mất
Đẹp thật đấy
Nhưng lòng anh đau lắm
Đau đến mức nghẹt thở
Đau đến xé ruột gan
(Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro