Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

monopoly


Ngày này trăng sao vời vọi, mây lãng lãng trôi qua vòm trời, biển hôm nay lặng thinh buồn rượi, lạ quá, em đã nói hai từ này không dưới mười lần, em có với anh nhiều cuộc gặp, lạ là lần nào cũng gặp được nhau, cũng không còn lạ mặt nhau nữa nhưng mà chỉ cần là anh thì em vui lắm đấy. Mất nửa giờ để em dứt khỏi đôi mắt anh và mất nửa giờ nữa để em ngừng mân mê lọn tóc xoăn bạc. Vết thương của em sẽ không bao giờ lành, in dấu trong tận xương và đỏ hỏn như tế bào thịt đang di chuyển liên tục bên dưới lớp da dày. Dù thật ra da em cũng chỉ mỏng manh như tấm vải lanh, thấy được gân tím, gân xanh và cả một cơn đau hấp hối cạnh bộ xương gãy nát từ bao giờ.

Đêm trôi qua với gió đông ôm lấy tóc mai, không còn gì cạnh bên, ngay cả một nắm hơi thở cũng chỉ đủ để tim em phập phồng một vài nhịp khi tâm trí bỗng nhớ về dáng người cũ.

Em sinh ra để chết đi.

Sinh ra chỉ để bị dằn vặt và chết đi trong khổ đau.
Không một nơi nào cần đến em như ngôi nhà tan hoang lẳng lặng sụp đổ bên trong chính mình. Không, không, ai sẽ cần đến em, và có lẽ anh cũng không cần gì ngoài một cái chạm. Số lần anh nhìn em, đong được hẳn một mảnh trăng tàn.

Em, sống để làm gì, khi mà một câu em chẳng thể ngỏ lời, em tiếc cho cây khi lá rụng rịu ngoài sân hiên, em tiếc cho một sinh mạng khi họ vừa nhắm nghiền mắt và xác nguội lạnh ngắt, em tiếc khi bản thân đã không làm điều gì đó để níu lấy cái "chân thật" mình tìm kiếm, hay tất cả chỉ là mộng mơ như tất cả mọi người thường bảo em, em sống không vì thực tế, em sống cho những cơn mơ của chính mình. Em sống cho cơn hoang tàn chực chờ đổ sập, hay giọt nước mắt lững lờ chao nghiêng.

Em chẳng là thứ gì, chẳng đặng một chiếc lá, cả cơ thể hay sự sống này sẽ chỉ đong được một cuộc gọi không tên, không mục đích và không một câu nói nào được cất lên khi con số đã năm mươi phút tròn trĩnh. Chỉ là, em khóc rất nhiều. Hay em chẳng khóc gì cả. Đó chỉ là tiếng mưa thôi? Đó chỉ là tiếng nước xả xuống bồn thôi.  Đó chỉ là một cuộc điện thoại thôi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Đó chỉ là do em huyễn hoặc thôi.

Đóa hoa, tàn, bên cơn mộng ảo xa vời. Gió thổi làm tóc bay tan tác, làm váy hoa bay lên, làm một linh hồn chạy trốn.

Lật sách, tỉnh dậy đi.

Nằm ngủ, đã bao lâu em chưa tỉnh.

Ăn, bao lâu rồi em chưa động vào thức ăn.
Hương, có mùi hương phà vào mắt, mắt cay.
Cay, chảy nước. Hòa lẫn một ít máu, và nửa ít bụi mờ.

Tàn, cánh chim chết, khô, lỡ làm rơi đi sự sống. Nên không thở nữa, nên không mở mắt nữa. Lông chim, viết nên di chúc, di chúc của sóc nhỏ. Sóc nhỏ bệnh nên cũng không sống được lâu nữa, sóc nhỏ buồn thiu, nhắc nhở thỏ con phải sống tốt. Sau khi sóc nhỏ qua đời. Thỏ con cũng hóa thành tro.

Giấc mơ của em là vậy đấy, không đầu, không đuôi và không mục đích. Nó đến với em  như một chuyện thường tình, đến với em như lẽ tất nhiên. Và chao ôi, hình như giấc mơ của em hẵng còn một đoạn nữa.

Thỏ con hóa thành tro, sơn ca đem đi rắc trên biển sâu, sơn ca không bay được, nên sơn ca ngã xuống. Mèo con thấy, nhưng không cứu được, mèo con không làm gì cả, mèo con về nhà,  không ăn không uống. Mèo con đi ngủ, một giấc ngủ sâu, trường kì.

Mèo con không chết, chỉ ngủ thôi.

Em đã mơ như thế đấy, em đã mơ thấy giấc mơ này cả ngàn lần, lần nào cũng vậy. Mèo con đều chìm vào giấc ngủ sâu, mãi mãi vẫn chưa tỉnh. Có nhẽ là sẽ không thể thay đổi được giấc mơ. Tại sao vậy nhỉ? Em ngỡ chỉ có đời thật mới không thể tỉnh, chỉ có đời thật mới không chỉnh sửa được kết cục.

Em, có phải là mèo con không?

"Mèo con tỉnh dậy khỏi giấc mơ đi nào, sắp trễ giờ rồi đấy!"

Ai thế nhỉ. Sơn ca à? Sao em lại biết sơn ca thế. Ngay từ đầu, mục đích của thứ này là gì, là một tình yêu riệu rã, hay về giấc mơ của mèo con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro