Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i wish i

Ước cho những thứ em từng gặp là ảo mộng.

Ước cho em về lại giấc mơ của ngày không con người, để em và con người ngưng dằn vặt nhau, rằng bao nhiêu thứ em làm là vô nghĩa cho con người. Con người chẳng cần em, khi mất em thì con người vẫn là con người. Có thay đổi gì?

Em đã ngừng trao đổi với con người, em "muốn" bản thân không trông thấy con người, dù là con người em yêu(hay đã từng yêu), con người em hận(là con người chỉ đối xử với em như mọi khi nhưng em lại cảm thấy bức bối vô cùng). Là em hay là con người nên ngừng hành hạ nhau. Em đã bao lần tưởng tượng ra, đã hàng triệu hàng vô cực lần em muốn nói với con người rằng em muốn chết(!), em muốn đi lắm, em rất(cực kì) mong mỏi rằng sẽ có ngày nào đó(ước rằng đó là ngay bây giờ)  em sẽ đi xa thật xa.

Em đã có tình với con người, một hay hai? Và con người không đáp lại, em không quan tâm đến việc này. Em chỉ? Chỉ muốn được yêu. Hoặc hiểu thôi cũng là quá nhiều với chúng.

Em đã ước con người sẽ không bao giờ đổi thay. Em nghĩ rằng con người đã hiểu em hơn hay đại loại vậy. Hóa ra con người không hiểu bất kì một thứ gì. Hay em đã nghĩ về nó nhiều đến mức tưởng nó là sự thật.

Tháng mười hai và ủ dột đến với em như lẽ thường, như mọi tháng trước đây vẫn vậy.

Và em cho rằng mọi sự tiêu cực, xui xẻo, không may mắn, chỉ trích, mắng hét, chửi rủa, gào thét, mỉa mai, nói xấu, không chú ý, ánh nhìn kì lạ, đau thắt ngực, kinh tởm, khinh khỉnh làm lơ, trêu đùa, chế giễu, giễu cợt, xem em không ra gì, lời nói nhẹ như không, xấu xí, kinh khủng, thất bại,etc...tất cả là do em, do em đã không đủ tốt, do em cả, và sau mọi thứ thì ngay cả em cũng chẳng biết thứ này nói về ai, về em hay "em" hay ai đó, dẫu sao em cũng chỉ ước rằng mình sẽ chết đi.

Câu hỏi ở đây là gì, em có thật sự muốn vứt bỏ con người, em muốn bỏ con người ở lại và em sẽ sống yên ổn. Nhưng em ơi em cũng là con người còn gì? Em có cần vứt bỏ bản thân không?

"Thà rằng em và con người đều chết, còn hơn em và con người đều sống mà dằn vặt nhau như thế này."

;

Khi em vừa mở mắt thì bài hát mới cũng vang lên, không phải bài em thích, em nằm tĩnh mịch, in lên lưng mấy đốm sao sáng, và lên cổ tay là sao băng rơi ngang qua. Tất nhiên là nó chỉ có trong mơ, khi tỉnh dậy em chẳng có cái gan đó.

Em ghét cái cách lũ con người luôn tỏ vẻ chúng hiểu em, ghét cái cách chúng lấy sự bực dọc của em ra trêu đùa, ghét cách chúng mỉa mai em ngay trước mặt em và tất cả bọn chúng nghĩ rằng em sẽ vui cười và bỏ qua như lần đầu. Thế mà trong chúng thì có ai đã biết là ngay từ lần đầu chúng làm thì em đã đay nghiến chúng từ tận sâu tâm hồn. Em không hiểu, không thể hiểu được, lí do gì? Em không vui.

Chúng luôn muốn được nghe, thế mà có bao giờ chúng lắng nghe em?

Em mong em sẽ ổn, không phát điên, không biết đến năm năm nữa, em có khi đã chết trước khi phát điên mất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro