Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai


Trời nhá nhem và vùng vẫy trong màn sương u uất, trắng tinh khôi. Gió thổi trong rừng cây bạt ngàn, có khi nào em ngưng thả mình rơi khỏi miền miên viễn. Miền xa xôi; nắng trơ trọi, tàn lụi, xơ xác. Buông lơi những xúc cảm thơ ngây, anh đã nói: hãy còn rung động trước mê mẩn cuộc đời. Vì rằng nếu em vô cảm, em sẽ chẳng còn là con người. Con người và cảm xúc mãi đi hoài cùng nhau, thế em có là con người không?

Em không chắc, mà em hiểu điều này.

Mưa giăng, rũ xuống tóc cháy, lửa vẫn chưa tan, lửa lan cả người, cháy trụi còn xương. Nhưng hình hài em vẫn yên. Lạ thay, do anh nên phải bất ngờ vì điều này, mà anh lại không bất ngờ lắm. Vì anh đã tỏ rõ về em.

Tương lai vẫn còn tăm tối, vô định hình. Em nghi hoặc và vấn: liệu mình có là vô thực, và riệu rã trong sương. Em hỏi anh, khi đang đi với anh trên con đường bị che lấp bởi tà dương. Gió rít. Em hơi rối bời, em đang đi cùng ai, anh là con người, anh là ai giữa thế giới cháy bừng. Không còn người, giữa ranh giới sống chết. Chỉ còn một người sống, người đó là em, nhưng em sống hay chỉ có em chết giữa những người đang sống. Em lại vấn, bỗng thấy hơi thở không đều nhau nữa. Em nghĩ mình thiếu gì đó.

Thiếu đi chính mình, hay thiếu đi...ai?

Một khoảng không mở ra, trống rỗng như giấc mơ. Trí nhớ mình là một thứ hỗn độn, mất và còn, nhớ và quên.

Đông sang trong một tâm thế chưa chuẩn bị, em bất ngờ với từng cơn tuyết rơi, rơi và rơi và rơi và rơi, rơi vào trong mắt trong phổi trong cả tâm trí. Khi tan ra thì nó là vấn đề, vì em rát-ran cả người. Không cấu xé được, không lôi ra được, không làm gì được, không thể bám víu vào ai được. Tóc em như đính vào cây gai, cây gai đâm em mà em không chảy máu, không thể bị thương. Vùng vẫy, giãy giụa.

Vì em biết đây là gì, em đã tỏ.

Sự bất tử.

Chúng đang ăn mòn em, bào mòn những thứ phía dưới lớp da, em gầy đi thấy rõ, và người em như hệt một bộ xương biết đi. Em thật kinh tởm. Mà em chẳng chết. Em không chết. Em sẽ không bao giờ chết. Em không là con người, người nào đó đã hỏi em. Em đang dần vô cảm, vô cảm từ khi em bỏ rơi mình. Hay từ khi em đánh mất ai đó, dù em không rõ.

Nhưng em chắc chắn, em-không-là-con-người.

Em có thể đã chết từ khi đánh mất ai đó.

Đánh mất người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro