1.
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
_ Xin lỗi... chỗ tôi không cần nhân viên nữa. Cậu có thể đến chỗ khác tìm. Thật sự xin lỗi cậu.
_ Dạ không sao đâu ạ.
Ông chủ một quán bar với khuôn mặt tiếc nuối nhìn cậu trai trước mặt mình. Ông cũng rất muốn nhận nhưng quán đã đủ số lượng nhân viên nên đành phải từ chối. Cậu thanh niên dáng người khá thấp bé, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo khiến ai nhìn qua đều phải ngoảnh lại.
Cậu thanh niên thở dài rồi tiếp tục bước đi. 1 tuần rồi cậu chưa tìm được công việc nào. Trong khi gia đình cậu đang gặp rất nhiều khó khăn, mẹ cậu bệnh nặng phải nhập viện trong khi gia đình không đủ tiền chữa trị nên chỉ có thể duy trì sự sống, cha cậu lại vừa bị phá sản do người xấu hãm hại bức đến mức ông phải tự tử. Cuộc đời của cậu đang yên bình bỗng chốc rơi xuống đáy vực không lối thoát. Thật sự nếu không thể tìm được công việc thì không biết gia đình cậu sau này như thế nào khi mà bây giờ người thân nhất của cậu chỉ có mẹ mà thôi. Lại tiếp tục đi kiếm việc trong vô vọng thì đột nhiên khi cậu đi ngang qua một toà nhà lớn, nhìn có vẻ là chung cư, gần đấy có một bản Thông báo, cậu tò mò đến xem. Thấy một tờ giấy đang tuyển quản lý cho một nhóm idol. Yêu cầu không cần kinh nghiệm, tuổi từ 18 đến 25. Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó vì phải bên cạnh idol suốt 24/24. Thời gian nộp hồ sơ là 13h30 ngày hôm nay
Cậu mừng rỡ, ánh mắt như hiện lên tia hi vọng. Nhất định cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Nghĩ thế cậu nhanh nhẹn xé lấy mảnh giấy trên bản thông báo và đi nhanh vào nơi bắt đầu phỏng vấn.
13h30 chiều,
Trước khi đến đây cậu cứ nghĩ chắc sẽ nhiều người ứng tuyển lắm vì làm cho idol nổi tiếng mà. Nhưng cậu ngồi nãy giờ chẳng thấy ai vào cả. Cảm thấy trong lòng khá hồi hộp vì giờ phỏng cấn cũng đã tới. Hai tay cậu Bấu lấy đùi mà chờ đợi.
_Kim Jinhwan.
_ Vâng. Cậu giật mình
_ Cậu có thể vào.
Jinhwan bước vào một căn phòng mà chị quản lý chỉ dẫn. Nhưng khi vào rồi cậu mới bất ngờ khi người phỏng vấn cậu toàn những chàng trai trẻ khoảng 19,20 mà có tận 6 người.
Jinhwan không dám biểu lộ cảm xúc của mình, cứ nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho ứng viên.
_ Anh là Kim Jinhwan?.
_ Vâng.
_ Anh đã thấy tờ thông báo?
Anh chàng đang nói chuyện với cậu khuôn mặt ngu ngơ, đeo cặp kính tròn không tròng nhìn thẳng vào mắt cậu không kiên nể. Jinhwan cảm thấy sợ nhưng vẫn trả lời một cách khá tự tin.
_ Đúng... tôi đã thấy nó ở ngoài bản thông báo.
_ Ồ... anh không thấy lạ là chỉ một mình anh ở đây sao.
_ À tôi nghĩ do công việc rất khó khăn nên ít người đến.
_ Và anh nghĩ anh làm được?.
Câu nói của anh chàng khiến Jinhwan đột ngột cứng họng, cảm giác câu nói của người đó có gì đó không đàng hoàng.
_ À... thì tôi nghĩ tôi có thể nào được.
Tuy là có 6 người phỏng vấn nhưng duy nhất chỉ có cậu trai đeo kính nói chuyện vs cậu từ đầu đến giờ, còn lại người thì ngủ người thì làm việc riêng chả đếm xỉa gì đến việc chính. Jinhwan thật sự không biết mình vào đây có đúng đắn không. Nhưng dù có thế nào cậu cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, gia đình cậu rất cần cậu.
_ Bây giờ đi thẳng vào vấn đề nhé! Công việc này không dễ gì cho một con người bé nhỏ như anh đâu. Anh vẫn làm chứ?
_ Vâng tôi vẫn sẽ làm.
_ Dù chúng tôi có những điều kiện quá đáng với anh?
_ Vâng.
_Tại sao?.
Jinhwan ngừng lại một chút nhưng rồi lại nhưng thẳng vào mắt chàng trai mà trả lời thẳng thắn.
_ Vì tôi cần tiền.
Cũng vì câu nói của Jinhwan mà tất cả đều ngạc nhiên nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt không thể nào thích hơn.
_ Vậy nếu chúng tôi cần "tình" anh làm được không?
Lần này không phải cậu trai đeo kính mà là chàng trai kế bên trái với đôi mắt hí, miệng cười toe hỏi Jinhwan và cậu biết câu nói đó không hề đơn giản.
_ và nếu anh làm được anh muốn bao nhiêu cũng đc. Chúng tôi không ép anh vì đơn giản chúng tôi không xem anh như nô lệ tình dục, chỉ là một giao dịch giữa hai bên đều tình nguyện. Vì là giao dịch chúng ta cũng sẽ có hợp đồng rõ ràng, có những điều khoản cấm kị mà hai bên đều phải thực hiên cho đối phương. Vì vậy anh sẽ không bị thiệt và cho là nộ lệ tình dục hoặc là trai bao.
Jinhwan sững sờ với những chàng trai đó nói. Không vòng vo, úp mở hay mờ ám. Đi thẳng vào vấn đề mà họ muốn. Cậu có hơi do dự nhưng nghĩ đến gia đình thì dù có làm việc gì đi nữa cậu cũng không màn. Chỉ cần gia đình cậu thoát khỏi khó khăn thì có khó mấy cậu cũng chấp nhận.
Jinhwan ánh mắt kiên định nhìn vào những con người kì lạ này cất tiếng. Và Jinhwan không biết rằng vì câu nói đó mà đã thay đổi cả cuộc đời của cậu sau này.
_ Vậy thì thỏa thuận đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro