Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Một câu chuyện


Trước khi bắt đầu chap mới, từ đây mình sẽ xưng các nhân vật nam bằng anh hoặc cậu cho tùy cảnh nhé! ^^ Enjoy and vote for me please^^
-------

Bora bất động. Toàn thân cô run rẩy. Ánh mắt không hề chớp. Lạnh toát. Cái gì thế này! Là....là...anh. Chính là anh, anh đang ở ngay trước cô. Ánh mắt anh cũng đang bàng hoàng y như cô vậy. Khẽ mấp máy đôi môi mình, gọi tên người con gái vừa xuất hiện trước mặt, anh không thể tin vào mắt mình nữa rồi..... Sau tất cả mọi thứ, sau ngày mưa đó, sau 4 năm trời ròng rã....anh và cô gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh như thế này sao? Đầu óc Bora rối loạn, nhịp tim đập càng nhanh hơn. Khoé mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, cay xè đi. Anh cũng không hề khá hơn cô, thậm chí là còn hơn cả cô lúc này. Quả tim đang đập bình thường cũng giật thót khi người con gái kia bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Toàn bộ dây thần kinh căng như dây đàn. Ánh mắt thập phần bất ngờ.

- Bora à, em không sao đấy chứ?

Kim Jinhwan đang ngồi ngay gần cửa ra vào, cất tiếng kéo Bora trở lại. Hơi giật mình vì tiếng của Jinhwan, Bora chợt nhận ra cái hoàn cảnh và bầu không khí ngay lúc này. Đảo ánh mắt liên tục để né tránh ánh mắt nam nhân đằng kia, cô cố gắng trở về trạng thái ổn định nhất có thể. Nở một nụ cười gượng gạo, Bora nhanh chóng cúi xuống nhặt hộp bánh lên.

- À...à...ừm...tôi...không sao. Chỉ là...à...có chút không được khoẻ thôi.

- Thật đấy chứ?

- Th...thật mà! Đây là bánh....à...lúc nãy có người bảo tôi mang đến đây. Đã thanh toán rồi...

- Em có cửa hàng bánh sao?

- Đúng rồi....tôi vừa khai trương hai hôm nay thôi.

- Vậy à, cảm ơn đã đem qua giúp bọn anh nhé! Hanbin à, lấy bánh đi kìa.

Kim Hanbin căn bản là đang chứa cả đống câu hỏi trong đầu, thắc mắc tột độ nên nãy giờ cứ đơ người ra. Sao tự dưng cô gái ấy lại bàng hoàng như vậy? Sao Jinhwan hyung lại biết tên cô ta? Họ biết nhau à? Sao cậu không biết gì? Chả phải sống chung với nhau 3 - 4 năm hơn rồi à... Mà nói đúng hơn, đó không phải là tâm trạng và biểu cảm của mình Hanbin. Cả thảy 4 con người còn lại cũng đang trong trạng thái tương tự.

- Hanbin! Kim Hanbin!

- Hả? Hyung gọi em à?

- Chứ ai nữa hả, lấy bánh đi. Anh đứng lên không tiện lắm.

- À....à...

-----

"Ding dong"

- Yah...Bora ......

Lauren ngạc nhiên nhìn ra hướng cửa, dừng công việc tính toán đang giang dở. Bora vừa đi giao bánh về, khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc, mắt đỏ hoe, hàng nước mắt khô lại hai bên má, ánh mắt vô hồn hướng nhìn không xác định.

- Mày làm sao thế hả?

- ....

- Cái con này, yah!

- ....

- Ji Eun à, em trông quầy hộ chị một chút nhé!

Lauren rời quầy thanh toán, đi lại dìu Bora vào phòng nhân viên. Mấy vị khách hiếu kì liền nhìn theo. Bora suy nghĩ mông lung. Không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. 

Đỡ Bora ngồi xuống ghế, Lauren kéo chiếc ghế lại đối diện, vẻ mặt mấy phần bất an nhìn con bạn đang như xác không hồn trước mắt. Ai đã làm gì nó vậy? Sao đột nhiên đi giao bánh về lại ra thành thế này? Bị cướp chăng? Hay gây gổ với ai đó? Không, không phải.... Rốt cục là chuyện gì?

- Này, mày bị gì thế? Sao lại như người mất hồn thế hả?

- ...

- Nói tao nghe đi chứ. Ai làm gì mày sao? Hay mày gặp chuyện gì?

- .....  Goo June....

- Anh ta?

- Ừ....

- Mày gặp anh ta? Ở đâu?

- YG

- Hả..?

- Cả Kim Jinhwan.

- Họ? Ở đó sao.....để làm gì..?

-----

Phòng số 004 tại tầng B1 của YG đang ngập trong bầu không khí im ắng. Cả trăm dòng suy nghĩ lộn xộn rối tung lên trong đầu Goo June. Bóng cô gái ấy vừa ra khuất, cánh cửa phòng tập đóng lại, Kim Jinhwan quay sang, đập thẳng vào ánh mắt anh là Goo June đang bất động không hề rời mắt khỏi hướng cửa. 

- June à, em sao thế?

Câu hỏi của Jinhwan phá tan bầu không khí yên lặng, năm con người còn lại cũng bởi vậy mà tò mò nhìn về June. Cậu không trả lời. Nói cách khác là cậu không muốn mở lời. Cũng chẳng biết trả lời như thế nào về cái hoàn cảnh bây giờ cả. 

- Này June, Jinhwan hyung gọi cậu kìa.

- H...hả? Cậu gọi tớ à Donghyuk?

- Cậu bị gì vậy chứ? Sao lại thần người ra thế? Jinhwan hyung gọi cậu kìa.

- À thì là...không..không có gì đâu.

- Nhìn em thì ai tin được là em đang nói thật hả?

June cúi mặt xuống, hai tay chắp ra sau gáy thở dài thườn thượt. Cậu không biết phải nói thế nào với cả nhóm bây giờ. 

- Thôi tập nhanh lên, lát về lại kí túc rồi bọn mình nói chuyện sau.

Hanbin đặt hộp bánh lên bàn, mọi người lại tập trung vào công việc đang dang dở và trong đầu họ là một mớ thắc mắc dài ngoằng, rối rắm. June hoàn toàn là không thể tập trung nổi vào bất cứ động tác nào Hanbin đang hướng dẫn. Bản thân cậu cũng đang tự cố gắng đẩy đống suy nghĩ kia ra mà làm theo nhịp đếm. Vậy nhưng cậu lại không thể....

- Anh à ~~ tha cho em đi, em muốn điên đầu với đống bài tập này rồi.

- Ngày mai em kiểm tra đấy, không được lười đâu.

- Em ngồi nãy giờ trên bàn học cũng 2 tiếng rồi, dắt em đi chơi đi mà ~~~

- Bảo bối, không được hư. Lười rồi mai làm bài không được, về đừng có mà ôm anh khóc đấy.

- Điiiiiiii mai chắc chắn sẽ làm bài được mà. Cho em đi chơi đi. Nhaaa!

- Xem nào, em còn 3 bài nữa. Làm cho xong rồi anh dắt đi chơi.

- Hứ! Xí! Thế mà bảo yêu thương người ta đấy. Ê hết cả mông tôi rồi.

---

- Ăn kem không?

- Sao mỗi lần em quyết tâm giảm cân là anh lại đem đồ ăn ra mà rù quyến em thế hả?

- Không ăn à? Vậy anh ăn mình.

- Yah! Aishhhh

- Sao thế? Em không ăn cơ mà.

- Anh là tên khốn. Tên khốn đáng ghét Goo June! Xê ra! Xùy xùy! Đừng có mà ngồi gần em.

----

- June à~~

- Anh nghe

- Em nhớ mẹ quá....cả ba nữa. Hai tuần nay ôn thi em không đi thăm hai người được.

- Mai chiều được nghỉ, anh dẫn em đi thăm ba mẹ.

- June à~~

- Anh đây

- June ơi~~

- Anh đây mà

- June ới ~~

- *ôm* gọi tiếng nữa anh đi luôn bây giờ.

- Xí, cái đồ khó ở nhà anh. Giỏi đùa!

- June!!! Goo June!! Cậu đang trên trời đấy à!!

Tiếng la tức giận của Hanbin kéo June một mạch khỏi miền kí ức. Hanbin ngồi tựa lưng vào tấm gương, không thể không bực mình khi June cứ quăng tâm trí vất vưởng ở đâu đâu, động tác nãy giờ anh hướng dẫn cậu làm sai tứ tung hết cả.

- H...hyung..

- Cậu đang làm cái gì thế? Sắp debut rồi mà lại để tâm trí kiểu đấy à?

- Em xin lỗi....

- Cậu có muốn debut không? Hay muốn ở lại chết dí ở cái phòng tập này thêm 2-3 năm nữa?

- Hanbin à được rồi, đừng nóng. June giờ tâm trí không được ổn. Chúng ta còn chưa biết chuyện gì.

- Bobby hyung, chỉ lại động tác khi nãy cho June hộ em. Em đi xem lại bản demo. Mọi người nghỉ chút đi.

Jinhwan bởi vết thương ở lưng mà không thể tập luyện, thấy Hanbin nóng giận với June liền lên tiếng can ngăn. Anh biết June có điều gì đó....không ít thì nhiều liên quan tới Bora. Jinhwan cảm nhận được điều đó. Một sự bất ổn không hề nhỏ...

- Hanbin đó giờ đã vậy em cũng biết rồi, đừng nghĩ nhiều.

- Em biết mà Yunhyeong hyung, tại em thôi..

- Cố lên, lát trưa về kí túc Hanbin nó lại điên điên ngay í mà.

June cười nhạt. Trong đầu cậu giờ là gì nhỉ? Nó không hỗn độn nữa rồi. Nó rất rõ ràng. Nó rất ngay ngắn. Cậu nhớ về cô. Về khuôn mặt của cô mỗi sáng đến trường. Một nét thuần khiết mà trong cậu nó đã trở thành tín ngưỡng. Cậu nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp cô. Vào cái ngày mưa đầu mùa hôm ấy. Nhớ về những nơi cả hai từng đặt chân tới. Nhớ những lần cô ngủ gà ngủ gật trên xe buýt rồi vô thức gục đầu vào vai cậu. Cả những lần hai đứa chạy vội vào chỗ nào đó trú cơn mưa rào bất chợt ghé qua không báo trước.  Và cả mỗi lần cô nhớ ba mẹ mà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo anh khi anh ôm cô vào lòng. Suốt 4 năm. Là 4 năm rồi. Anh mang tín ngưỡng ấy in sâu vào tâm trí mình. Mang hình ảnh của cô khắc vào tim. Mang theo cả tình yêu, sự cắn rứt và niềm hi vọng nhỏ bé ấy nữa. Quá khứ và hiện tại, ngay cả tương lai anh vẫn có thể chắc chắn rằng anh luôn yêu người con gái ấy.

Em xuất hiện trước tôi một cách bàng hoàng như vậy.....tôi...phải làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro