Chap 3: Có phải là....
Bora dán chặt ánh mắt mình vào bóng hình nam nhân đó, một chút chớp mắt cũng không hề. Bỗng toàn thân cô run rẩy như có dòng điện chạy qua. Mở to đôi mắt của mình, cố ghép từng miếng hình ảnh vỡ nát về bóng hình của anh trong kí ức rồi đem nó so sánh với chàng trai kia....Là anh, nhất định là anh rồi! Cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, dáng người đó đã từng suốt một quãng thời gian bên cạnh cô, yêu thương cô hết mực. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào tưởng như đã tan ra từng mảnh bỗng chốc lại ùa về. Tất cả hiện rõ như in không chút sai sót. Từng cử chỉ của anh, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng mỗi lần anh nhìn cô...... Nó hiện ra trước mắt cô, là ngay trước mắt. Vậy mà cô lại không thể chạm tới, không thể níu giữ nó về cho riêng bản thân mình. Bất lực. Hỗn độn. Rối bời. Ngay lúc này, trái tim cô đập loạn liên hồi. Nó thôi thúc cô đến chỗ anh, nói với anh hết tất cả nỗi lòng của mình. Hỏi anh tất cả những câu hỏi mà suốt 4 năm qua cô ghim giữ trong tim chưa một lần được giải đáp rõ ràng. Là thế đấy nhưng lí trí lại buộc cô không được tiến tới bên anh. Buộc cô lại phải kìm nén hết tất cả nỗi lòng, sự thắc mắc đó xuống đến tận đáy lòng. Là cô sợ.....
Một ngày mưa đầu mùa tại Seoul, cô thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi cầm chiếc ô trong đứng đợi ai đó dưới tán cây trước cổng trường trung học. Hình dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa màn mưa trắng xoá. Đưa đôi tay trắng nõn hơi chút chai sần ra đùa với mấy hạt mưa rơi nghiêng theo chiều gió nhẹ. Nụ cười thuần khiết bất giác được vẽ nên trên đôi môi hồng đào của cô. Dưới mái hiên trường trung học, có chàng trai 17 tuổi với dáng hình cao ráo, khuôn mặt điển trai đứng ngẩn người thu gọn toàn bộ hình ảnh cô gái ấy cùng nụ cười hồn nhiên kia. Chẳng phải cái khung cảnh này là quá đỗi yên bình sao.
Cậu chạy thật nhanh về phía cô đang đứng. Nhìn thấy cậu cô gái mắt mang đầy ý cười, đưa tay lên phủi phủi mấy hạt mưa lấm tấm rơi trên tóc cậu.
- Sao không gọi em vào, lại để ướt mưa thế này?
- Muốn ngắm em một chút.
- Mặt ngày nào cũng gặp không chán à?
- Không, không hề chán chút nào cả.
Dưới chiếc ô trong trời mưa đầu mùa se lạnh, có hai con người lòng đong đầy ấm áp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Chắc là vì trong tim cả hai đều là an yên, đều chứa đầy hình ảnh của nhau. Vậy nên đến que kem bình thường cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào. Vậy nên chỉ cần cái nắm tay giữa tiết trời lạnh giá cũng đủ sưởi ấm cho nhau đi hết quãng đường dài.....
----- ----- ------
Ngày sinh nhật thứ 17 của cô. Cô đã mặc cho mình chiếc váy trắng mà cậu tặng, xoã mái tóc nâu đen bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn lại càng thêm rõ nét với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Sẽ chẳng hề sai khi nói trước gương kia chính là một thiên thần nào đó. Lòng cô rạo rực một chút. Nét mặt tươi tắn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên.
Anh hẹn cô tại góc quán cà phê nhỏ nơi hai đứa vẫn thường tới ôn bài mỗi kì thi gần tới. Lọ hoa cúc thơm ngát đặt giữa bàn, bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ hình trái tim. Anh nhìn cô, nhìn thật kĩ từng chút một. Khoan đã. Tại sao hôm nay ánh mắt anh lại có chút gì thay đổi? Đúng rằng vẫn cái nhìn trìu mến, dịu dàng ấy. Nhưng đâu đó còn là sự buồn bã, âu sầu khác lạ. Vẫn cái ánh mắt ấy, anh trao hộp quà cho cô ....
Anh đưa cô về nhà. Nắm tay cô suốt đoạn đường đó. Một phút cũng không buông ra.
- Anh sao vậy?
- Không sao cả.
- Tự dưng lại nắm chặt thế? Hôm nay nhìn anh không như mọi ngày.
- Chỉ là....à mà thôi. Chẳng có gì đâu. Đến nhà rồi kìa, em vào đi.
- Thật sự tối nay anh rất lạ đấy.
- Bora à, nếu như bất cứ chuyện gì xảy ra....em có thể chờ anh được không?
- Yah, anh đi đâu chứ hả?
- Không, anh không đi đâu cả. Đùa em chút thôi. Khuya rồi mau vào nhà đi.
Thấy nụ cười tươi của anh, cô mới yên tâm quay vào nhà, chẳng để ý nụ cười ấy chứa đựng đầy sự nặng nề, dằn vặt.
---- ----- -----
Một ngày mưa tầm tã, có bóng dáng nhỏ nhắn lững thững gắng gượng đi từng bước dưới cơn mưa nặng hạt. Khuôn mặt trắng bệch, nước mắt hoà vào mưa. Toàn thân run lên từng đợt.
- Yahh!!! Park Bora!!! Mày định dầm mưa đến chết à!!
- Anh ấy....
- Anh anh cái gì! Chết tiệt, mày sốt rồi, đi về nhanh lên!
- Tao phải đi tìm. Tao phải đi tìm anh ấy....Lauren à, tao phải tìm!
- Con điên này! Yahh!!! Tỉnh lại!! Park Bora! Tỉnh lại!.......
Có cô gái ngất đi trong màn mưa trắng xoá. Mang trong tim mình vết cắt lớn thứ ba. Bàn tay kia vẫn nắm chặt mảnh giấy đó... Miền kí ức lại một lần nữa thêm tổn thương.
"Hãy chờ anh!"
Tất cả nén lại hoá thành dòng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh. Bảy con người kia vẫn không hay không biết mà cười nói rôm rả. Cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt, nóng nóng rơi xuống tay, Lauren liền nhăn mày thức dậy. Thấy Bora ngồi khóc nấc không thành tiếng, cô hơi giật mình.
- Này.....mày khóc đấy à... Bo..
- Suỵt!
Bora đưa tay lên chặn miệng Lauren lại, hướng ánh mắt về phía anh ý muốn chỉ cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lauren nhìn nam nhân kia không khỏi bất ngờ. Sững người vài giây, quay sang con bạn mình. Chứng kiến cái cảnh ánh mắt cô tuyệt nhiên dính chặt lên nam nhân kia phủ đầy đau thương, hỗn độn. Dòng nước mắt cứ thế rơi xuống. Nhoè mi. Lauren cứ thế cũng im lặng. Lòng lại dâng lên nỗi xót thương, buồn lo, thêm phần hơi bực mình cái con người ấy. Cô vỗ nhẹ vai Bora, mong rằng có thể giúp ích chút gì đó cho tâm hồn đang thập phần tổn thương ấy.
Xe buýt dừng lại, bảy con người kia xuống trạm. Ánh mắt của cô vẫn không thể dứt ra khỏi dáng người của anh. Có vẻ anh gầy đi nhiều rồi. Đôi mắt kia cũng chứa đầy sự mệt mỏi. Nước mắt cũng vẫn cứ rơi, nhem đầy khuôn mặt mệt mỏi của cô. Đưa mắt nhìn theo hướng anh đi, không rời nửa giây. Cái dáng thấp thỏm cứ muốn đi theo anh nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bị gì đó ghì lại. Lauren ngồi cạnh bên đầu óc cũng rối bời. Nhìn con bạn đang tự dằn vặt bản thân mình đến cùng đường như vậy, lòng cô quả thực cũng chua xót mấy phần.....
Chuyến xe buýt đến trạm trước con đường nhỏ vào nhà Bora. Thở dài thườn thượt, tay còn chẳng xách nổi túi đồ. Nước mắt khô lại, khoé mắt đỏ hoe, gương mặt phủ đầy vẻ mỏi mệt. Từng bước chân nặng nề bước vào nhà, Bora thả mình xuống chiếc sô pha. Lauren nhìn cô cũng lắc đầu rồi cởi bỏ chiếc áo khoác da, xuống bếp pha cho cô một cốc sữa nóng.
- Này, mày gắng dậy mà uống chút sữa đi.
- .....
- Cái con này thật là....mày định cứ như thế mãi sao...
-.....
- Yah, Park Bora. Ngồi dậy nào, nhanh lên. Uống đi rồi cái gì thì làm.
Cố gắng lay con bạn đang không còn chút năng lượng. Lauren cũng đến kiệt sức với cô. Đặt cốc sữa lên bàn. Cô lắc đầu bất lực bước vào phòng bởi tiếng chuông điện thoại.
Một dãy số lạ...
- Alo, tôi Lauren đây.
- À.....là anh, Jinhwan đây.
Vừa nghe giọng, Lauren đã định cúp liền máy.
- Đừng cúp máy, đây là cái sim thứ 12 rồi đấy.
- Có chuyện gì?
- Em nghe máy là anh mừng r....
- Hết rồi à. Ờ vậy bye bye.
- Khoa....
Lauren thở hắt rồi cúp máy, quăng điện thoại ra giường, cô cũng mệt mỏi thả mình xuống tấm nệm êm ái....
Một ngày dài, bắt đầu là đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro