Chap 12: Từ đầu
Chỉ còn độ hơn một tuần nữa là tới ngày iKON debut rồi. Trong lòng ai nấy đều lo lắng tột cùng, xen giữa đó còn là cả sự háo hức được trở lại sân khấu sau bao nhiêu ngày tháng vắng bóng từ thời WIN rồi tới Mix and Match. June cả tuần nay vẫn ghé Climax rất đều đặn mua bánh. Anh mỗi ngày đều giữ khư khư điện thoại bên mình không bỏ ra nửa phút. Suy cho cùng cũng chính là đợi cuộc gọi hay đơn thuần một dòng tin nhắn ngắn ngủi của Bora mà thôi. Nhưng mà....sự chờ đợi của anh dường như là vô ích. Cũng đã hơn một tuần rồi, vẫn chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô cả. Không hề có... Lòng anh càng lúc lại càng sôi sục. Cứ vậy rồi lại suy nghĩ đến vô số thứ, tự dằn vặt, than trách lấy chính bản thân mình. Kể từ lúc gặp lại Bora, chỉ khi nào qua Climax mua bánh, gặp được cô anh mới cười thôi. Từ phòng thu, phòng tập, studio rồi về đến kí túc, June vẫn cười nhưng là một cách vô cùng gượng gạo.
Ngồi trên ghế sô pha, tay cứ mân mê còn mắt dán chặt vào màn hình điện thoại một màu đen xì không thông báo kia, June căn bản cứ thất thần như thế.
Yunhyeong vừa làm xong bỏng ngô caramen hí hửng rủ rê anh em ra ăn cùng. Sắp ra mắt rồi, mấy thời gian như thế này sẽ chẳng còn được bao nhiêu nữa cả.
- Ai ăn bỏng ngô caramen không!! Không ăn thiệt thòi đừng ngồi la ó nhé!!
- Em! Em!!
Vừa nghe thấy tiếng Yunhyeong, Donghyuk phóng cái vèo ra phòng bếp, mắt chỉ chăm chăm vào cả tô bỏng to bự trên tay Yunhyeong. Rất nhanh chóng thôi, tất cả mọi người đều tụ họp lại mà ăn lấy ăn để phần bỏng ngô nóng giòn. Có chút là.....June vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, tay cầm điện thoại không hề cử động. Bobby đang ăn thấy thế liền quay sang.
- June à, không ăn sao?
- Ừ nhỉ, hôm nay June lại không ăn. Yah, lại ăn này, không là hết nhanh lắm đấy nhé !!
Hanbin nghe Bobby nói thế thấy lạ, cũng quay ra nói với June. Rồi mọi hoạt động ăn uống đột nhiên dừng lại khi chẳng có tiếng trả lời nào từ June cả. Hanbin có lẽ hiểu ra sự tình rồi....
- Mọi người này, vào phòng đi. Em biết chuyện gì xảy ra rồi.
Cả đám nhìn nhau dường như cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng đi vào phòng trong khi June vẫn cứ ngớ người ra đấy. Bỏ mặc hoàn toàn mọi thứ xảy ra xung quanh.
- Dạo này em thấy June hyung rất lạ kì.
- Chanwoo nói đúng đấy, hôm trước đi mua phụ kiện với em, June cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đồ đạc cả, tay cứ khư khư giữ cái điện thoại thôi - Donghyuk tiếp lời.
- Có khi nào là....... Bora không?
- Jinhwan hyung nói đúng đấy. Là Bora....
Ai nấy nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Họ sắp ra mắt rồi, chuyện về sức khỏe lẫn tinh thần là không thể nào để sơ xảy việc gì cả. Một thành viên có vấn đề, đội hình sẽ khớp, mọi thứ không được hoàn chỉnh. Trước ngày lên debut stage, họ còn phải qua buổi duyệt của chủ tịch. Nếu cứ theo cái tình hình như thế này, việc họ dời ngày debut xa hơn rất cao khả năng sẽ xảy ra. Gì chứ việc hoãn ngày debut hay comeback đều là chuyện rất đỗi bình thường trong YG rồi. Luôn là như vậy, nếu không đủ đạt chuẩn, không thể bước lên sân khấu dù là trước lúc debut một phút đi chăng nữa. June hơn nũa còn là anh em của họ, trải qua từng ấy năm, chẳng thể nào thấy vậy mà không giúp đỡ.
Bầu không khí im ắng bao trùm lấy căn phòng. Cả bọn chẳng biết phải làm cái gì với tình hình bây giờ cả. Nếu về mặt gia đình, bạn bè họ có thể giúp một cách dễ dàng thôi. Ngặt nỗi lại là chuyện tình cảm riêng tư của June. Ngoài Jinhwan ra là còn gặp và nói chuyện được với Bora mấy lần, 5 người còn lại đều chưa từng tiếp xúc với cô.....
- Hay là....chúng ta đi tìm Bora?
Câu nói của Hanbin khiến cả bọn đều bất ngờ. Gì chứ? Tìm Bora ư? Một câu chào họ còn chưa nói với cô, chứ kể gì đến việc đi nói chuyện tình cảm giữa cô và June? Hơn nữa, mọi thứ chẳng hề dễ dàng là cặp dôi nào đó lỡ giận hờn nhau đâu. Là 4 năm!! 4 năm xa nhau đấy! Rồi còn cả mớ linh ting lang tang râu ria các thứ...
- Hanbin à, em có ấm đầu không đấy chứ? - Bobby đưa tay lên trán Hanbin
- Haiz, gì mà em ấm đầu chứ hyung. Mình người ngoài, không thể giải quyết được, vậy thì để người trong cuộc tự giải quyết.
- Có ổn không?
- Em nghĩ ổn cả thôi Jinhwan hyung. À, Lauren! Đúng rồi!
Hơn ai hết, nhắc đến cái tên Lauren là Jinhwan lại tròn mắt mà nhìn Hanbin. Ý cậu là gì?
- Em nói gì cơ Hanbin? Gì mà Lauren ở đây?
- Yah, đúng đúng rồi. Chẳng phải Lauren là bạn tri kỉ của Bora sao.
Như vừa nhận ra điều gì đấy, Yunhyeong vỗ tay cái bốp, hớn hở nói với cả bọn. Chỉ trừ hai con người là Chanwoo và Donghyuk vẫn lớ ngớ ra chẳng hiểu gì cả.
- Anh thử xem nào, nói chuyện với Lauren xem.
- Yah yah yah, anh không hề có ý định tự tay xô đổ sự cởi mở khó khăn của Lauren cho mình đâu.
- Haiz, có ai bảo anh làm như thế chứ hả? Chỉ là...àm....nói một chút về điều này. Em không tin Lauren lại bỏ mặc bạn thân của mình như vậy đâu.
- Anh sao....?
---
Lauren ngồi bù đầu trong thư viện vì đống luận văn cùng dự án thuyết trình mới. Cô đang tự than trách cái số đen đủi của mình sao lại đâm đầu vào khoa Luật này để làm gì chứ? Luật thì đương nhiên sẽ có sửa đổi và một điều đương nhiên cô lại phải nhét thêm vào đầu mình một mớ nữa. Mệt thật. Tập trung cao độ vào từng dòng thông tin trên máy tính, cô ghi nhớ lời Jinhwan - luôn copy nguồn vào bài luận nếu không muốn ăn điểm trừ và khiển trách từ giảng viên. Cô nhớ nó kĩ đến vậy từ khi nào cơ chứ? Nhíu khẽ đôi mày mảnh khảnh của mình, Lauren có chút không bằng lòng khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo, mày hết giờ gọi à?
- Ờ, hết giờ rồi. Rảnh chứ?
- Tao đang điên với đống luận văn đây, cái gì mà cứ lằng nhằng cả mớ.
- Xong thì qua Climax, tao cũng đang điên.
- Goo June?
- Ừ.
- Nửa tiếng nữa.
Kết thúc cuộc gọi, Lauren quay trở lại với màn hình máy tính. Sau khi nghe nhắc đến cái tên Goo June ấy, đầu óc Lauren lại chẳng thể hoàn toàn tập trung vào bài vở của mình. Cứ sẽ có một mảng nào đó trong não bộ của cô luôn quẩn quanh nghĩ ngợi về vấn đề giữa anh ta và con bạn của mình. Thở hắt một tiếng, gấp vội máy tính lại, xách ba lô lên Lauren đến thẳng Climax.
---
Cả tuần hơn ngày nào June cũng ghé qua mua bánh, Bora kiếm mọi cách né tránh đôi lúc cũng chả thành. Cô cảm thấy khó xử, rối ren về nhiều khía cạnh khác nhau. Sự đấu tranh giữa lí trí và trái tim mình. Mỗi lần né tránh anh bất thành, cô đều ngại ngùng mà chẳng thể tài nào nói cho tròn chữ trọn câu. Đến ánh mắt cũng không thể nào đối diện trực tiếp với anh. Cô thật sự không thể kéo dài cái tính trạng này thêm nữa...
Đang nướng nốt mẻ bánh dở dang tầm xế chiều, từ trong bếp, Bora lấy làm lạ với tiếng nói cười khá ồn ào. Kể ra cũng lạ, bây giờ là gần 1 giờ chiều, thường thì khoảng này khách đến rất ít. Sao tự dưng nay lại xì xào nhiều thế? Cho mẻ bánh vào lò nướng, Bora rửa tay rồi tò mò tiến ra quầy.
Đập vào mắt cô là 4 chàng trai khá trẻ, từ đầu đến chân đều một màu đen xì, kín mít. Nhất thời giật cả mình, Harin cũng chả khác gì cô. Đứng đơ người ra đấy, tay chăn luống cuống. Vừa thấy cô bước ra, cả bọn đều im lặng nhìn cô.
- Cho hỏi...à...quý khách muốn mua bánh sao?
- Cũng không hẳn là vậy..
.....
- Em hiểu cả rồi chứ?
-....
Bora bỗng nhiên mắt ngấn một tầng nước, cô cũng chả hiểu tại sao lại khóc? Khóc vì lí do gì chứ? Từng câu mà họ nói ra nãy giờ, một lần nữa cô lại chẳng biết tin hay không. Mặc dù chẳng phải là nếu nó không đúng sự thật, họ cũng sẽ chẳng hơi đâu lại bỏ công đến đây gặp cô để làm gì. Nhưng trong dòng suy nghĩ của cô hiện tại, vẫn còn đâu đó sự thiếu tin tưởng vào câu chuyện của June và cả mấy lời ban nãy họ vừa kể với cô nữa.
- Bora ah! Tao đến rồi này.
- Lauren......
Lauren mở cửa vào cửa hàng, và chẳng bao nhiêu giây sau đó, toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn vào đám người đen xì đang ngồi cùng con bạn thân của mình đằng kia.
- Yah, sao lại khóc? Mấy anh là ai? Đã làm gì bạn tôi vậy? - có chút thắc mắc nhưng Lauren thấy cái sự tình này tạm thời gạt bỏ, hỏi tới tấp mấy nam nhân vẫn ngồi tần ngần ra đấy.
- Không không, chúng tôi không làm gì Bora hết. Chỉ là có chút chuyện thôi.
- Phải không? - cô nhìn qua Bora
- *gật*
- Bọn anh về nhé. Mong rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Xin lỗi vì đã làm phiền em như vậy.
- Uhm....không sao...
4 nam nhân rời khỏi Climax, Bora vẫn ngồi đó thất thần. Cư nhiên Lauren chả thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Thấy con bạn mình nước mắt vô thức rơi xuống, im lặng như vậy, tự động bản thân cô biết không nên hỏi gì thêm vào lúc này cả. Có hỏi ra cũng chỉ nhận lại là sự im lặng mà thôi. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lauren liền ra ngoài gọi điện ngay cho Jinhwan. Cô nhớ ra rằng chẳng phải trước đây, Bora đã gặp June và Jinhwan ở YG sao? Cô tin là ít nhiều, anh cũng sẽ biết gì đó về câu chuyện này.
- Anh nghe đây.
- Anh rảnh chứ? Hiện tại, có chút chuyện tôi cần hỏi anh.
- À bây giờ sao? Có thể...àm..nói qua điện thoại?
- Không thể. Quán cà phê hôm trước. Tôi ra đó đợi anh.
- ...được rồi. Anh đến ngay.
Cúp máy, quay vào trong dặn dò Harin cùng các nhân viên một số thứ. Lauren lại nhìn Bora vẫn ngồi đấy, lấy ba lô nhanh chóng rời khỏi.
----
Jinhwan căn bản thật sự không muốn nói gì với Lauren về chuyện của Bora và June cả. Tự dưng anh có chút dự cảm chẳng lành. Là bạn thân của nhau, ắt hẳn Lauren cũng biết về vấn đề này rồi. Những không phải đã biết sâu hơn rồi đấy chứ? Anh đã từ chối lời đề nghị của mọi người về cái việc gặp Lauren và nói với cô điều này vừa sáng nay. Đột nhiên cô lại gọi cho anh như vậy, còn sử dụng tông giọng đó. Bản thân Jinhwan cũng đã tự cảm nhận được, mấy người anh em của anh lại vừa làm điều gì đó không hay rồi...
Lauren tới WYD ngồi đợi Jinhwan. Khá nhanh thôi, anh cũng đến nơi. Hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy Lauren từ phía ngoài quán qua khung cửa kính, tim của anh lại đập nhanh hơn. Nó cũng giống mọi lần anh gặp cô, chỉ khác là tâm trạng không hề như vậy...
- June là ai? Anh biết cậu ta, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro