truyện ngắn
Thời khắc của Kang gia là đón 1 tiểu thiên thần chào đời,ông Kang rất lo lắng cho vợ và con ông,ông có 1 đứa con gái lớn là Kang DaLi
DaLi:cha à,con ko thích em con ghét em ấy
Ô.Kang:sao con ghét em
DaLi:con ko thích nó
Ông Kang ko nói gì chỉ nhìn vào phòng phẫu thuật,2 tiếng sau"oa...oa",1 thiên thần chào đời,đèn phòng cấp cứu chợt tắt,Ông Kang chạy lại
O.Kang:sao rồi BS,vợ và con tôi
BS:chúc mừng chủ tịch Kang,2 người họ mẹ tròn con vuông ạ!!!
Ô.Kang:cảm ơn BS
Ông Kang đi vào thăm phu nhân và tiểu thiên thần
PN.Kang:ông nên đặt tên cho con bé là gì
Ô.Kang:tên là Kang NielLi
PN.Kang:tên hay thật
Trong thời khắc đó là Kang gia vui vẻ nhất khi BS nói
BS:con gái út của chủ tịch đã bị bệnh giống mẹ của cô bé đã bị ung thư máu,chỉ có thể sống trong vòng 18 năm trở đi
Ô.Kang:ông nói cái gì,con bé đang khoẻ mạnh ông nói gì thế
BS:tại khi trong bụng mẹ,mẹ cô bé đã bị ung thư máu,nó sẽ đưa các bệnh vào bào thai và nó hấp thụ là sẽ bệnh từ khi trong bụng mẹ
Ô.Kang:tôi biết rồi,cảm ơn BS
Ông Kang rất bùn vì chuyện đó
PN.Kang:ông à cái gì cũng có cái số của nó cả,tôi cũng ko muốn mất con bé đâu"khóc"
Ô.Kang:bà đừng bùn nữa con bé nó sẽ sống tốt khi qua bêm đó thôi
Từ khi biết NielLi bị như thế ônpg,Bà Kang rất thương con bé,con bé năm nay cũng được 17 tuổi rồi,cái tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời của bao thế hệ,nhưng chỉ có riêng NielLi là sống trong căn bệnh mà nó ko muốn có trong người,con bé cũng biết bệnh tình của mình,nhưng con bé ko bùn chút nào,con bé rất vui vẻ và lạc quan,hôm nay con bé lên trường cùng bạn mình
NielLi:ê mày tao sợ 1 ngày mình ko còn được thấy ánh sáng mặt trời nữa
Jay:mày bị sao à,mày ko được ngủ tao ko thích mày ngủ như thế
NielLi: tao cũng ko biết nữa tao đang dần mệt đi
Jay:thôi ko sao đâu,tụi mình lên lớp thôi
Khoảng khắc ấy làm cô bé rất bùn,gương mặt thì tái nhợt,ko còn dễ thương như lúc cái tuổi 16 nữa hiện tại ai cũng biết căn bệnh của cô và cũng rất bùn,vì sắp mất đi 1 thiên thần,NielLi bước vào lớp với gương mặt tươi tắn của mình,trong đó 1 người ko thích cô vì cái vẻ mặt đó mà giấu đi cái bùn và đau của mình,vì người đó ngồi kế cô chính là Kim HanBin
NielLi:chào hyung Kim HanBin
HanBin:ờ chào,sao mụi cứ thích giấu cái nổi bùn và đau đớn vào nụ đó thế hả"hắn bực bội la cô"
NielLi:mụi ko muốn mình phải bùn và đau đâu,mụi chỉ muốn mình vui vẻ đến phút cuối cùng
HanBin:thôi ko sao nếu đó là điều ước của mụi hyung sẽ chấp nhận
NielLi:cảm ơn hyung khụ..khụ"cô ho ra máu"
Lúc ấy HanBin nhìn thấy tim anh như thắt lại,anh rất đau khi thấy cô như vậy,cô khi ho đã ngã vào người anh mà ngất,anh đưa cô vào viện
BS:bệnh tình cô bé ngày 1 trở nặng,chúng tôi xin lỗi vì ko thể giúp được gì cả
HanBin:cảm ơn BS
Anh bước vào căn phòng xung quanh chỉ toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng,trên giường là 1 thiên thần đang nằm ở đó anh bước lại gần cô,anh và cô đã học chung và ngồi chung với nhau được 17 năm rồi vì ba mẹ anh bắt anh phải học chung và bảo vệ cô,đúng thực sự anh bảo vệ cô và cũng yêu cô rồi, anh đã yêu thiên thần rồi,nếu thời gian quay lại thì anh mong có thể quay lại cái tuổi 15 đó vì anh và cô đã chơi với nhau rất nhiều trò chơi và cùng nhau vui đùa,nhưng thời gian trôi quá nhanh nên anh ko kịp yêu cô mà nó đã cướp cô ra khỏi anh rồi,anh ghét cái gọi là thời gian,anh ghét nó,anh rất ghét nó,anh ko muốn cô đi
HanBin:NielLi à anh ko muốn em đi đâu
NielLi:em sẽ ko bỏ hyung đâu em sẽ ở bên hyung cả đời
HanBin:em nói thật chứ
NielLi:em nói thật
Nhưng anh biết lời nói đó ko có đâu vì sao ở cả đời được vì 1 năm nữa anh sẽ mất đi thiên thần này rồi,anh muốn nói mình yêu cô,anh muốn nói là anh cần cô,anh muốn nói là amh ko muốn xa cô,anh muốn nói là anh muốn ôm cô mãi mãi,nhưng lời đó chỉ có thể cho vào lãng quên
NielLi:hyung à cho em về đi,em ko muốn ở đây
HanBin:được hyung sẽ cho em về
NielLi được ra viện,cô biết chị cô rất ghét cô,vì đã cướp đi ba mẹ người chị cô yêu nhất
NielLi:anh chở em đi 1 chỗ được ko?
HanBin:Um
Anh chỡ cô đi lại 1 chỗ mà chỗ cô yêu cầu ko phải là công viên giải trí hay là sông Hàn,nơi đó là Bar
HanBin:em tới đây làm gì?
NielLi:gặp chị em
NielLi đi vào có 1 cô gái ngồi với 1 người con trai là chị cô và bạn trai chị cô
NielLi:chị em muốn nói chuyện với chị
DaLi:mày còn gì để nói với tao à?
NielLi:em muốn nói chuyện riêng với chị
DaLi:được
DaLi và cô ra nói chuyện riêng
NielLi:chị em xin lỗi chị em đã cướp người chị iu nhất,nếu như em đi chị thay em chăm sóc ba mẹ được ko,chị hãy nghe lời cuối cùng này của em được ko,em xin chị
DaLi:được tao nghe mày
NielLi:cảm ơn chị 2
Có lẽ đây là lần cuối DaLi được nghe tiếng "chị 2" từ miệng NielLi nói ra,thật ra DaLi ko ghét NielLi chỉ là DaLi ko muốn thấy em mình chịu đau trước mặt mình nên DaLi đã chọn cánh này,NielLi về Kang gia nơi mà cô được sinh ra và lớn lên cô chỉ cần gặp mặt ba và mẹ mình lần cuối trước khi ko còn kịp thấy ánh sáng mặt trời nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro