TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ
Junhoe từ công ty nghe được tin Hanbin về nước cũng nhanh chóng chạy về nhà. Junhoe vừa về đến nhà đã thấy tình hình căng thẳng đến nghẹt thở. Hanbin ngồi đối diện Jiwon ở phòng khách, Chanwoo thì không thấy đâu cả. Hanbin sau khi biết Junhoe về liền nở nụ cười cửa miệng đặc trưng như chào hỏi người em cùng cha khác mẹ của mình.
_Yo! Junhoe, lâu rồi không gặp em.
_Ừm.
Junhoe không nhìn hắn, chỉ nhẹ ngồi xuống ghế sofa kế bên Jiwon.Cả ba im lặng một cách đáng sợ. Jiwon từ lúc về đây khuôn mặt đã lạnh lùng càng lạnh lùng hơn.
_Về đây làm gì? Anh đã bảo không có việc gì quan trọng thì đừng về. Em không coi lời nói của anh ra gì nhỉ?.
_Anh trai của em. Em về hay không đâu cần phải báo anh chứ?. Lúc trước anh có như thế đâu. Hay là...vì anh sợ em về cướp đi bảo bối đáng yêu kia của anh.
Hanbin nhếp miệng cười khiêu khích, cả người ngả hẳn về sau, hai tay dang hai bên, đôi mắt sắc lẹm nhìn thằng Jiwon.
_Chẳng phải em có Jinhwan rồi sao? Bây giờ còn muốn đồ của anh?.
_Đương nhiên Jinhwan là ngoại lệ. Bảo bối của anh cũng không kém cạnh đâu. Lúc nãy em suýt nữa bị bảo bối anh hớp hồn đi đấy...hahaha...
_Rốt cuộc em về đây làm gì? Jiwon gần mất kiên nhẫn với Hanbin.
Hanbin lúc này mới thôi không cười nữa, người hướng về phía trước, hai tay đan vào nhau tựa lên đầu gối.
_Anh biết Jae Young chứ? Hắn đang có âm mưu hại công ty của ba.
Cả Junhoe và Jiwon biểu cảm hệt nhau. Jae Young là kẻ thù không đội trời chung với ba Jiwon. Trong quá khứ hắn chính là học trò được ba Jiwon rất một mực tin tưởng. Hắn rất tài giỏi, những công việc hay nhiệm vụ khó khăn do Chủ tịch giao hắn đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhưng chính vì càng tài giỏi hắn càng có tham vọng nhiều hơn. Muốn cả công ty và chổ đứng của Chủ tịch. Vì thế hắn đã âm thầm lập một tổ chức riêng và do chính hắn đứng đầu chống lại ba Jiwon. Đến bây giờ hắn mới bất đầu lên kế hoạch nhằm chiếm đoạt vị trí hiện tại của ba Jiwon. Hanbin có tay chân bên Mỹ nên việc điều tra hành động của hắn cũng không phải là khó khăn. Tuy nhiên Jae Young là một tên cáo già nên chỉ có một chút thông tin thì chưa chắc gì nắm được toàn bộ âm mưu của hắn.
Nên lần này Hanbin được ba Jiwon gọi về nước cùng với Jiwon và Junhoe hợp tác để có thể hành động trước hắn một bước.
_Được rồi! chuyện này mai chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch.
_Yeah! Em sẽ ở lại đây tiện cho chúng ta làm việc với nhau. Hanbin hí hửng trả lời.
_Chẳng phải anh đang nhắm đến Chanwoo hay sao?.
Junhoe không kiên nể đánh trúng tim đen Hanbin. Jiwon thì khó chịu từ nãy đến giờ mà chưa thể giải tỏa.
_Uầy! em nói vậy oan cho anh rồi!. Mà Jiwon này, em sẽ đưa Jinhwan về đây sống với em nhé!. Dù sao không có Jinhwan em không chịu được đâu.
Jiwon không nói gì chỉ nhẹ đứng dậy bước vào phòng để lại đằng sau những ánh mắt tò mò của hai người em của mình.
Jiwon mở cửa bằng một cú đạp như trời giáng. Cánh của bật tung khiến con người bé nhỏ ngồi trên giường một phen giật mình. Là Chanwoo, nó từ đến giờ vẫn còn rất hoảng sợ. Bọn họ bên ngoài nói chuyện, nó chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Cảm xúc nó lúc này hỗn loạn cực kì, nó ước gì có thể hắn đừng vào đây, đừng để nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn đó của Jiwon. Nó rất sợ. Khi nghe tiếng cửa bật ra, tim Chanwoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Jiwon, hắn đang đứng trước cửa, đôi mắt sắc bén làm tâm can nó như bị xé nát. Hai tay Chanwoo chỉ biết nắm chặt vào nhau để trước ngực. Cơ thể còn chưa khô hẳn, chiếc áo vẫn còn vài nơi áp sát vào da thịt lạnh ngắt. Chanwoo run rẩy nhìn con người đáng sợ phía trước.
Jiwon vẫn không có động tĩnh gì. Con ngươi khẽ động nhìn một lượt cơ thể phía bên kia giường rồi nhẹ mỉm cười. Hắn bước vào trong rồi đóng cửa lại khóa trái. Chanwoo sợ sệt lùi lại phía sau đến khi chạm vào bức tường mới dừng lại. Jiwon nhanh chóng leo lên giường, nắm lấy cổ chân nó mà mạnh mẽ kéo lại chỗ mình.
_Trốn sao? Chẳng phải mày thích nam nhân cưỡng hiếp mày lắm sao. Nếu tao không về kịp chắc mày với thằng em họ tao ân ái với nhau rồi nhỉ?. Khốn kiếp!.
Jiwon tức giận tát lên khuôn mặt trắng mịn trưng ra bộ dạng ngây thơ đáng ghét ấy. Chanwoo chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cái bạt tai của hắn đau đến mức đầu óc nó chẳng còn suy nghĩ được gì, lỗ tai ù đi vì choáng váng.
Jiwon hài lòng với bộ dạng đáng thương này của nó nhưng vẫn chưa xong đâu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Jiwon vội nắm đầu Chanwoo kéo đến bức tường phía trước mà ấn mạnh.
_Ư...
Chanwoo rên lên một tiếng vì đau. Hắn không hề quan tâm cứ thế ấn chặt đầu nó vào tường, tay còn lại kéo mạnh chiếc áo sơ mi mỏng tan ra khỏi người nó. Cả cơ thể đầy những dấu hôn, những vết rớm máu bầm tím là kết quả của cuộc ân ái kịch liệt đêm qua hiện ra trước mắt hắn. Mặc dù đầy những vết thương nhưng vẫn không thể che đi làn da mịn màng trắng nõn đó. Hắn bị hoa mắt vì cơ thể trước mặt mình mà nhìn không chớp mắt. Chanwoo run rẩy phản kháng yếu ớt liền bị hắn ấn mạnh hơn.
_Ưm...đau...
_Đau à?. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy sống trong địa ngục là gì. Chuẩn bị đi Chanwoo!. Hôm nay tâm trạng rất khó chịu, đừng để tao phải giết mày.
Hắn nhếch mép cười, đầu cúi xuống cắn lấy vành tai nó đến bật máu, tay kia thì sờ soạng trên cơ thể nó một trận. Hắn ngắt, nhéo cào cấu lấy làn da mỏng manh yếu ớt đó một cách thích thú. Nó chỉ có thể cố gắng chịu đựng từ cơn đau thấu xương hắn mang lại. Mỗi cái động chạm của hắn làm nó run rẩy kịch liệt hơn. Nước mắt ướt cả khuôn mặt hao gầy của nó.
_Ưm...đừng...làm ơn...xin cậu...
Chanwoo cố cầu xin hắn nhưng hắn đời nào màng đến lời cầu xin yếu ớt ấy. Hắn thỏa thích càn quấy trên cơ thể nó, thỏa thích hành hạ trên cơ thể nó. Không bất cứ hành động diu dàng nào, cự vật thô to của hắn mạnh mẽ nhẫn tâm đâm thẳng vào. Cả người nó như muốn chia ra làm đôi. Đau đớn, tụi nhục xâm chiếm lấy đầu óc nó. Chanwoo muốn gạt đi, muốn buông xui nhưng vẫn là không làm được.
Đau quá!
Mẹ ơi! Con đau quá!.
_Rên cho tao. Rên lớn lên.
Jiwon hét, tay nắm đầu nó kéo ngược về sau. Hắn cắn mạnh và cổ nó, mùi máu tươi xộc vào mũi nó đến khó chịu. Từng dòng máu lỏng chảy xuống từ nơi hắn cắn lướt qua xương quai xanh quyến rũ.
Hắn muốn hành hạ cơ thể này, muốn chà đạp tàn nhẫn con người nó. Hắn không muốn trong đầu hắn cứ phải nghĩ đến cơ thể quyến rũ này. Lực đâm ngày càng mạnh, hắn thở gấp ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Miệng nhanh chóng hôn lấy bờ môi phấn nộn xinh đẹp kia mà quấn quýt một trận. Âm thanh va chạm xác thịt, tiếng mút mát lưỡi vang khắp phòng đầy ám mụi.
_Ưm...ưm...ư...
Chanwoo rên rỉ, khoái cảm bắt đầu xâm chiếm lấy lý trí nó. Nó muốn phủ nhận, muốn bài trừ nhưng vẫn không thể. Nó ghét con người mình, ghét cái cơ thể thèm khát tình dục này của mình. Tay Chanwoo bấu chặt vào tường, cơ thể bị đẩy lên xuống theo nhịp thúc của hắn. Tiểu huyệt tham lam mút trọn lấy cự vật Jiwon, mị thịt mềm xốp ma sát với cự vật Jiwon khiến hắn sướng đến quên mất trời đất. Hắn bất ngờ đẩy Chanwoo nằm úp xuống nệm, hai tay chóng xuống nệm mà ra sức đâm chọc vào tiểu huyệt mẫn cảm nóng ấm.
_Ư... đừng...chậm...ư...ưm...
Cảm nhận nhịp đẩy hắn càng tăng cao khiến nó không thể theo kịp. Người Chanwoo run theo từng cú thúc của hắn. Jiwon thở càng gấp gáp hơn, đôi ngươi mờ đi vì dục vọng. Hắn muốn hành hạ nó nhiều hơn nữa nhưng cuối cùng vì cơ thể này mà hắn lại mềm lòng. Vì dục vọng mà quên đi mục đích của mình. Hắn điên thật rồi!. Hắn không phải con người mềm lòng như thế!. Tuyệt đối không thể.
Jiwon liên tục cấu xé cơ thể bên dưới, ra sức đánh đập đến tàn nhẫn cũng chỉ vì hắn không muốn suy nghĩ nữa. Không muốn mình vì con người yếu đuối bên dưới làm rung động.
_Âm thanh sống động nhỉ? Chưa bao giờ anh thấy Jiwon dịu dàng với nam nhân mà anh ấy mua về như vậy đấy!.
Hanbin mỉm cười nhìn Junhoe mà nhận xét. Junhoe vẫn thế, im lặng đến đáng sợ. Người đứng dậy bước nhanh vào phòng mà không thèm chào hắn lấy một cái. Hắn cũng thôi quan tâm làm gì, lúc này hắn nghĩ đến Jinhwan. Cuộc ân ái của anh họ mình làm hắn hưng phấn mất rồi!.
Junhoe bước vào phòng đóng cửa bằng lực không thể nào nhẹ hơn. Hắn là đang khó chịu về điều gì? Là cuộc ân ái của Jiwon và Chanwoo sao?.
Chuyện họ thì liên quan gì đến hắn chứ?. Chỉ là nam nhân được anh mình đưa về, hắn thừa nhận có cảm giác với nam nhân đấy!. Thừa mình có để ý đến tiểu yêu đó đấy nhưng không thể là yêu. Hắn không thể yêu một nam nhân như thế được. Junhoe không muốn mình thừa nhận cảm xúc chết tiệt này của mình. Âm thanh rên rỉ quyến rũ của Chanwoo vẫn đều đều vang lên dội thẳng vào đầu hắn. Cả tiếng va chạm nhau cũng rõ mồn một làm hắn không thể không để ý. Hạ thân bên dưới dần lớn hơn trong quần. Nhiệt độ trong phòng cũng một bước tăng cao.
_Mẹ nó!.
Junhoe lên tiếng chửi thề. Người chạy nhanh vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt. Nước liên tục chảy từ đầu hắn xuống tới chân, bộ quần áo hắn mặc ướt đẫm dính sát vào cơ thể đầy rắn chắc mạnh mẽ đó. Hắn nhắm mắt cố gắng bình tâm lại, hắn ghét con người bây giờ của mình. Hắn là quá bận tâm đến cuộc sống người khác nhiều rồi!. Hắn phải quay lại con người lúc trước của mình trước khi quá muộn. Quay lại một con người bất cần, chẳng cần quan tâm hay lo lắng biểu cảm gương mặt của ai và cũng sẽ không dễ dàng ham muốn với một tên nam nhân nào.
Hắn không phải gay cũng không có hứng thú với nam nhân, chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn khi lần đầu tiên làm tình với nam thôi!. Hắn nghĩ như thế, chắc chắn là như thế!. Junhoe sau khi cảm thấy đã bình ổn trở lại hắn mới uể oải bước ra ngoài. Mệt mỏi lau người hoa loa thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng leo lên giường đánh một giấc. Cơn buồn ngủ lâp tức đổ ập đến, hắn nhắm mắt và lịm dần.
Trong mơ hắn lại thấy nó, người con trai nhỏ bé yếu đuối đến nỗi hắn chỉ muốn ôm lấy mà vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro